Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc nào trời đã vào thu, thật khiến lòng người vừa nao núng, lại vừa hiu quạnh.

Buổi trời chiều mát mẻ luôn khiến tâm tình ta thoải mái, nhất là vào mùa thu, gió nhè nhẹ thổi bay đi những rối ren đang đè nặng trong lòng người.

Chỉ có điều trời hôm nay trở gió, cũng như thâm tâm cậu đang một màu xám xịt.

Cơn gió ngày một khẽ lạnh, mang mùi mưa sắp kéo đến chẳng còn xa. Lẫn trong hương vị của cơn mưa đầu mùa, đâu đây thoang thoảng chút dư vị của sương muối biển.

Mằn mặn

Như những giọt nước mắt đã đọng quanh hàng mi.

.

.

.

Cậu ngồi đó, vươn đôi mắt ngắm nhìn từng cơn sóng biển, đại dương hôm nay thật tĩnh lặng, dường như nó cũng biết tâm tình của kẻ bị bỏ rơi, mặt biển chỉ gợn lên vài ngọn sóng, chầm chậm đánh vào bờ.

Doãn Hạo Vũ như người vô hồn, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn dòng nước biển trong veo.

Tuyệt nhiên chẳng rơi một giọt nước mắt, như chút sỉ diện cuối cùng cậu muốn giữ lại, giọt lệ cay cay chực chờ muốn rơi ra vẫn bị cậu ngăn lại trong khoé mắt.

Cậu nhớ lại khi cậu vẫn ngồi trong nhà hát, thanh sắc âm trầm của người đàn ông cao cao tóc màu đen hạt làm cho cả khán phòng như bị mê hoặc.

Cậu cũng vậy, cũng từng một khoảng trời bị người đó làm cho đắm say. 5 năm 4 tháng chìm vào trong thứ mật ngọt chết ruồi.

Cho đến tận bây giờ, cũng chưa thể dứt ra.

"Châu Kha Vũ, anh thật là biết làm người ta mơ mộng"

Doãn Hạo Vũ từng nghĩ về cuộc sống sau này của cả hai, chứa đầy hạnh phúc và dư vị của chiếc bánh caramen ngọt ngào.

Chỉ buồn là đời vốn trớ trêu, thứ cảm xúc đó cũng chỉ là đơn phương từ cậu.

"Châu Kha Vũ anh từng yêu em thật lòng chưa?"

Doãn Hạo Vũ nhìn anh bằng đôi mắt của người "sùng đạo" chỉ mong chờ nhận được ân huệ, sự ban ơn từ anh.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ dũng cảm đối mặt, đúng vậy, cậu hèn nhát trong thứ tình cảm này, mối tình đầu mà cậu chẳng muốn nát tan.

Nhưng ngày ngày, câu truyện tiểu thuyết mà cậu dệt lên dường như bị đóng bụi.

Đôi mắt sáng tinh ranh của anh đã dần vẩn đục, nụ cười thiếu niên tuổi đôi mươi của cậu cũng dần tan biến.

Vẫn là anh Châu Kha Vũ, vẫn là em Doãn Hạo Vũ, nhưng cả hai chẳng còn ai như lúc xưa.

"... những tháng ngày em bên anh, em chẳng khác gì đang đứng trên một mặt băng mỏng manh, đứng dưới gió tuyết phủ nặng trên vai, muốn tiến cũng chẳng được, muốn lùi cũng chẳng xong..."

"Vậy những tháng ngày anh bên em, anh có thể tiến lên sao? Anh chỉ thắc mắc, đi chung với nhau một con đường, cùng nhau đi qua cơn bão đông nhưng người được đi đến đầu ngọn gió là em, còn anh thì vẫn đứng chôn chân ở nơi đất trống này..."

"Vậy anh có bao giờ ngoảnh lại nhìn phía sau chưa? Anh có bao giờ nhìn lại coi ai luôn đi theo phía sau anh, chịu cảnh chôn mình dưới đất tuyết cùng anh chưa? Em luôn đứng lại nơi đó cùng anh, 5 năm trời em chôn chân ở nơi đó, nhưng giờ nhìn lại thì chẳng còn thấy anh rồi, em thì vẫn đứng đó chờ đợi..."

"Doãn Hạo Vũ, ta chia tay đi"

Tiếng kéo đàn trên khán đài vừa chấm dứt, giọng ca trầm ấm cũng dừng lại, Doãn Hạo Vũ cũng bừng tỉnh lại sau hồi ức xưa.

Ánh sáng sân khấu chiếu thẳng vào anh như ánh hào quang rực sáng, cô gái kéo đàn violin cũng tiến lại, nắm lấy đôi tay anh, cùng nhau cuối đầu.

Khán phòng nườm nượp người đứng dậy hò reo, chỉ mỗi cậu là ngồi ở nơi cuối phòng, mắt đăm đăm nhìn về phía người đang nở nụ cười tươi đón nhận những tiếng reo hò đó.

Cậu nhằm rồi

Người vốn dĩ phải chôn chân ở đó không phải là anh

Mà là cậu

Thì ra bên cậu anh đã bị cậu kéo lại, chẳng thể nào tiến lên để tìm thấy thành công như bây giờ.

Khán phòng đó vẫn dồn dập tiếng vỗ tay, chỉ có cậu lẳng lặng ngồi đó nhìn anh, đôi mắt chẳng thể rời đi, vì cậu sợ đây là lần cuối cùng được nhìn thấy gương mặt ấy.

Cậu hít một hơi sâu, đứng lên, từ từ xoay người mở cửa đi ra ngoài.

"Đi qua cánh cửa này, làm một cuộc đời mới.

Còn anh, mong anh hạnh phúc với người ấy hơn em"

.

.

.

Cũng chẳng biết tại sao, đôi chân cậu chỉ như vô thức đi trên nền đất, ra đến rìa bãi biển đã không một bóng người.

Doãn Hạo Vũ ngồi đó, mặt trầm lặng, lắng nhìn ánh hoàng hôn đã dần tàn.

Sóng biển tĩnh lặng từng đợt từng đợt cuốn đi những hạt cát dưới chân, cậu cũng muốn nó cuốn đi thứ tâm tình đang hỗn độn.

Anh đã tìm được hạnh phúc mới, cậu cũng yên lòng. Anh có được hơi ấm để sưởi quanh, cậu cũng mừng cho anh nhiều lắm.

Chỉ có là...

Anh đi rồi, chỉ còn mỗi cậu ở nơi tuyết trắng kia, đứng chôn chân xuống đó, ngóng nhìn một bóng hình trong vô vọng.

Nhớ lại lúc khoảng khắc anh và cô ấy cằm tay nhau, thật giống khi em cùng anh nhảy trên con phố ấy.

Tay cằm tay, đôi ta nhảy qua nhũng áng mây mưa, nhảy trên con đường xám đã bị thời gian bào mòn.

Những giọt nước mắt đọng nơi khoé mi bất chợt tuôn rơi, cậu cũng không cần cố gắn gượng nữa. Để những giọt nước mắt trộn lẫn vào dòng nước biển  mằn mặn.

Trong cơn gió trước chiều mưa đầu mùa, không chỉ mang theo sương muối của đại dương, mà còn mang theo nổi buồn của kẻ bị bỏ rơi và những giọt nước mắt tưởng rằng đã bị tan vào trong gió tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro