Chap 35:Hơi ấm và hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gì?

Câu suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong đầu anh trước hành động của cô khiến anh có chút bỡ ngỡ..

"Senpai..Anh không sao chứ?"

Sakura hơi nheo mày,bàn tay như định chạm lên mặt anh nhưng lại rụt rè thôi.

"Có chuyện gì sao?"

Deidara vô thức hỏi cô

".Sen..pai..Anh đang khóc?"

Tách..

Tiếng giọt nước chảy từ đâu ra vô tình đánh thức cái tâm trí đang gợi nhớ cái kỉ niệm xưa kia,Anh mở to mắt nhìn Sakura rồi sờ lên mặt mình..

Đúng thật là đang khóc?Nhưng tạo sao anh lại không cảm thấy gì?Dù chỉ là phần ướt trên khuôn mặt?Anh không nhận ra hay cái nỗi cô đơn đã bó sát người con trai 21 tuổi này mà quên đi nhận thức thứ xunh quanh và thứ cảm nhận..

"Hm..Có lẽ ta không nhận ra.."

Deidara vẫn che tay lau đi những giọt nước mắt không mong muốn ấy,nheo mày cười nói

"Thiệt tình..Đáng xấu hổ quá,Ai đời lại đi đổ lệ trước mặt một đứa con gái thế này?Hm"

Như cảm xúc kí ức vẫn đang co bóp chặt trái tim anh,anh nói một cách nghẹn ngào giống như đôi mắt ấy sắp "mưa"
thêm lần nữa..

"Để tôi.."

Sakura dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đưa một chiếc khăn tay nhỏ đưa trên mặt anh,Deidara thấy vậy cũng tự giác bỏ cái tay đang rụi mắt đi..

"Anh thực sự có ổn không vậy?.."

Sakura nuốt ực một cái rồi đưa lời hỏi anh

"Vẫn không sao cả..Chắc là chút bụi vào mắt thôi..Hm"

Deidara hơi cúi mặt,đáp lại một cái giọng trầm lạ lùng.Trông anh bây giờ thiếu sức sống quá,hai đôi mi cứ trĩu xuống,đôi mắt xanh như đại dương bao la cũng trĩu dưới ánh trăng đen bao trùm..

"Senpai..."

Sakura nói nhỏ..Cô không ngừng nhìn người con trai ấy ngồi thẫn thờ với sự mệt mỏi xung quanh,Sakura nhìn cái ánh mắt xanh pha ánh trăng đen,cô dần hiểu ra vấn đề..

"Deidara-san..Có vẻ như anh nhớ nhà lắm nhỉ?"

"Không có đâu.."

Như nói trúng tim đen,Deidara liếc nhìn Sakura một giây rồi lại quay mặt ra chỗ khác giống một chú thỏ đang cố gắng lẩn tránh con sói hung ác..

"Thôi nào...Chắc anh nhớ gia đình lắm nhỉ?..Thiếu tình yêu thương cũng là vấn đề lớn.."

Deidara hơi lung lay mắt,anh ngồi càng co rúm lại hơn,Sakura nghiêng đầu nhìn lên mặt trăng sáng và tròn,cô cười nhẹ.

"Tôi rất tiếc chuyện của bố mẹ anh,hi sinh lúc làm nhiệm vụ không dễ chấp nhận chút nào?nhỉ?Nhưng anh đã từng nói với tôi rằng.."mỗi một lần đổ máu là một tác phẩm nghệ thuật được sinh ra.." chính anh đã nói vậy khi anh kể về vài thành viên cũ Akat hi sinh..Hãy chỉ cần nhớ rằng..Gia đình anh..họ vẫn luôn theo dõi,bên cạnh và luôn mong anh hạnh phúc dù anh có ở đâu..Là ai và làm gì.."

Vài cơn gió lạnh buổi đêm thổi qua..Tuy vậy hai người lại không có một cảm giác gọi là lạnh..Deidara đưa mắt nhìn về cô..Người nãy giờ quan tâm và lau đi nhưng giọt nước mắt ấy..

Deidara nhìn sang má bên phải,nơi bàn tay nhỏ ấy vẫn đang cần cù mà lau giọt lệ cuối cùng dính trên khuôn mặt,Deidara lóe lên một tia sáng trong đôi mắt "đại dương đen" anh chợt nắm chặt bàn tay cô..Dí sát vô mặt mình từ từ cảm nhận hơi ấm,anh từ từ khép mắt lại nhưng tay vẫn dính chặt với tay cô..

"Tôi tin..Ngày nào đó..Anh sẽ có gia đình riêng của mình..Deidara-senpai"


Deidara bất giác cười nhẹ..Anh không để cô biết đâu..Nó đáng xấu hổ lắm nhỉ?Hm..

_____________________________

Sẽ không sao đâu Deidara..

Một ngày nào đó..

Con sẽ tìm được người..một thứ hay một nơi..đem cho con sự ấm áp..sự hạnh phúc mỗi khi bước chân về

Đó là gia đình..

Deidara chợt nhớ lại câu nói xưa kia của mẹ..

Vậy?..Sakura là gia đình sao?

Con đang cảm thấy ấm áp

An toàn

Và hạnh phúc lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro