Chap 31:Người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có vẻ như ai đó vì hớn hở mà đi thăm mọi người trong làng mà quên ai đó rồi.

"Senpai,Thì ra anh ở đây sao?"

"Ta đã bảo ngay từ đầu rồi,Hm ngươi cứ đi những nơi ngươi thích,ta sẽ ngồi đây đợi!"

Cái giọng nói cọc cằn vậy có vẻ như anh đã hơi mất kiên nhẫn về việc thời gian khi cô đi

"Xin lỗi mà!Senpai"

Sakura vừa nói vừa tiến cạnh anh đặt người xuống ngồi

Trùng hợp thật đấy!Hoàng hôn cũng đang buôn xuống,làm vàng đỏ cả một mảng mây trắng,cảm giác này thật bình yên quá..

Bất giác cô liếc nhìn người ngồi cạnh,vài tia nắng chiếu qua khuôn mặt của Deidara,cơn gió làm thổi cái mái dài của anh về đằng sau,đôi mắt xanh có chút màu vàng tô lên vẻ đẹp đơn giản mà có sức hút...

Trong vô thức,cô bỗng hơi đỏ mặt lên, tên senpai của cô giống con gái,Ừ điều đó cô rất công nhận,nhưng có lẽ vẻ đẹp kia lại đập tan cái suy nghĩ đó của cô,lục bảo một lần nữa liếc mắt sang,bất ngờ khi cô vừa liếc lại thì hai con mắt kia lại chạm nhau

"Mặt ta dính gì à?"

"Đúng"

Deidara chạm tay lên mặt

"Có gì đâu?"

"Có đẹp"

Hai người quay lại về phía sau,tình huống khó xử hơn hai người nghĩ nhiều

"Hai ngày nữa là Naruto kết hôn rồi đó.."

"Thằng nhóc Cửu Vĩ à?"

"Đúng rồi đó"

"Đúng là ngay tên ngốc cũng tìm được hạnh phúc nhỉ?Hm"




"Ờm..Thì.."

Deidara cất tiếng nói

"Hôm nay ngươi vui không?Hm"

"Có chứ,ai lại không vui khi về nơi mình được sinh ra và lớn lên chứ"

Sakura ngước nhìn lên phía hoàng hôn,mỉm cười nhẹ

"Ngươi thật may mắn!"

"Tại sao?"

"Vì ngươi có nơi mà luôn có người chào đón,nơi để ngươi tựa vào mỗi khi thấy buồn..Hm"

Sakura hơi bất ngờ..Biết rằng anh đã nói đúng như vậy?Nhưng còn câu may mắn?Anh ta không có nơi như vậy sao?Không phải!Anh ta là shinobi Làng Lá,nghe nói mọi người ở đấy rất thân thiện mà,sao senpai có thể nói như mình không có vậy?

"Ý anh là sao?"

"Ờm,Phải nói như nào nhỉ?Làng Đá-Nơi ta sinh ra..cho dù ta có về thì cũng không ai chào đón cả..Hm"

Đôi lông mày của cô hơi trĩu xuống,câu nói ngắn mà sao tim cô lại như bị bóp thắt vậy?

"Nghe buồn vậy?Bố mẹ?Bạn bè của anh thì sao?Còn người trong mộng?

"Tuổi thơ ta có thể nói không đẹp như những người khác,Từ nhỏ ta bị những đứa trẻ trong làng xa lánh vì kì dị hơn người,hay chính xác hơn là cái miệng ở tay..Bạn bè ta không có,Sau đó bố mẹ ta đã gửi gắm ta cho Tsuchikage nhận làm đệ tử,nhưng cũng một thời gian sau,bố mẹ ta đã mất vì một nhiệm vụ..

Deidara nhìn vào cái miệng ở tay phải đang nhai gì đó rồi nhả ra một chú chim trắng nhỏ

"Khi làm đệ tử của Tsuchikage,ta là huynh trưởng nên đa phần việc gì ta cũng là người giải quyết,từ lúc đó,ta nhận ra về giá trị của sức mạnh,chính vì vậy ta đã khai phá thêm về nghệ thuật của ta,thậm chí có phải trộm cấm thuật,ta đã dành rất nhiều thời gian của đời mình chỉ để quan tâm đến việc đó không để ý ai hay bất kì thứ gì...Hm..Và rồi!Ta lọt vào mắt xanh của Akatsuki,năm 16 tuổi ta chính thức gia nhập,và không liên lạc với Làng Đá nữa..Hm"

Chú chim nhỏ kia bay quay người anh rồi đậu lên vai anh một cách nhẹ nhàng như đã quen..Deidara vẫn bình thản mà kể câu chuyện của mình

"Nghe sầu thật đấy..Deidara-senpai"

Sakura cũng không biết nói sao nữa,cảm xúc cô đang lẫn lộn mà thương xót cho người bên cạnh

"Dù vậy,ta không thấy buồn đâu,..Trước thì có nhưng bây giờ thì không..Vì ta có ngươi,một con nhỏ tóc hồng khó tính!Hm"

"Này!!Sao anh dám nói kiểu vừa đấm vừa xoa vậy!!Shanarooo"

"Chậc..Nhưng ngươi cũng lên cảm thấy may mắn đi..Ngươi là người đầu tiên ta kể cho ngươi nghe về chuyện này..Hm..Dù Kutotsuchi hay Konan hai người phụ nữ duy nhất ta quen cũng không biết chuyện này đâu..Hm"

Không biết tại sao?Nhưng hai người đã cười trong vô thức..

_______________

Anhonnnnn~

Chuỵen là toi có viết bộ nữa về cp SasoSaku ý

Mong các cậu ủng hộ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro