Chap 30:Trở về Làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà nè..Sao anh lại rủ tôi đi chơi?Bình thường anh làm gì thích việc này?Anh luôn muốn về căn cứ sớm mà?Deidara?"

"Ừm..Có thể nói rằng chúng ta đang xử lý vấn đề của ngươi,Hm"

Đôi mắt Sakura hơi nhăn lại

"Vấn đề?Của tôi?"

"Phải,Chính là nó"

"Gì chứ?Tôi có bị làm sao đâuuu??"

Sakura dừng chân lại nói người đang bình thản mà đi kia

"Vậy về việc ngươi đã làm tay mình bị thương?Hm,Đừng tranh luận với ta,Ta là một người hiếu thắng đấy!Hm"

"Cho dù vậy?Tại sao anh lại biết rằng tôi không ổn chỉ vì những hành động nhỏ đó??"

Giọng Sakura nhỏ lại,chân bước từng từng đứng chặn đường đi của Deidara

"Từ lúc cô chúc Karin và Sasuke hạnh phúc,thêm cái lúc ngươi ôm ta khóc giữa đêm khi chứng kiến họ đi..xa dần!Hm"

Vẫn bình thản như vậy,Deidara tiến về phía trước ghé sát vào tai nói với cô rồi đi tiếp

Ểhhhh..?!?Mình ôm anh ta sao???Cái quái gì vậy??sao mình không nhớ gì hết!?Còn khóc nữa á!!Mình bị cái quái gì vậy trờiiiiii!!Shanaroooo!!

Inner Sakura gào thét trong nội tâm,Sakura cũng hơi bất ngờ,khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín

"Quên chuyện đó đi!Ta đến nơi rồi!Hm"

Deidara vén phần bụi rậm dày kia lộ ra 1 con đường khá quen thuộc với Sakura

Nhanh chóng quên đi chuyện kia,Sakura đi đến nhìn qua

"Con đường này là?.."

Không sai!Con đường dẫn về cổng Làng Lá

"Konohaa!??Sao có thể???Anh biết đường saoo?"

"Ăn may!Hm"

Hai người nhanh chóng đi ra ngoài,trước mặt họ là cái cổng Làng lớn,Cũng 5 tháng rồi ha?Nó vẫn không thay đổi khi ở trong ánh mắt của Sakura

Không dấu được sự phấn khởi,Sakura lập tức kéo Senpai của mình chạy về phía đó,Háo hức gặp những người bạn lâu ngày không gặp của mình thì ai kìm được lòng chứ!

"Chào buổi sángggg!!!"

Sakura vẫn như vậy,kéo Deidara đi nhanh như cắt,vừa đi qua cổng,cô theo thói quen mà chào hai người lính gác cổng gần đó

"À rế?Tôi có nhìn nhầm không?Kia là Haruno Sakura sao?"

____________________

"CHÀO BUỔI SÁNG!!Obito-sannn"

"Ồ..Sakura,Về thăm làng hả?"

Một anh chàng mặc chiếc áo jonin cùng với chiếc quần và giày quốc dân của Konoha,khuôn mặt điển trai cùng 1 tấm vải đen che mắt bên phải dưới có vài vết sẹo làm nổi bật hơn so với các jonin khác

"Senpai cũng tới đây sao?"

Obito nhìn Deidara,nở nụ cười rạng rỡ

"Ha..Cái tên Tobi ngày nào cứ Senpai,senpai giờ đã thành 1 jonin rồi ha?Hm"

"Mà senpai cũng không thay đổi gì nhiều nhỉ??Mái tóc..rồi chiều cao"

Obito vô tình nói trúng tim của anh

Nhớ hồi gặp Tobi,Deidara chỉ cao m66 còn Tobi đã cao tận m82 rồi..Dù thời gian đã trôi,chiều cao của anh chỉ dừng ở mức m68,1:))) nhưng điều này cũng làm anh ta khá ghét về chiều cao của mình so với những người con trai cùng lứa

Deidara đen mặt,cố cười

"Lâu không gặp ngươi muốn ăn C2 không?Hm"

Cảm nhận được sự nguy hiểm Obito lùi lại vài bước lấp nó sau Sakura

Kết quả hai người đã đuổi nhau khắp làng để lại cô gái tóc hồng bất lực

______________________

"Ino heoooo!!"

Sakura chạy tới cửa hàng hoa quen thuộc mong được gặp cô bạn thân mình

"A!Trán vồ!Về chơi hả?"

Ino đang buộc bó hoa hồng tươi,bên cạnh là Naruto- Thành viên team 7

"Ừmm,Chán quá lên về đây thăm chútt,Narutoo!Cậu ở đây làm gì vậy??Còn bó hoa này nữa?Cho Hinata saoo"

Sakura đặt tay lên vai cậu,liếc nhìn bó hoa kia rồi nhìn Naruto cười

"Ểh..Hin..na..ta gì chứ..Mua tặng thôi mà!"

Naruto đỏ mặt lên,Sakura cũng đã hiểu được cậu bạn của mình đang tương tư tiểu thư nhà Hyuga kia

"Rồi rồi,Không cần nói nữa,tớ hiểu!"

Sakura phủi phủi tay cười nói

"Mà dạo này công việc ở đó thế nào vậy-tebayo?"

"Công việc khá ổn,họ cung cấp đủ đồ cần thiết,khá thân thiện,nói chung khá ổn!Shanaro"

"À còn Sasuke,cậu biết tin gì chưa?.."

Ino trầm giọng hỏi Sakura

Bầu không khí trầm lại,Sakura hơi đen mặt nhưng cũng cười và nói

"Sasuke với Karin!Hai người họ đẹp đôi nhỉ?"

Khác với những gì Ino và Naruto nghĩ,Họ nghĩ cô sẽ hỏi lại có chuyện gì và sẽ sock nặng khi biết chuyện đó,nhưng vẻ mặt vui vẻ của Sakura lại đánh tan suy nghĩ đấy..

"Giờ thì tớ phải đi gặp mọi người đây!!Tạm biệttt"

Cô vẫy tay tạm biệt hai người bạn rồi nhanh nhanh chóng chóng đi thăm mọi người...

_____________________

Sau 1 hồi lâu,cô đã khá vui vẻ khi được trở lại ngôi làng ngày,cảm giác như cô vẫn là một đứa trẻ vậy,háo hức đi gặp mọi người,vui vẻ đi xem những thứ mới mẻ trong làng,tuy cũng có thay đổi 1 chút,nhưng sâu bên trong trái tim cô..Ngôi Làng vẫn rất thân thuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro