Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ tỉnh lại sau cơn say, đầu vẫn còn đau nhức, mơ hồ mà đi khập khiễng vào cửa toilet.

Dòng nước mát thấm ướt khuôn mặt làm cậu tỉnh táo ra phần nào. Nhìn mình ở trong gương, đôi mắt đã sưng húp lên là tàn dư sót lại của câu chuyện buồn hôm qua.

Doãn Hạo Vũ nhìn chính mình cũng buồn cười, bộ dạng này ngày đầu tiên đi làm không chừng sẽ bị người ta đuổi ra khỏi cửa.

Cậu trách thầm, bản thân tửu lượng đã không cao còn đi uống rượu, cũng trách luôn tên đáng ghét Hồ Diệp Thao biết cậu dễ say còn nhiệt tình chuốt rượu cậu, hại hôm nay cậu người không ra người heo không ra heo.

Thôi vậy, hôm nay đành nghỉ phép.

Nhưng cũng không mấy thiệt thòi, nếu bản thân cậu vẫn như ngày xưa, yếu đuối không dám đối mặt, cậu chắc chẳng thể nào ngủ một đêm ngon giấc như hôm qua.

"Chuyện tình cảm của mày, tao đương nhiên không phản đối, chỉ có điều....nhớ là lúc nào thấy không được, thì cứ buông nghe không, đừng có cứng đầu, lúc đó tao không cứu mày đâu"

...

"Tao khuyên mày, nên dứt được thì dứt, không dứt được thì cố dứt, mày càng vậy thì bản thân mày càng thiệt thôi"

...

"Doãn Hạo Vũ mày nhìn mày trong gương chưa, hóc mắt mày đã sâu như không thấy đáy rồi, đến khi nào mày mới chịu tỉnh đây"

...

"Gì? Mày quyết định rồi sao? Không phải đang mê sảng hả? Vậy thì tốt, đi, tao với mày đi uống rượu"

Doãn Hạo Vũ thầm bật cười, Hồ Diệp Thao đúng là một cái cây hộ mệnh cho cậu, từ đầu đến cuối điều rất chính xác, cũng là người giúp cậu vượt ra cái hố đen kia. Có đứa bạn như vậy cậu thật sự phải cảm ơn trời đất.

Ting~

#Cao Khanh Trần

- "Tỉnh dậy chưa bbi, thấy nhức đầu thì nói tao một tiếng, tao đi qua nhà mày đưa thuốc cho"

#Doãn Hạo Vũ

- "Hơi đau đầu một xíu, nhưng không sao, qua đây đi, hôm nay tao xin nghỉ"

#Cao Khanh Trần

- "Ok"

Đứng ngắm nhìn bản thân hồi lâu trong gương, cậu không nghĩ nhiều nữa. Cậu rửa mặt đánh răng, thay một bộ đồ thoải mái đi xuống nhà ăn sáng.

Bản thân vốn quen với việc chạy đôn chạy đáo, do tính chất công việc nhà báo luôn cần sự nhanh nhẹn và đôi chút phức tạp, Doãn Hạo Vũ dường như từ trước tới giờ chưa từng có một ngày nghỉ trọn vẹn.

Trong giới nhà báo, cậu cũng có chút tiếng tăm, vốn là một người tài giỏi từ nhỏ, với sở thích viết lách Doãn Hạo Vũ sớm đã gia nhập giới báo chí. Với sự thông minh, tài năng thiên phú và bản lĩnh của cậu, Doãn Hạo Vũ đã có những bước tiến rất lớn trong sự nghiệp dù tuổi đời còn rất trẻ.

Do vậy, các công ty truyền thông luôn để mắt mà muốn cậu về làm việc cho họ. Chỉ có điều, cậu là một người khá kĩ tính, vì vậy mà dù làm việc ở bất kì công ty nào, nhiều lắm là một năm cậu đã xin từ chức.

Hiện tại cũng vậy, cậu đã rời khỏi công ty truyền thông Mãnh Kỳ vào tháng trước, và cũng vừa ứng tuyển vào truyền thông Gia Hành mấy ngày mới đây.

Thật ra năng lực cậu vốn đủ để đưa cậu lên đến đỉnh cao, chỉ có là cậu vẫn đang tìm một nền tảng hoàn hảo đối với bản thân cậu, một nơi thích hợp cho chính cậu. Doãn Hạo Vũ cứng đầu, đúng vậy, rất cứng đầu, cậu chỉ chịu làm tình tiết khi nào tiểu tiết đã được chuẩn bị đầy đủ mới thôi.

Cậu ngồi ở bàn ăn, gặm mẩu bánh mì trong miệng, tay thì lướt máy tính xem một chút tin tức trong ngày. Cũng chỉ là ba chuyện vặt vảnh, chẳng mấy hứng thú.

Cậu tiếp tục lướt xuống những tin tức bên dưới, nào là đánh ghen, nào là ăn cắp, nào là trốn thuế, đủ mọi thể loại trên đời, cậu vẫn không thay đổi tầm mắt, các drama, scandal cậu sớm đã làm quen hằng ngày, còn gì khiến cậu có thể bất ngờ nữa chứ.

Vừa dứt tiếng thì Doãn Hạo Vũ kéo ngay một tin tức khác, với cái banner không thể đặc sắc hơn.

Phát hiện mối tình đầu 5 năm của ngôi sao đình đám Châu Kha Vũ, mỹ nữ chân dài mét 8 thật đúng là xứng đôi vừa lứa, chỉ tiếc là một mối tình đẹp đã đi xa.

Ly nước cam đang uống dở của cậu khi đọc thấy tiêu đề này liền phun sạch lên mặt bàn. Cậu ho sặc sụa dùng tay mình vỗ ngực.

Mối tình đầu của anh ta là cậu đây này, 5 năm cũng là cậu đây này, chỉ có điều cậu không phải mỹ nữ, cũng không được chân dài 8 mét.

Tên nào có thể viết ra được bài báo bóp méo như vậy chứ, đúng là trêu đùa cậu mà. Vô cùng thiếu đạo đức làm nghề.

Doãn Hạo Vũ lập tức lần tới tác giả bài báo, Oscar [tập đoàn truyền thông Gia Hành].

Ái chà, coi như ông trời muốn để cậu hả giận, Oscar, ngày mai đi làm cậu sẽ tìm hắn ta.

Còn giờ thì cậu thẳng thừng đánh một bài báo cáo với nội dung "sai lệch, không đúng sự thật" gửi đi. Dừng lại một chút cậu đánh thêm vài chữ "thiếu tác phong làm nghề" rồi vừa lòng hả dạ mà gửi đi.

Cậu ngẫm lại một chút, cũng không phải là sai hoàn toàn, đúng là "một mối tình đẹp đã đi xa"

.

.

.

Oscar bên này thì đang ngồi trước mặt Châu Kha Vũ, miệng vừa nói vừa hắc xì.

Châu Kha Vũ lấy khăn giấy đưa cho anh.

"Đúng rồi, hắc xì cho mày bay xuống lòng đất luôn đi, dám đem chuyện của tao đem đi viết báo, thậm chí còn xuyên tạc nó nữa, mày thật sự không có đạo đức làm nghề."

"Thôi nào bro, bỏ qua cho tao đi, cũng do deadline dí quá chứ bộ, cấp trên thì cứ hối kêu tao sớm làm nhanh một bài báo hấp dẫn, tao liền nghĩ tới việc của mày."

Một cái cốc đầu rõ to làm Oscar đau nhói.

"Vương Chính Hùng mày đúng là đồ không có lương tâm. Nếu bài báo đó nổi tiếng, có khả năng em ấy sẽ đọc được, tới lúc đó cậu bị em ấy đánh ra sao tao cũng không cứu mày."

"Thôi được rồi được rồi, tao hứa không có lần sao."

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng thở dài, rồi quay lại ngồi xuống ghế mở cuốn sách dày cộm ra đọc, một tay đẩy gọng kính lên, nói chuyện.

"Hôm nay em ấy không đến làm sao?"

Vương Chính Hùng vứt khăn giấy vào sọt rác, cũng từ tốn mà đáp lại.

"Không đến, dường như có việc bận, xin đi làm vào ngày mai. Mà cũng thật lạ, mày vốn còn tình cảm với em ấy, sao không thẳng thắng tiến lại luôn đi, sao cứ phải vòng vo đủ kiểu phiền phức như vậy bro?"

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng có chức khựng lại, mi mắt cũng hạ xuống một chút.

"Chỉ là tao nợ em ấy quá nhiều, tao hiện tại vẫn chưa dám đối mặt với em ấy. Bản thân tao cũng chưa đáng có được sự khoan hồng từ em ấy."

Nói xong anh cũng đống quyển sách đang đọc dở lại, đặt nó ngay ngắn vào ngăn sách rồi đứng lên, đi đến kệ tủ lấy một chiếc cầu tuyết đã khá cũ, dấu vết trầy xước dưới thân hiện rõ mồn một.

"Haiz, tao mong mày có thể hạnh phúc bro, thấy mày cứ như vậy tao cũng buồn thay."

Châu Kha Vũ không đáp, hạnh phúc, anh đáng sao? Chính anh là người vứt bỏ thứ hạnh phúc đó đi mà, thầm ước được gì khi chính bản thân là kẻ sát nhân làm nát tan một cuộc tình chứ.

Anh càng suy nghĩ càng ảo não, Oscar thấy vậy cũng thở dài.

Châu Kha Vũ đứng đó, mân mê quả cầu tuyết trên tay, như một lần nữa không biết đã bao nhiêu lần nhớ về những hồi ức xưa. Giờ lại thấy hối tiếc, bản thân chẳng thể nào có lại một mối tình đẹp như những kỉ niệm đó nữa, em ấy, Doãn Hạo Vũ cũng chẳng còn là chú thỏ con một lần nữa hay ngồi trong lòng mình.

Anh chầm chậm, vươn đôi tay lên đặt nó chở về chỗ cũ, tâm tình như hòn đá dưới hồ, biết rằng chẳng thể nào nổi lên mặt nước.

"Chỉ mong một lần nữa vũ trụ này có em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro