Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phiền phức!"

Kim Taehyung với vẻ mặt cau có thốt lên

"Sao cô cứ ám tôi hoài vậy hả?"

"Tôi... chẳng phải chúng ta có hôn ước sao?.."

"Ha! Cô nghĩ tôi sẽ lấy loại người xấu xa như cô?"

"Xấu xa?" Phải! Từ khi sinh ra, Min Ora đã bị gắn mác là đứa con rơi, cha thì ghét bỏ cô cộng thêm việc con riêng của mẹ kế hành hạ, lấy luôn thành tích của em. Hai người tráo thân phận.. Một người tài giỏi thì bị cho là xấu xa, kém cỏi, một người kém cỏi thì được cho là thiên tài, thiên sứ....

Trong nhà chỉ có mẹ kế là yêu thương em, em cũng biết điều đó, cho dù bị gắn mác là đứa con hoang hay kém cỏi đi chăng nữa thì bà vẫn hết mực yêu thương em. Nào có hay đến những chuyện mà con gái của mình làm với Ora chứ?

Nhớ lại những kí ức không mấy tươi đẹp đó, Ora lại càng thêm buồn bã, chính xác hơn là kinh tởm những gì Bada - con riêng của mẹ kế làm với em

Không những ăn cắp thành tích của em, mà còn giả là người bị hại, luôn đổ mọi việc xấu cô ta làm lên người con gái ấy. Nói dối rằng em đánh đập ả khiến cho cha của em chán ghét em. Thành tích học tập của em xuất sắc, còn ả thì tệ, nên lúc nào ả cũng cố gắng lấy thành tích của em. Và rồi... Hai con người hai thân phận không thuộc về nhau

"Tránh ra!"

Giọng nói của Kim Taehyung phát ra khiến em giật nảy mình quay về thực tại

"A!"

Taehyung đẩy em ra bằng lực khá mạnh khiến em ngã ra đất

"Một đứa yếu đuối"

"Đm.. à nhầm anh dám?"

"Tại sao lại không? Thứ ghê tởm như cô còn phải chịu nhiều hơn thế"

Nói xong anh quay người bước đi
Rốt cuộc là tại sao? Tại sao ai cũng chán ghét em chứ? Em đã làm gì sai sao..?
"Khóc"  là một cảm xúc đã chai sạn trong em, nó khiến em buồn bã và yếu lòng hơn thôi, thế nên em ghét phải khóc, đánh thì đánh, đau em vẫn chẳng muốn khóc, có lẽ vì thế mà đã khiến cho con người em ngày càng trở nên lạnh lùng, cứng rắn hơn

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên khiến em giật nảy mình, em bật dậy ra mở cửa phòng xem thì thấy người mẹ kế cùng ly sữa ấm trên tay mỉm cười hiền dịu

"Con uống rồi đi ngủ"

Giọng nói trầm ấm của bà vang lên khiến em cảm thấy ấm áp, từ khi em sinh ra, chẳng ai nói những lời yêu thương, che chở và chăm sóc em như bà cả. Có lẽ từ lâu em đã xem bà là mẹ em mất rồi. Nhưng giá như.. bà biết được mọi chuyện đứa con của mình gây ra thì tốt biết mấy...

"Dạ, con uống liền!"

Dẹp mấy cái suy nghĩ đó, em nhanh chóng cầm lấy ly sữa mà uống một ngụm, bà Min với ánh mắt hiền từ nhìn cô con gái bé bỏng của mình vội uống sữa, tay thì chống hông với cái tư thế đứng như đàn ông ấy mà chỉ biết lắc đầu, sao lại có đứa con gái mà tính nết như con trai thế kia.

"Nói ta nghe chuyện con và Taehyung đến đâu rồi"

Đang uống sữa thì bị câu nói đó làm sặc sụa, đang yên đang lành mà nhắc tới cái tên đó làm gì chứ

"Dạ..vẫn vậy thôi mẹ ạ" ấp úng nói

"Thôi không sao..chắc từ từ sẽ có tình cảm, nhưng mà con thích thằng bé chứ? Nếu con không thích ta sẽ hủy hôn ước và tìm cho con người khác ngon hơn!"

"Thôi không cần đâu mẹ à, chắc từ từ sẽ quen thôi ạ"

Khi nghe câu hủy hôn ước và tìm cho anh chàng nào ngon hơn thì Ora liền mắt sáng như xe hơi. Lạnh thì lạnh chứ mê trai vẫn phải mê!

Bà Min mặc dù không phải mẹ ruột, nhưng lúc nào ở gần Ora bà cũng thấy có cảm giác thân quen, còn Bada thì bà chẳng có cảm giác gì, nhưng dù gì vẫn là con ruột mình, vẫn phải nuôi dạy, yêu thương nó chứ?

"Thôi con ngủ đi, ta ra ngoài"

"Dạ"

20phút sau

"Này Ora!"

Bada từ đâu xông vào hét lớn, Ora đang định học xong sẽ ngủ nhưng lại bị quấy rầy khiến cô cảm thấy khó chịu

"Gì thế, Bà dà?"

"Mày..!"

"Mày? Tôi lớn hơn cô đấy nhé, hay là cô không biết cách hành xử? Để tôi dạy cho cô nhé?"

Nói đến đây, Bada nghiến răng nghiến lợi bực tức, một đứa con hoang mà cũng đòi dạy lại cô sao? Còn lâu!

"Mày làm bài tập cho tao đi"

"Làm bài? Một đứa con gái giỏi giang, xinh đẹp, luôn giành giải trong các cuộc thi lớn mà bây giờ lại kêu một đứa chị kém cỏi như tôi đây làm bài sao? Hay là..thành tích đó không phải của cô mà là cướp của người khác?"

Bị nói trúng tim đen, Min Bada tức đến xanh mặt, ừ thì thành tích đó không phải của ả, mà là ả cướp từ cô chị này, mà có sao đâu chứ? Cô là tiểu thư nhà giàu, hàng trăm anh theo đuổi, cho dù không có học thức hay tốt bụng như ai kia thì các anh khác vẫn đổ đứ đừ. Đặc biệt là Kim Taehyung, anh sẽ phải thuộc về cô sớm thôi!"

"Ha! Cô nghĩ mình là ai hả, chỉ là một đứa con hoang mà dám.."

*CHÁT*

"Câm cái mỏ lại"

"Cô..!"

Bada tái xanh mặt chẳng nói được gì nữa, tức tối cầm quyển bài tập bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro