Chap 36:Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã nhuộm màu u tối..Màn đêm bao trùm lấy trời,Sakura vẫn ngồi đó..Bình thản nhìn ra trời.Nhưng đôi mắt xanh ấy không còn sức sống nữa.Đã quá mỏi nhừ và muốn làm một giấc để đón ngày mới.Sakura thiếp đi ngay bên hiên cửa sổ lúc nào không hay.

Deidara tâm trí vô thức mãi mới nhận ra chú mèo con kia đã ngủ từ rất lâu.Anh nhìn cô một hồi rồi bê cô lên giường.Đắp chăn cẩn thận.Bản thân ngồi bên giường tiếp tục đưa mắt nhìn cô.

Đôi mắt anh trĩu xuống,Khuôn miệng anh cười nhẹ.Sự dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt của một tên nổi loạn..

"Hoa đào..Tôi nghĩ tôi đang yêu.."

"Phải..Tôi đang tương tư.."

"Tôi đang nhớ nhung"

"Tôi đang bên cạnh người tôi yêu."

"Có lẽ tôi yêu rồi!Hm"

Deidara nói trong vô thức,Trong sự im ắng màn đêm,trong sự im lặng căn phòng.

Thật tiếc khi không thể nghe được những lời ấy.!

_________________________

"Các con đi luôn sao?Không ở lại chút đi?"

Mebuki thở dài giọng điệu buồn bã.

"Thôi nào mẹ..Con đã ở đây vài ngày rồi đó!Đến lúc con phải đi làm chứ"

"Vài ngày mà trôi nhanh quá nhỉ bà nó?"

"Con hứa sẽ về thăm thường xuyên mà!"

Nghe vậy nhà Haruno cũng đồng tình,3 người tạm biệt nhau một hồi rồi lại quen đường cũ tiến thẳng ra cổng làng.

"Không biết đi lâu như vậy liệu thủ lĩnh có phạt không vậy nhỉ?Senpai?"

"Ai mà biết được chứ!Hm"

_____________________________

"Deidara!Ngươi biết ngươi phạm sai lầm không?!"

Pain lớn giọng,cố kìm nén cơn tức vào trong lòng

"Khi các thành viên khác bận rộn làm nhiệm vụ thì ngươi lại dẫn y nhẫn của tổ chức đi đâu vậy?!..Ngươi tính thế nào đây?"

"Cũng là do tôi..Khi làm nhiệm vụ trước.Tôi thấy tâm trạng cô ấy không tốt nên nghĩ sẽ cho cô thấy đi đâu chút lấy lại tinh thần.!Nên tội tôi sẽ chịu hết!Cậu cứ trách tôi đi!Hm"

.....

Pain im lặng..

Chưa bao giờ 1 tên như Deidara lại đi tự chỉ trích nhận lỗi bản thân như vậy..

"Thôi được!Tôi sẽ tính chuyện này sau!"

Tóm gọn 2 chữ Thở dài..Pain ra hiệu cho Dei

"Đừng làm vậy lần nữa..Dù là y nhẫn..việc riêng,cảm xúc riêng cũng chỉ là việc cá nhân,không lên vì vậy mà phải để những thành viên khác phải liên tục làm nhiệm vụ với những vết thương chưa lành..Lần sau hãy suy nghĩ cho chung đi!"

Deidara chỉ biết im lặng mà đi ra khỏi phòng..

Có lẽ anh quá ích kỉ khi chỉ nghĩ tới cô ấy thay vì tổ chức.Chậc!Đúng là suy nghĩ nông cạn quá!Có lẽ anh sẽ không nói với cô đâu ha?

"Hơ hơ?Thế mà anh dám nói tôi được đi nghỉ đấy?Deidara-senpai?!"

Chả biết từ lúc nào cô gái ấy đã đứng đợi ở ngoài?Phải chăng cô đã nghe được tất cả cuộc nói chuyện ấy?Anh chỉ muốn cúi gầm mặt xuống.Chả dám đối đầu với cơn thịnh nộ ấy đâu.Nhưng cũng đáng thôi.

Sakura thấy bộ dạng anh vậy,miệng như bị thứ gì đó bám chặt lại.Cô không nói lên lời.Người luôn quan tâm tới cảm xúc lẫn suy nghĩ của cô dám mạo hiểm công việc mà sẵn sàng vi phạm dù biết có rất nhiều hậu quả phải gánh chịu.Khuôn miệng Sakura ép chặt lại với nhau.Cổ họng nghẹn cứng.Suy sau cùng tất cả cũng chỉ vì cô mà?Đáng lẽ cô lên xin lỗi thay vì sẽ trách mắng anh.

Cô tạm bỏ qua chuyện này,khoác vai cấp trên của mình rồi cười lớn

"Thôi kệ nó đi!Chúng ta đi làm nhiệm vụ mới thôi nhỉ?!"

Thoáng chốc khuôn mặt trầm tư của Dei trở lại có sức sống như bao ngày,anh mỉm cười rồi cùng cô đi đón nhận nhiệm vụ tiếp theo..Nó sẽ thú vị lắm nhỉ?!

Sau cánh cửa không mỏng không dày.Cũng chả khó để Pain hay Konan không biết chuyện xảy ra khi Dei bước ra ngoài.

"Pain này..."

Sau 1 hồi im lặng,Konan lên tiếng

"Tôi biết chứ..Mối quan hệ giữa hai người này vượt quá so với tình đồng đội..Một loại cảm xúc khiến con người ta mất tập trung,gây ra suy nghĩ nhiều và các tác hại khác.."Yêu"

Konan đảo mắt

"Vậy cậu định làm gì?"

"Để trọn vẹn 1 thế giới hòa bình như ý muốn của mọi người trên thế giới này.Thì việc nhiệm vụ hay thành viên Akatsuki cũng rất quan trọng.Chỉ cần đem lại hòa bình cho thế giới.Bắt buộc phải để 2 người họ chỉ đến mức đồng đội.!"

Konan chỉ biết im lặng.Cái cảm xúc yêu đấy cô cũng hiểu được khi người bạn cô còn sống.Nhưng cũng chả biết làm sao.Cô chỉ thở dài.Pain hơi gằn giọng có vẻ anh rất quan trọng tới từng chi tiết nhỏ ở các thành viên

_______________________

"Dei-senpai này!Nếu một ngày nào đó..Chúng ta xa cách nhau?Hoặc 1 trong 2 chết?Anh nghĩ sao?"

"con nhỏ ngu ngốc!Làm sao chuyện đó xảy ra được chứ?!Hm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro