Chương Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện được viết bởi tôi - Jem, tôi không phải một nhà văn hay nhà thơ, tôi chỉ là một người thích viết.

*

Bible là một nghệ nhân làm gốm, trong một làng quê ở phía Nam Chiang Mai.

Một buổi sáng bình thường hơn cả bình thường của anh, bỗng bị náo động bằng những âm thanh bất thường.

"Có biết gì chưa?"

"Hả? Không nói sao biết"

"Vụ làng bị trộm lương thực đó, trưởng làng đang điều tra đó"

Những tiếng bàn tán xôn xao phủ quanh làng.

Bible - Anh mơ màng trong một giấc mơ không rõ tên, xung quanh toàn là màu trắng xoá, ngước nhìn xuống tay mình. Một viên đá lấp lánh, viên đá màu lam trong tay anh, dần hoá thành một viên đá dạng heart, kết thúc, giấc mơ chỉ chừa lại cho anh một mảng tối đen. Đúng là sự mơ hồ của những người chưa tỉnh ngủ, anh nhận ra có vẻ mình đang nửa mơ nửa tỉnh.

Đột.

Bible.

Tỉnh lại.

Tỉnh hoàn toàn.

Và chẳng nhớ gì nữa. Chỉ còn tiếng mấy chị hàng xóm buôn dưa leo bán dưa chuột với nhau.

"Hới..hóng drama sớm vậy"

Anh vừa ngáp vừa than thở. Cố gắng nhớ lại lúc nãy đã thấy gì đó, rất lạ.

Có vẻ dạo gần đây làm việc nhiều, trí nhớ anh đã có phần suy giảm, sắp tới phải nghĩ ngơi chút đỉnh.

Cốc cốc cốc.

Trưởng làng - Người uy tín nhất trong làng gõ cửa nhà Bible - Người uy tín số hai của làng kiêm thư kí part time của trưởng làng.

"Đi gọi mọi người đến họp mặt, ông nói chuyện với mọi người một chút"

Bible chỉ gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài, trên người vẫn còn mặc chiếc áo trắng ngả màu cùng với cái quần màu tím sọc caro.

Chỉ vài phút sau, với tốc độ của những con người ít có nhiều chuyện trong làng thì tất cả đều tập trung đủ, đứng chung quanh trưởng làng và Bible.

"Trong làng gần đây có trộm, lương thực của mọi người bị hao hụt"

Ông ấy hơi nhíu mày nói, sau đó đưa mắt nhìn hết thảy.

"Tên trộm này không để lại manh mối nào cả, vả lại trộm cũng rất ít, nhưng trộm nhiều nhà. Tôi, và cậu thư kí tạm thời.."

"Là tôi"

Bible giơ tay điểm danh, tay kia vẫn cầm chắc sổ thống kê số lượng lương thực bị đánh cắp.

"Chúng tôi đã cùng bên cảnh sát địa phương điều tra nhưng không có kết quả"

Vụ án này đúng là đau đầu, hơn nữa bên mấy tên cảnh sát cũng rất hời hợt xem nhẹ.

"Không bắt được sao? Để tôi"

Từ trong đám đông, một chàng thanh niên cao ráo tóc hơi dài lên tiếng, anh ta bước vào, nhìn trưởng làng bằng đôi mắt rất kiên định và với gương mặt lai Á Âu.

"Jeff hả? Cháu định dùng cách gì?"

Đúng vậy!

Jeff Satur - Anh ta, là một trong những người uy tín nhất trong làng, chỉ sau trưởng làng và Bible.

Jeff đưa sát miệng lại gần tai ông, thì thầm to nhỏ gì đó. Mọi người xung quanh chỉ nghe được:

"Vxhejendvdhjsjns"
"Ươnbdbdjns"
"Abcdxyz"

Cuối cùng, trưởng làng chỉ phán một câu.

"Được! Vậy làm đi"

Trưa hôm đó, mọi người thấy Jeff chạy xe ra thị trấn, chiều mới về đến làng. Sau lưng anh ta là một can keo dán không rõ loại, một người dân thấy vậy tò mò hỏi.

"Jeff, mua keo nhiều vậy để làm gì?"

"Bắt trộm"

Anh chỉ trả lời ngắn gọn, ôm can keo vào trong nhà, đống cửa lại một cái rầm.

Jeff lúi húi gì đó trong kho lương thực rất lâu, đến tối muộn mới vát được tấm thân mình ra khỏi đó. Từ trên xuống dưới người anh toàn là keo dán với bụi bẩn.

Anh kiểm tra chiếc bẫy của mình, keo trải đều, cửa sổ hé mở, mọi thứ đảm bảo được tính chân thực và không nhuốm màu giả trân.

Giữa đêm, tiếng lộp cộp trong kho thu hút được người hùng Jeff Satur.

"Lọt vào bẫy rồi, phải gọi mọi người tới!"

Jeff ba chân bốn cẳng chạy đi báo với trưởng và người dân. Ra tới trước cửa thì gặp con báo của đời mình.

"Mày qua đây làm gì?"

Anh phát cáu hỏi Bible. Đêm khuya thanh vắng lén lút trước nhà người ta như vậy là muốn gì?

"Tìm mèo"

"Mèo ở đâu ra? Mày có nuôi mèo à?"

Jeff từ trước đã không ưa Bible, cái mặt gì cứ lầm lầm lì lì chọc tức người đối diện.

"Tìm gì thì nhanh đi, tao có việc gấp"

Trong lúc gấp gáp Jeff quên luôn việc dặn Bible về tên trộm. Chỉ nghĩ anh tìm vòng vòng ngoài vườn, không thấy sẽ về ngay.

Một tiếng lạch cạch chói tai phát ra từ trong kho. Thu hút sự chú ý của Bible.

Chỉ tầm năm phút sau, Jeff quay lại, theo sau anh là nhiều người trong làng, nghe bảo bắt được trộm cũng muốn đến hỏi tội.

"Hắn bị tôi bắt trong kho lương thực, đây này"

Jeff cầm tay nắm cửa, cẩn thận từ từ mở ra.

Mọi người nghe tiếng lụp cụp cũng hồi hộp, bên trong quả thật phát ra tiếng vùng vẫy.

Cánh cửa mở ra.

"Meo~meo"

Một chú mèo ta lông xám bị dính trong đống keo mà anh ta bày, ánh mắt xanh xanh long lanh cầu cứu mọi người.

Mọi người sững sờ nhìn chú mèo xám, xoay sang đờ đẫn nhìn Jeff. Tên ăn trộm này quả thật không có tính người!!!

Rõ ràng là tính mèo.

*

Trong khi đó, Barcode - Thành viên trưởng của hội con nít trong làng, em ấy đang loay hoay tìm mãi con mèo xám xám của mình.

"Grey~Grey à~"

*

Bible đã tìm được mèo, mà không phải con mà Barcode nhờ anh tìm, con này nặng 60 mấy ký lận.

"Người dân không có mấy ai giàu có, đều là cố tích góp cho đời sau, đừng trộm của họ nữa"

"Không trộm thì anh nuôi tôi à?"

"Ừm"

Dù sao Bible cũng mới cứu cậu, nếu chọc giận anh ta sẽ bỏ cậu lại cho đám người kia, thật sự rất phiền phức. Cậu ngẫm nghĩ lại, vẫn là nên hạ mình chút.

"Được, sau này không trộm của họ nữa"

"Quân tử nhất ngôn, không được thất hứa"

Sau khi bế con mèo này về, Bible chỉ gặng hỏi được cái tên của meo meo thôi.

"Tên là Build"

"Ý là tên thật ấy"

"Jakapan, anh nói nhiều thật ấy"

"Tôi là Bible Wichapas, hân hạnh được cứu cậu"

Build bị ngã trong kho lương thức đến mức gãy tay, thêm phần quằn quại trong đóng keo nhớp nháp dính dai của Jeff làm tình trạng thêm tệ. Khi được Bible cứu ra, Build vẫn bàng hoàng không tin được.

"Vậy họ của cậu là gì?"

Build đau lắm, trong người đang bức rứt lại còn bị dò hỏi.

"Thưa ngài, tôi không có đi làm giấy tờ, phiền ngài băng bó cho tôi xong thì lên giường, đắp chăn, chỉnh điều hoà và chìm vào giấc ngủ đi nhé ạ!"

Nhiều giấc ngủ trôi qua ở nhà Bible, cậu cảm thấy người này không đến nỗi tệ như mình nghĩ.

"Sao anh không lên đây ngủ?"

"Ngủ nhanh đi"

Anh ta nhường cái giường duy nhất trong nhà cho Build, bảo cậu bị thương thì không cần phải ngại ngùng. Build dần dà mở lòng hơn, có đôi lúc thấy mình như chủ cả mà đối xử với Bible.

"Anh đừng ngủ dưới đất nữa, hôm nay tôi cho anh ngủ cùng đó!"

Build nói xong thì chui tọt vào chăn, sau đó tinh ý để lại một phần chăn cho anh ta.

Bible bật cười, không biết vì cái gì mà lại vui đến thao thức cả đêm. Dường như, mặt hồ yên ả bị một con cá quậy cho đục nước.

Hoặc, cũng có thể giống như canh gà trong nồi bị nhiệt độ của lửa làm cho sôi sùng sục.

"Build, cậu xong chưa? Có cần tôi giúp gì không?"

Bible vừa nấu ăn vừa hối thúc mèo nhỏ kia vệ sinh cá nhân.

Vài phút sau, Build mang khuôn mặt tươi tắn cùng bộ đồ hoạ tiết hình con gà đi ra. Không biết ở đâu ra cái bộ đồ ngủ quái thế, làm Bible giật hết cả mình.

"Ở trên sàn S chứ đâu, tối hôm trước tôi mới thức săn sale"

"Thôi, ăn canh đi..coi chừng—"

Bible chưa dứt câu, Build đã chèn âm thanh vào.

"Tôi không ăn được, anh phải đút tôi"

Sự bất lực tràn trề lên cả khuôn mặt. Bible cũng cảm thấy căn nhà này đến thời điểm nên sang tên cho Build rồi, tạm biệt nhà yêu dấu..

"Cậu đúng là.."

Đôi khi Build cũng chán lắm, cậu chỉ luẩn quẩn trong nhà, không quen biết ai nên cũng chả ra ngoài được.

"Nè Bible, hay anh dạy tôi làm gốm đi"

"Tay còn đau không?"

Build lắc đầu nguầy nguậy, sợ đối phương không chịu dạy cho mình.

Bible khi dạy làm gốm khá nghiêm khắc, bàn tay nhẹ nhàng nhưng giọng nói đanh thép. Tuy Bible có đôi khi làm ra mấy cái bình gốm hơi xấu xí, nhưng có nhiều cái rất đẹp, Build không hiểu vì sao.

"Chắc là do tôi ăn may"

Build nhìn anh chỉnh sửa từng bước cho cái bình không rõ hình của mình, gương mặt nghiêm nghị cùng ngũ quan đẹp đẽ.

"Đừng nhìn nữa, tôi biết mình đẹp trai nhất là khi nghiêm túc"

Build ngượng chín cả mặt, xoay người ho vài cái. Bắt đầu dùng nghiêm túc đối nghiêm túc.

"Lúc trước bà của tôi cũng là một nghệ nhân làm gốm, ông thì là một họa sĩ nổi tiếng ở Chiang Mai, chỉ vì một tin đồn nhảm nhí..những tác phẩm sau này của ông không được đón nhận nữa"

Ở thời ông toả sáng nhất, tranh ông vẽ ra toàn là về một thiếu nữ tay chân lấm lem đang làm gốm.

Build hơi nghẹn lời, chầm chậm kể tiếp.

"Vậy mà sau khi ông chết đi, chúng nó đem bán những đứa con tinh thần của ông với cái giá trên trời"

Anh nhìn cậu, chăm chú lắng nghe, cậu chỉ nở một nụ cười chua xót.

"Nghệ nhân? Hoạ sĩ..?Ông cậu họ gì?"

"Puttha"

Build lúc này mới phát giác, lỡ mồm lỡ miệng nói ra điều không nên nói.

"Jakapan Puttha, thảo nào tôi lại thấy cái tên này quen đến vậy"

Cậu biết ông của cậu lúc sinh thời là một hoạ sĩ tài giỏi, những dấu ấn về ông đến nay vẫn được trưng bày ở nhiều triển lãm lớn ở Chonburi.

Chuyện Bible phản ứng mạnh khi nghe tới cái họ này, hoàn toàn bình thường.

"Vì ông không muốn con cháu sau này mang tiếng xấu cùng ông, dặn tôi sau này ít dùng họ lại, chỉ dùng khi cần thiết"

Lúc ông còn sống cũng rất ít gọi tên thật của cậu, chỉ gọi Biu.

"Hồi cậu còn nhỏ có nghe kể về một người họ Sumettikul không?"

Build nhíu mày, suy nghĩ giây lát rồi mở to mắt nhìn anh ta.

"Có! học trò của bà tôi..s-sao anh?"

Sao anh ta lại biết được.

Bible gấp gáp móc chiếc bóp da trong túi ra, đôi tay run run mở tìm thẻ căn cước công dân.

Họ và tên : Wichapas Sumettikul.

Hoá ra lại là định mệnh.

Build gặp được người học trò của bà thì vui lắm. Quê của bà ở Chiang Mai, ông vì thế cũng ở cùng bà. Ba mẹ của Build ở tận Chonburi, họ không yêu nhau. Ông biết Build không hưởng được mấy phần tình thương, thường lặn lội xa xôi đến Chonburi thăm cậu, do sức khỏe bà không tốt, số lần Build gặp bà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Năm cậu sáu tuổi, bà mất, trong trí nhớ của cậu không nhớ mấy về bà, đa phần là qua lời kể của ông. Nhưng Build cũng buồn lắm, từ lúc đó cậu không thấy ông cười nữa.

Một năm sau đó, ông cũng đi mất, Build ở xa tít, không gặp được lần cuối.

Chỉ vài tháng sau đám tang ông, ba mẹ Build ly hôn. Ba dành được quyền nuôi cậu. Những năm tháng được "nuôi" ấy, cậu ăn roi nhiều hơn cơm cá.

Số phận lần nữa thử thách cậu khi cậu lên mười, người ba yêu quý của cậu chết vì ma túy liều quá cao.

"Tôi từng trộm mấy thứ ở bảo tàng, có lần ở đó trưng một món đồ quý giá vô cùng, nghe bảo là đá Jeremejevite gì đó, màu lam, đẹp lắm. Tối khuya, tôi liền đến đó xem viên đá đó là thật hay giả, lúc đó tôi bị bất ngờ lắm, cái bảo tàng nghèo nghèo vậy mà có đá thật. Hôm sau tôi liền lên kế hoạch trộm luôn. Mẹ kiếp! Lúc chạm vào thì nó chẳng có chút độ lạnh nào của đá quý bình thường cả, không biết tên gian xảo nào đi trước tôi một bước."

Build vừa kể vừa tự dặn mình, bao năm qua đã khóc đủ rồi. Những thăng trầm trôi qua, cậu từng lang thang, từng ăn bờ ngủ bụi, từng bị ướt mưa mà chẳng có mái hiên nào để nấp.

Bible vẫn lắng nghe, tay cầm khăn lông lau khô tóc cho đứa trẻ ướt mưa, dầm mưa vì chẳng có chiếc ô nào. Nói nhăng nói cuội vậy thôi chứ Build mới tắm.

"Gội dầu gội này có dị ứng không?"

"Không.. rất thơm"

"Hoá ra cậu là tên trộm Jakapong..không ngờ được lau tóc cho siêu trộm ở Chonburi đấy"

Build cũng không ngờ danh tiếng của mình lại vang xa vậy, lúc trước cậu trộm rồi bán ở chợ đen kiếm tiền để sống qua ngày, đôi khi chỉ nghịch ngợm vẽ lại trên tường một biệt danh của mình. Jakapong.

"Anh cũng biết nữa hả? Sao cái gì anh cũng biết vậy?"

Cả hai dành một đêm dài để kể về quá khứ. Bible là trẻ mồ côi, bà của Build vô tình bắt gặp anh trốn ra ngoài trại chơi, anh ngồi một góc, lấy đất nặn hình, mặt mày lấm lem bùn đất.

"Có muốn làm gốm không?"

Đó là câu nói Bible ghi nhớ suốt cuộc đời này.

"Ông tôi hay kể về anh, bảo anh suốt ngày lấy đất chét lên người để ra dáng người nghệ nhân chuyên nghiệp"

Cả hai cười oà, chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được nhau trong hoàn cảnh thế này. Cũng chả nghĩ tới mình sẽ gặp được đối phương.

*

Chóp nhoáng, tới ngày Build gỡ bột, tay đã đỡ hơn rất nhiều chỉ là còn hơi nhói, cử động mạnh quá sẽ đau thấu xương. Bible kĩ tính, xem xét rất lâu mới quyết định cưa bột.

"Em đừng quấy, sẽ không làm đau em"

Anh ta cầm máy cưa cái của nợ kia, Build sợ hãi tột độ, đành chịu thôi, cái bó bột này rất cứng.

Lúc gỡ ra, anh nhẹ thoa thuốc cho Build. Đột, Bible ngước mắt nhìn Build, như thể, ngoài cậu ra sẽ không thấy ai nữa.

"Sao vậy?"

Cậu lo lắng hỏi. Có phải là cậu không qua khỏi rồi đúng không? Cánh tay yêu dấu của cậu..

"Biu"

"Chúng ta kết hôn đi"

Hả? Một tiếng poong vang lên trong đầu Build, như ai đó cầm gậy phang mình vậy.


"Không được"

Build thẳng thừng, rụt tay lại và ngồi đối diện với anh.

"Tại sao?"

"Anh đừng tưởng tôi chỉ biết ăn bám anh, sau khi tôi hồi phục sẽ đi ngay. Với điều kiện của anh, nói hơi khó nghe..thật sự nuôi tôi không nổi"

"Nếu như tôi nuôi nổi em thì sao?"

Bible, một chút lo sợ trên mặt cũng không có. Tim của Build thì như đang khiêu vũ, bao nhiêu bối rối liền hiện hết lên mặt.

"Đừng nói chuyện nếu như với tôi, có là có, không thì nhất định là không. Đều lớn cả rồi, nên thực tế một chút, sống với mộng tưởng là không tốt."

"Vậy không dùng nếu như nữa, tôi nuôi nổi em thì sao?"

Rất nghiêm túc, anh thật sự chỉ chờ Build đồng ý. Cậu đang chìm giữa một biển tơ nhện, tưởng chừng sẽ chết đuối với những lời nói kia của Bible.

Build hơi ngập ngừng nói tiếp. Còn Bible chỉ cười cười nhìn vào mắt cậu.

"Anh nuôi nổi tấm thân này của tôi, giấy kết hôn tự viết bằng máu của chính mình tôi vẫn cam lòng kí"

Không đợi Build luyên thuyên thêm, anh đứng lên đi ra khỏi bàn, tưởng chừng đã bỏ cuộc.

Biu bĩu môi, hoá ra cũng chỉ có như vậy, cậu dần thả lỏng nét mặt cứng đờ lúc nãy, nhưng trong lòng, có chút xíu thất vọng..

Sau đó chỉ thấy được, Bible đập vỡ cái bình gốm có hình thù kỳ lạ trên bàn. Biu hoảng sợ lùi ra sau mấy bước.

"A-anh sao vậy..bình —t-tỉnh đi..!"

Cậu nói năn lộn xộn, chữ không ra chữ, câu không ra câu.

Bible vẫn rất bình thường như bình thường, cúi xuống nhặt gì đó. Khuất một cái bàn, Biu không nhìn rõ biểu hiện của anh ta.

Bỗng, anh ta ngước mặt lên, đứng thẳng dậy, tươi tắn nhìn Biu.

Cậu thấy mình không xong rồi, tên này có phải sắp thủ tiêu cậu cùng với bình gốm không?

"Quân tử nhất ngôn, em không được thất hứa"

Trong bàn tay Bible, anh thả những viên đá lấp lánh lên bàn.

"Đều là đá quý, không chỉ vậy, mấy cái bình gốm nhìn hơi ngộ nghĩnh kia đều chứa vàng bên trong"

Biu nhớ lại, đúng thật là quanh chiếc bình này toàn là hình trang trí rất lộn xộn, có thêm những chỉ tiết như đá quý giữa các hình trang trí. Nhìn đúng là vừa xấu vừa màu mè. Ai mà ngờ toàn là ngọc với đá quý chớ?

"Cái này.."

Biu cầm viên đá màu lam quen mắt lên, run rẩy. Đúng là cảm giác lạnh lẽo này, không sai đâu được. Anh ta là tên gian xảo đi trước một bước của cậu đây.

Sợ Biu không tin, Bible với tay đập một cái bình nữa lên bàn, lần này nhẹ nhàng hơn. Anh cầm một viên vàng nhỏ được lộ ra sau khi bình vỡ, đưa cho Biu.

"Em có cần xem thử vàng không?"

"K-không cần..được.được rồi!"

Biu tin rồi, đang hoảng hồn đây nè, không cần thử đâu, Biu biết anh là người uy tín số hai của làng mà.

Bible nở một nụ cười tươi rói, híp mắt lại, cả tròng đen đều chỉ có Biu.

Wichapas Sumettikul thật sự rất có uy tín, trưa hôm đó liền dắt Build đi đăng ký kết hôn.

Build thiết nghĩ, lời nếu đã nói ra, nhất định phải làm được. Huống hồ, người này, quả thật vừa hợp mắt lại vừa hợp tâm.

*

Bible mở ra, một chiếc nhẫn đính duy nhất một viên đá, màu lam, dạng heart, rất đẹp. Hoá ra, đây là Dejavu của anh. Trong đầu Build xuất hiện thứ mà mình trằn trọc mãi.

"Yêu người như em, anh có sợ không?"

"Anh có sợ em bay nhảy không?"

Biu nhìn anh chàng mặt lạnh như băng ngày nào, giờ lại tình cảm đong đầy nhìn cậu, cậu cảm giác, trong lòng mắt anh chỉ có mình.

"Anh sẽ chờ em, anh sẽ vẫn ở Chiang Mai chờ em, như cái cách mà bà đã chờ ông. Vì..anh rất yêu em"

"Đúng là may mắn lắm mới gặp được anh"

"Không phải may mắn, là định mệnh"

Cuối cùng ngón áp út của Build sáng rực một màu lam, cậu ôm chầm lấy anh nghệ nhân của trái tim mình hồi lâu, hồi rất lâu. Hai trái tim sát lại gần nhau, mắt của Build, cũng chỉ có Bible.

"Em cũng vậy"

"Ý là..em cũng yêu anh, yêu rất nhiều"

Ông bà rất thương Build, họ biết Build chưa từng có một gia đình ấm áp, chưa từng có nơi để về. Ông bà đã để lại cho cậu, một nơi dừng chân, một nơi để dựa vào, một gia đình, và một trái tim đầy tình yêu dành cho cậu.

Họ từ trước đã có liên kết với nhau. Biu là cháu nội của ông, ông là chồng của bà, bà là ân nhân của Bible. Vậy nên, mỗi bước đi đầu tiên đến cuối cùng của chúng ta, đều đã được sắp xếp từ trước. Có lẽ, đây là cách tôi có thể lý giải Dejavu.

Theo tôi, Dejavu là một ân huệ của bề trên cho chúng ta, kiểu như, họ spoil cho ta một ít khoảnh khắc trong thước phim của cuộc đời mình. Nói chung quy là, tôi có niềm tin vào định mệnh và dùng nó để giải quyết đại đa số vấn đề của cuộc đời mình, cố gắng chấp nhận và hạnh phúc đón nhận. Định mệnh, chính là vòng quay vận mệnh được định sẵn. Còn bạn, bạn nghĩ sao?

________

Spoil Ngoại truyện duy nhất.

Barcode sắp lên thành phố để học đại học, gửi Grey cho Biu chăm sóc.

"Công nhận, Grey nó đẹp thật anh ạ, chỉ là hơi mụp"

"Anh thấy, con mèo mình lựa chọn vẫn là nhất"

"Ý anh là đẹp nhất hay mụp nhất hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro