Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, những chú chim ríu rít trên cành cây đầy sương phủ, ở một thành phố Seoul nọ, con người tấp nập đua nhau theo dòng đời nghiệt ngã. Ở thành phố ấy có một ngôi biệt thự sang trọng chứa đựng trong đó là những bí mật, sự lạnh lẽo đến tột độ..

Tia nắng lọt qua khe cửa làm Ora tỉnh giấc, em ngồi dậy dụi mắt đứng dậy vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà ăn sáng

Hôm nay là chủ nhật nên em rảnh rỗi cả ngày

"Chào"

"À, là cô đấy à Bada"

"Không tôi thì là ai? Kim Taehyung của chị à?"

"Hah! Chắc vậy.."

"Chết tiệt! Suốt ngày Taehyung Taehyung! Chị có còn coi đây là nhà chị không?"

Ora bỏ đĩa ăn xuống, từ tốn nói với đứa em 'bé bỏng' của mình

"Cô yêu đi rồi cô sẽ hiểu"

"Yêu á? Chị yêu anh ấy nhưng anh ấy có yêu chọ không? Hay là ghét bỏ chị? Thôi bà chị của tôi, từ bỏ đi, chị sẽ mãi không được anh ấy yêu đâu!"

Bada nói với giọng hả hê nhiều phần chọc tức chị của ả, chán chê cô cũng bỏ đĩa xuống mà chạy ra ngoài mở cửa vì nghe tiếng chuông

"A! Anh Kim Taehyung này!"

Kim Taehyung với vẻ mặt điển trai đẹp như tạc tượng đang đứng trước mặt Min Bada khiến cô choáng váng một hồi rồi mới cất tiếng la lên

"Chào, mà cô cũng nên cho tôi vào nhỉ?"

"À, vâng vâng!"

Bada hớn hở mở cổng cho anh vào, bước vào trong, Kim Taehyung thấy em đang ăn sáng thì cảm thấy khó chịu, mỗi lần nhìn gương mặt của cô, anh lại có cảm giác gì đó nhưng chẳng biết là gì, khiến anh luôn khó chịu

"Chào, Kim Taehyung"

"Ừ"

"Anh Taehyung à, anh uống nước nha"

"Không cần!"

"Vậy anh uống sữa nha"

"Không"

"Vậy anh uống..."

"Tôi đã bảo không cần!!"

"Cô uống coconut không?"

"Chị.."

"À mà anh qua đây có chuyện gì vậy anh Taehyung"

"Qua chơi, không được à?"

"À dạ.."

"Tôi nghĩ cô ở đây không tiện, hay cô đi ra đi?"

Nghe Kim Taehyung nói vậy, Bada có chút buồn, ả dậm chân một cái rồi đi lên phòng. Dưới này, hai con người im lặng, người thì ăn, người thì nhìn, không ai nói lời nào.

"Anh sang đây có..."

"Có chuyện gì mới được qua sao?"

"..."

"Sắp tới tổ chức cuộc thi hát, mà lớp lại bầu cho cô, cô lại nhận lời, khiến tôi mất mặt sao?"

Phải! Kim Taehyung chính là sợ sự kém cỏi 'giả tạo' đó của cô khiến hắn mất mặt, dù gì cũng là hôn phu, nếu cô làm vậy khác gì tát một bạt tai vào danh dự của Kim Taehyung này?

"Yên tâm, tôi sẽ không để anh mất mặt"

"Ý cô là?"

Taehyung ngu ngơ nào đâu biết sự kém cỏi của cô thực chất là vỏ bọc bên ngoài bao che cho đứa em gái "tội nghiệp" của mình

"Được, nếu như cô làm tôi mất mặt, thì đừng trách tôi!"

"Này"

"Nói"

"Anh.. có bao giờ yêu tôi chưa?"

Bầu không khí im lặng đến lạ thường, Taehyung nhăn mặt nhìn về phía cô, rốt cuộc ý của cô là gì?

"Tất nhiên..."

"Hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu không có tình cảm với tôi, thì hãy hủy hôn ước này đi, nó sẽ giải thoát cho anh.."

"Cô nói vậy là sao? Chẳng phải cô rất yêu tôi ư"

Kim Taehyung với vẻ mặt khó hiểu nhìn em, rốt cuộc em bị cái gì vậy? Em yêu hắn lắm mà, tại sao lại nói hủy hôn ước dễ dàng như vậy chứ. Mặc dù hắn không yêu em thật, nhưng khi em nói cậu đó, trái tim hắn lại cảm thấy nhói. Cảm giác gì đây? Hắn tự nghĩ, không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu giây phút đối mặt với em, hắn đều có cảm giác thân quen..

Rốt cuộc, chúng ta là gì..

"Tôi có việc đi trước đây!"

"Tại sao?"

"...."

"Tại sao anh không yêu tôi thì giải thoát đi, thoát khỏi hôn ước này đi! Tại sao phải dày vò tôi vậy hả? Rốt cuộc anh muốn cái gì? Ha! Muốn tôi yêu anh, muốn tôi năn nỉ anh sao? Mơ đi!"

"...."

"Anh nói gì đi, nói gì đi chứ, thằng khốn!!"

"Cô nghĩ ngơi đi!"

Nói rồi Taehyung bước ra phía cổng, để lại một cô gái đang ngồi dưới sàn, mắt em ươn ướt, nhưng chẳng thể nào khóc được, em muốn khóc lắm, muốn gào lên, muốn giải toả hết những ưu phiền trong tâm trí...

Min Bada nghe tiếng la thì hốt hoảng chạy xuống, tới nơi, cô thấy em đang ngồi rụp xuống sàn, mặt vô hồn, ả cũng đoán được phần nào

"Đứng lên đi"

"Không"

"Tôi bảo đứng lên!"

"Khôn.."

"Đứng dậy đi nếu không tôi sẽ kêu người lôi chị ra kia!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro