Ngoại Truyện Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn chân Build dẫm lên bờ cát trắng trộn lẫn nước biển, in hằn từng vết chân lên con đường mà cậu đi. Bible đi sau cậu, bước lên những dấu chân cậu để lại, như thể nói lên rằng: anh và cậu chỉ cùng đi trên một con đường duy nhất.

Mặt trời lặn lẽ khoe mình qua từng khung giờ của buổi sáng sớm, đưa những ánh nắng đầu tiên của bờ biển Pattaya đến với cặp tình nhân đang đung đưa trên cái xích đu được treo giữa những cây dừa, một cảm giác tự do và thong dong tràn ập vào buồng phổi, đánh thẳng lên não bộ.

"Bible, đẩy mạnh chút nữa"

Build hối thúc người phía sau, cậu không ngờ được mình lại có ngày trở về Chonburi, đặt chân đến bãi biển Pattaya. Những dấu chân đầu tiên mà cậu đến đây vốn dĩ đã bị sóng biển vùi lấp, cậu từ lâu đã không còn nhớ rõ.

Điều đó hoàn toàn là chuyện thuận theo tự nhiên. Hôm nọ, tự nhiên một nhà hai người bọn họ ngồi lại tâm sự cùng nhau, tự nhiên Bible lại khi không rảnh rỗi nảy ra ý tưởng về quê của ông chơi, tự nhiên Build cũng đồng ý.

Vậy là hai đứa tự nhiên bắt chuyến bay sớm nhất tới Chonburi, vì đi chơi mà chẳng lên kế hoạch trước, khi đến nơi trời đã tối sầm. Thành ra chưa chơi bời được gì đã phải lọ mọ đi tìm resort.

Mà cổ nhân đã phán rồi: không có việc gì là tự nhiên mà ra cả. Đều là do hai đứa nó rảnh rỗi sinh nông nổi thôi.

Sáng sớm cũng may thời tiết trong lành, Bible từ sớm đã bế em vợ yêu ra biển.

Build thấy rất dễ chịu, từng đợt gió nhè nhẹ lướt ngang gò má ửng hồng, nụ cười hiện lên làm lộ hai má lúm, đó là thứ mà khiến Bible chết mê chết mệt.

Lần trước Build đến đây, đã là chuyện lúc gia đình còn đủ đầy, ba và mẹ đè nén tất cả mà dắt cậu đón những cơn sóng ập vào chân của bờ biển Pattaya. Những lần nhớ về họ, cậu cũng chỉ có thể đem nó ra mà nhớ. Build không dám nghĩ thêm nữa, sợ mình sẽ tủi thân mà khóc oà lên.

Không sao, bây giờ không sao nữa, chàng trai phía sau cậu là chàng trai của cậu, cả đời này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Build thấu được, giờ đây nếu cậu buồn, nỗi buồn còn lây lan cho Bible qua đường tình yêu. Thôi, cậu không khóc nữa.

"Em nhớ ông bà hả? Mũi đỏ lên hết rồi"

Anh vốn luôn đặt Build ở ngăn tim lớn nhất, chuyện cậu xót xa về quá khứ là chuyện anh cũng luôn ưu phiền. Bible chỉ muốn bù đắp cho bằng hết những tủi hờn đó, thậm chí gấp hai gấp ba càng không vấn đề.

Nghe có chút không thực tế nhưng anh hi vọng Build sẽ chỉ mãi hạnh phúc.

Bible đưa tay xoa xoa hai gò má tròn trịa, chốc lát lại chạm nhẹ chóp mũi đỏ ửng.

"Đừng tủi thân! Anh đây!"

Anh chồng này của Build từ thuở ban sơ đã không giỏi ăn nói, thêm thói lạnh lùng hình thành lâu năm. Đối với người ngoài mà nói, Bible là tảng băng không hơn không kém.

Chẳng may cho tảng băng ấy, gặp phải nắng hè của chính mình. Nhưng rất may cho Bible, Build đã đến đây hoá tan khối băng tưởng chừng vĩnh cữu ấy, cậu ấy chạm nhẹ lên trái tim ẩn trong lớp băng tan. Để rồi tự mình đắm đuối trong trái tim đang đập vì chính cậu.

Rất rõ ràng, rõ đến mức con mắt bị cận gần bốn độ của Bible cũng có thể thấu cả, rõ là anh yêu Build đến chết đi sống lại rồi.

Mà Build cũng có cảm giác tương tự, bản thân nguyện bị giam giữ trong tình yêu lấp la lấp lánh này, nó không chỉ có bề ngoài sáng chói, bên trong còn chứa chân thành đi cùng ấm áp. Theo cậu cảm nhận, Bible đã tự rạch trên ngực trái của mình một lỗ hổng to rồi mời cậu bước vào. Sau đó không chần chờ gì mà khép kín trái tim lại. Chỉ chừa lại cậu và những ánh đèn soi đường phía trước, càng ngày càng dẫn cậu đi sâu vào trong hơn. Ngụ ý sẽ soi sáng chân trời phía trước của hai người, mãi mãi sẽ để cậu trong tim.

Không nhanh không chậm, Bible nắm tay Build đi dọc trên con đường cát ấy, lại để lại trên đó rất nhiều dấu vết của cả hai. Dẫu có trôi cũng chả sao cả, họ sẽ đi trên bờ biển Pattaya hàng ngàn lần nữa.

"Vì anh có tiền mà"

"Đồ nhà giàu xấu xa"

Build đánh vào lưng anh một cái, anh chỉ cười trừ mà không phản kháng. Kiếp thê nô nói chung cũng nhàn.

"Để phú ông đây hun em iu một miếng nào~"

Từ sau câu nói mang tính qua loa của Build, Bible đã mang hết giấy tờ nhà đất chuyển sang đứng tên Build, cậu thậm chí còn chẳng hay biết gì. "Đồ nhà giàu xấu xa" của Build đã sang tên hết gia sản của anh qua cho cậu, đây có thể gọi là ngu ngốc hay khôn ngoan đây?

Cuối ngày, mặt trời dần lặn xuống đằng tây, những ánh nắng cuối ngày cũng chiếu rọi cho con đường về của hai kẻ dại khờ vì tình yêu. Resort mà BibleBuild ở rất gần bãi biển, view phòng lại rất đẹp. Dưới sảnh khá rộng rãi, phía bên trái còn có một số quầy phục vụ thức ăn.

"Ble, em thèm"

Build chỉ chỗ quầy đồ nướng, mùi của chỗ này là hấp dẫn nhất.

"Muốn ăn gì? Anh lấy nướng cho em"

Bible dắt tay anh chồng nhỏ của mình đi hết chỗ này đến chỗ kia, Build hơi do dự, không biết là không tìm được món mình thích hay còn đang phân vân.

"Hào nướng..họ không có hào nướng"

Mặt Build xụ xuống, tông giọng như bị nghẹt mũi. Bible nghe cậu nói vậy cũng dần nóng ruột, nhìn đi nhìn lại đúng là không có bày hào ra quầy.

"Cậu ơi! Cho tôi hỏi ở đây có hào không?"

Anh vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cậu trấn an, mắt hướng về người phục vụ hỏi chuyện.

Thật may cho số của Bible, chỗ của họ vẫn còn hào.

"Thành thật xin lỗi anh, trên quầy hết nhưng chúng tôi chưa kịp đem lên"

Người phục vụ mời hai người chọn chỗ ngồi, anh ta sẽ mang ra sau.

Lúc lên món, anh ta còn nói quản lý tặng cả hai người thêm một phần nữa xem như lời xin lỗi. Cũng không chắc về việc này là sai hay đúng nhưng Build cứ ăn trước đã, Build hay xem mấy anh chị review trên Tiktok nói món này rất ngon. Đứa trẻ như cậu từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã bao giờ thử qua đâu, tuy nhiên cậu quả thật rất muốn thử, cực kỳ muốn thử. Nhưng lần hiếu kỳ này của cậu phải trả giá bằng một đêm thao thức.

"Bible a-anh ơi!"

"Hửm?"

Với vẻ mặt nhởn nhơ của Bible, anh chắc chắn biết lý do Build không ngủ được.

"Em làm sao?"

Build nhăn mặt khó chịu gần chết, Bible lại điềm nhiên mà cong cong khoé miệng, cố nén để không cười lớn. Rõ là mở cờ trong bụng rồi.

"Em-em muốn"

Trong tấm chăn dày, Bible cảm nhận được hai chân Build bắt đầu nhốn nháo, gương mặt cũng ngượng tới chín đỏ rồi. Nhưng đầu óc "chính chắn" của Bible chỉ nghĩ được một thứ duy nhất.

"Em gọi anh bằng cái gì đó thân mật chút đi"

"..."

"Gọi gì nào?"

Anh đơn giản chỉ muốn chọc bé cưng một chút thôi, ai ngờ trò chơi này làm anh hứng đến thế, đã vậy phải làm cho tới, đâm lao thì phải theo lao.

"Nhanh đi bé cưng.."

Bible nhẹ giọng hối thúc, gương mặt ba phần thoả mãn bảy phần như ba.

"Chú hai"

"..."

Sau khi Build cất tiếng gọi, đến lượt Bible lặng thinh.

Bible chưa bao giờ muốn quăng mẹ cái điện thoại của Build như lúc này, để em ta coi mấy cái dirty talk trên mạng đến hư não rồi.

.

Bible không định về quá sớm, dù sao công việc của anh cũng không cần chạy deadline, hoàn toàn thoải mái. Nhưng Build thì nhàn rỗi quá lại không quen, cậu hình như vẫn lo sợ mình ngồi không sẽ cạp đất mà ăn, do vậy Build đã hối thúc Bible mau về nhà làm cho xong mấy cái đơn đặt hàng của khách.

"Fuck Bible! Tên khốn nhà anh!"

Build nhìn những vết đỏ chi chít trên cơ thể mình mà quăng vài câu chửi bậy, từ đó về sau luôn tồn tại mũi tên uất hận với món hào trong lòng cậu.

Cậu rời khỏi phòng tắm, khoác lên người một cái áo cổ lọ xanh biển cùng chiếc quần dài sáng màu. Thời tiết mùa này khá mát mẻ nên bộ đồ không làm cậu khó chịu. Ngay sau đó cậu đá đít chồng iu của mình vào phòng tắm rồi một mạch xuống sảnh tìm gì đó ăn.

Build lỡ dời ánh mắt qua quầy đồ nướng, thầm rùng mình một cái.

.

Bible không quá chăm chút về ngoại hình, nếu là lúc trước thì các bước vệ sinh cá nhân chỉ tầm hai ba bước. Từ khi có cục Biu, anh lại càng có nhiều đồ dùng hơn, từ tẩy trang, sữa rửa mặt, nước hoa hồng,.. đều được cậu sắm không thiếu thứ gì. Sau đó dùng biện pháp 'nhẹ nhàng khuyên bảo' Bible sử dụng cùng. Anh đương nhiên không dám làm trái lại, các bước vệ sinh cá nhân đã tăng gần năm bước rồi.

Sau tầm 10 phút, anh từ phòng tắm bước ra với vỏn vẹn một chiếc khăn quấn thân dưới. Về cơ bắp không cần bàn tới, từ sau khi ông bà Build mất anh cũng chỉ sống có một mình. Việc chuyển nhà hay vận chuyển các nguyên liệu đều do mình anh làm, các thớ cơ hình thành từ công việc chân tay. Làn da Bible có phần trắng, nhiều khi anh cũng không hiểu lắm, chỉ là trắng tự nhiên chứ không sài kem trộn. Điều đó càng tôn lên cơ thể trần trụi không tì vết. Tựa một bước tượng Hi Lạp cổ được dựng trong mấy bảo tàng.

Đôi khi Build mân mê đường nhân ngư rồi cảm thán.

"Người tàn ác như anh mà có được body thế này, thật hẩm hiu cho cái bụng mỡ của em"

"Em rất đẹp"

.

Khi anh vừa mở cửa tủ để lấy quần áo cũng là lúc cậu trở về, Build bị trầm đi hẳn mấy nốt. Anh hơi nhíu mày quan sát. Cậu thì vẫn giữ nguyên nét mặt mà nằm ường xuống giường, con ngươi mờ mịt.

"Làm sao vậy hả? Biu?"

Anh vứt đống quần áo lên mép giường, ngồi xuống cạnh Build. Cậu một mực nín thinh, cự tuyệt nhắm mắt lại.

"Anh soạn đồ giúp em đi, em hơi mệt"

Thái độ xoay chiều nhanh như vậy làm Bible nắm bắt không kịp, rốt cuộc hơn 10 phút rời xa anh thì Build đã gặp chuyện gì?

Bible cúi xuống thả một nụ hôn vào đôi môi đỏ hồng mang bao niềm tha thiết, chân thành như muốn một lần đem trao hết tình cảm trong lòng mình.

"Anh sẽ chờ em nói ra, em thấy có được không?"

Build gật đầu, tiếp tục thẫn thẫn thờ thờ làm Bible thấy lo lắng không nguôi, rốt cuộc là ai ăn hiếp bé iu của anh chứ? Những câu hỏi đang muốn thốt ra lại bị nét mặt đăm chiêu đó làm cho nghẹn ứ.

-

Về đến nhà, trong lòng Build như trút bỏ được một tảng đá vô cùng lớn, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Vào nhà đi Biu, ngoài này nắng lắm"

Kết thúc chuyến bay, đi taxi về đến nhà, tổng thời gian cũng đâu đó hơn ba tiếng. Vậy mà, Build tuyệt nhiên không nói một câu nào cả, cứ như hồn phách bị nhấn chìm ở đáy biển Pattaya không ngoi lên được.

Nhưng mà, có lẽ là vậy thật.

"Biu!"

Một giọng nữ rất trầm, rất cao quý, rất da diết. Giọng nữ trầm này kéo hồn phách bay xa của Build về lại thực tại, tròng mắt cậu run run như đang chất chứa nỗi niềm thật to lớn. Giọng nữ trầm này, cả đời này Build sẽ không quên được.

Build cắn môi trong, cơ thể bất giác run rẩy, cậu phân vân giữa lẫn trốn và đối diện. Cậu vừa sợ đối diện vừa tò mò, tò mò liệu cơn gió mạnh nào đã cuốn một người tuyệt tình trở về tìm cậu. Build không hiểu nổi, bà ấy xuất hiện để làm gì?

"Biu! Đừng lơ mẹ!"

Nhiều năm trước, cậu đã dốc hết nước mắt của mình mà cầu xin người phụ nữ này, cầu xin bà dừng bước, cầu xin bà mang cậu đi, cầu xin bà..làm ơn thương xót cậu hơn một chút. Vậy mà một cái quay đầu cũng không có.

Tiếng giày cao gót vang càng ngày càng lớn, bà ấy tiến lại gần Build, lướt ngang thân thể cứng đờ của Bible.

Build hơi giật mình, cậu nhanh chân chạy vào nhà nhưng bị bà ấy nắm kéo lại, lúc này gương mặt của bà đã ở trước mặt cậu. Chỉ cần Build ngẩng đầu, bao nhiêu hình bóng của quá khứ sẽ lập tức ùa về, nó sẽ đè chết cậu trong đau khổ. Build không dám ngẩng đầu.

"Đ-đừng..đ-đừng mà.."

Cậu lắp bắp, trong đầu đã hiện lên những thứ cả đời không xoá được. Hoá ra vết thương vẫn luôn ở đó, chỉ là đã bị chôn vùi quá kĩ. Nó luôn đợi đến ngày được nhắc tới, từ từ dần dần thoát ra, từng bước một ăn mòn thể xác lẫn tinh thần.

"Nghe mẹ nói! Biu! Bình tĩnh đã!"

Build khó khăn vùng vẫy khỏi những cái đụng chạm của bà, Build muốn chạy, thật sự muốn chạy đến một nơi không thấy bà ấy nữa.

Lúc ở bãi biển Build đã gặp mẹ rồi, bà ấy lại gần cậu, muốn nói chuyện với cậu, tay chân cậu cứng đờ, đến khi bà ấy đến sát bên Build mới lấy hết can đảm mà bỏ chạy. Nhưng cậu không biết, bỏ chạy, đó chính là không can đảm.

Bible tâm tình khó nói, anh không thể để người mình yêu thương bị giày vò bởi con dao sắt nhọn của quá khứ, từng phút từng giây đều đang bị nỗi đau xâm chiếm, đau như ngàn mũi tên một lúc xuyên thủng tim.

Nhưng chuyện gia đình của Build, anh can thiệp thế nào? Một bên là vợ, một bên là mẹ vợ, bênh vực thế nào?

"Khoan đã ạ!"

Bible đứng chắn cho Build, tách cậu ra khỏi ánh mắt căng thẳng của bà ấy.

"Em ấy hơi khó chịu, cô có thể vào trong rồi nói không ạ? Ở ngoài này không tiện"

Giọng nói của Bible rất nghiêm túc, vô cùng có uy lực. Khiến cho một người không hề biết anh là ai cũng phải chịu sự điều khiển kì lạ.

"Được.."

Bible dìu Build bước vào, cậu chỉ thấy căn nhà mà cậu yêu quý hôm nay hơi tăm tối, cậu không biết điều gì khiến cho nội thất trong nhà hơi mờ mịt. Mọi thứ đều là do cậu lên ý tưởng và cùng Bible trang trí, cậu không nghĩ bây giờ nó lại tệ như thế.

Hoặc, nội thất không phải có vấn đề, cậu chính là vấn đề.

"Có anh ở đây.." Bible chỉ thì thầm bốn chữ, nhưng bốn chữ này là niềm tin yêu duy nhất của Build.

-

Bible rót trà, tiếng nước chạm vào thành ly lách tách, ồn ào như tiếng lòng Build.

Người phụ nữ sinh ra Build ngồi ở chiếc ghế đối diện họ, ánh mắt chưa từng rời Build, còn ánh mắt cậu chưa từng dám nhìn bà. Nhìn xem, bà ấy đã làm ra chuyện tốt gì?

"Cảm ơn cháu, cô muốn nói chuyện với Biu chút"

Ý tứ trong lời rất rõ ràng: "Ở đây không có chỗ của Bible"

Anh tất nhiên hiểu rõ bà muốn anh ra ngoài, nhưng tất nhiên anh sẽ không ra ngoài.

"Cô cứ tự nhiên ạ"

Bible vẫn ngồi yên đó và quăng một gương mặt hiển nhiên cho bà ấy. Ý tứ trong lời của anh cũng rất rõ ràng: "Cháu sẽ không đi đâu cả"

"À..ý cô là cháu cũng không phải người thân..nên.."

"Anh ấy là người thân duy nhất của con"

Build ngẩng mặt, bàn tay nâng lên lau đi giọt nước mắt đang lăn dài. Lúc này bà ấy mới có thể thấy rõ gương mặt khóc đến đáng thương của Build.

Và lúc này, Bible mới có cơ hội nắm lấy thật chặt bàn tay co ro từ lúc nãy đến bây giờ.

"Bible, anh ấy chính là người chồng hợp pháp của con" Giọng Build vẫn run nhưng từng chữ đều rất chắc chắn.

"Anh ấy chính là người mà con yêu thương nhất"

Mắt bà ấy mở to không tin nổi, bà ấy đang nghi ngờ vào tai của mình. Một câu cũng là "anh ấy", hai câu cũng là "anh ấy"

Người như bà ấy đủ thông minh để hiểu được: "Bible, nhất định sẽ ở đây, nhất định phải ở đây"

"Mẹ xin lỗi, mẹ không biết.."

Bà hơi cúi đầu xoa xoa thái dương rồi nói tiếp.

"Bao năm qua mẹ vẫn luôn tìm kiếm con, Biu, hình như con luôn trốn tránh mẹ"

"Con vẫn luôn mong mẹ đừng tìm kiếm con, mẹ cứ yên tâm sống cuộc đời của mẹ, con không đòi hỏi gì ở mẹ cả"

Từng lời cậu nói đều là những mũi dao chĩa thẳng vào chính mình, tự nói lại tự đau lòng.

"Con..sao lại tuyệt tình như vậy? Không lẽ con không muốn nhận mẹ nữa sao?"

Cậu hít một hơi thật sâu, cố chấn chỉnh lại từng tế bào đang xúc động, cố ngăn mình không gào thét.

"Vậy mẹ có từng muốn nhận con sao? Mẹ rời bỏ con mà không một lần ngoảnh lại thì gọi là có tình có nghĩa sao?"

Bà ấy chắc chắn không đếm nổi số đòn roi mà cậu bị người cha đó đánh, không đếm nổi số đêm mà cậu rong ruổi ngoài trời, càng không đếm nổi tủi thân mà cậu đã chịu. Vậy bà ấy đòi hỏi gì ở cậu?

"Nhưng, mẹ là mẹ của con"

"Vậy cô thử nghĩ đi, Build cũng là con của cô. Những đứa trẻ khác đêm đêm đều có nhà để ngủ, có nơi để về, có mẹ để chở che. Build có gì? Em ấy ngày ngày bán mạng để kiếm chút cơm nuôi bản thân mình, lúc đó cô ở đâu? Thế mà cô lại vỗ ngực tự hào mình là một người mẹ, từ lúc cô tới đây toàn là bắt em ấy nhận cô, cô có hỏi em ấy bao năm qua con sống cơ cực như thế nào không?"

Build ngơ ngác, đầu cậu bỗng trống không, bên tai đều chỉ có tiếng nói của Bible.

Build cũng là con của cô!

Thế mà cô lại vỗ ngực tự hào mình là một người mẹ!

Cô có hỏi em ấy bao năm qua con sống cơ cực như thế nào không?

Bà ấy cũng chỉ có thể thẫn thờ ngẫm nghĩ từng lời anh nói mà không thể phản bác, không có cách nào để phản bác.

"Bao năm qua" ba chữ này thật ra rất dài.

Từ lúc gặp lại bà ấy Build đã kiềm nén, cậu không muốn để những bù đắp của Bible trở thành vô nghĩa, càng không muốn để những yếu đuối sâu thẳm trong lòng được tràn ra ngoài.
Nhưng cậu cũng không biết, một thân một mình sống trơ trọi giữa biển người hơn mười mấy năm, đó chính là không yếu đuối.

Đứa trẻ khác bị đau, khi gặp mẹ rất muốn được khóc. Nhưng Build bị đau, khi đó không hề có mẹ. Điều đó khiến cậu hiểu, nếu bây giờ cậu khóc đến hỏng mắt bà ấy cũng chẳng có cách để dỗ dành.

"Suốt hơn một năm chung sống..anh ấy chưa từng bắt con hi sinh. Anh ấy chỉ đơn giản muốn con sống vì chính mình, ngay cả khi trong túi con không có nổi một đồng anh ấy cũng chưa từng coi rẻ con. Mọi việc trong nhà anh ấy đều muốn làm thay con, chỉ cần con bị thương một chút anh ấy đã xót xa không cho con đụng vào. Bất kể con muốn làm gì anh ấy cũng sẽ là hậu phương vững chắc. Anh ấy không ngại con dơ bẩn, không chê con thê thảm, anh ấy cầu hôn con bằng chiếc nhẫn đẹp nhất trần đời. Mẹ ơi..chưa ai từng đối xử với con như thế.."

Ngay cả trong giấc mơ, anh ấy cũng chưa từng bỏ con đi. Chỉ cần như thế, ba chữ "bao năm qua" đã ngắn hơn chút rồi.

Bible luôn nắm không buông bàn tay cậu, anh thật sự rất muốn ôm cậu vào lòng, trốn đi tất cả buồn đau.

Mẹ của Build, bà ấy ngồi yên như thể đã hiểu ra rất nhiều điều quý giá. Lần này tới lượt bà ấy cúi gầm mặt.

"Mẹ xin lỗi..mẹ xin lỗi..xin lỗi"

Build ơi, giờ đây mẹ mới hiểu rằng mẹ chưa từng xứng đáng là một người mẹ.

Bà bắt đầu nói năng lộn xộn, từng lời từng chữ lẩm bẩm trong nước mắt. Hai cánh tay với lấy ôm Build, cậu không giẫy giụa mà để bà ôm lấy.

Lệ này không phải là lệ bi thương, đây là lệ cho những việc đã qua, lệ rửa trôi những vết bẩn của quá khứ, để lại một mảnh đất trống rỗng. Từ lúc này, trồng một vườn hoa đẹp hay một vườn hoa tàn là chuyện của tương lai.

"Con đừng..hức..giận mẹ, đều là mẹ..ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình"

-

Cả hai tiễn mẹ ra xe, bà lại tranh thủ ngắm nhìn khu vườn mà đôi vợ chồng trẻ vun đắp, đó là một khu vườn rất đẹp và xanh tươi.

"Hay để Bible chở mẹ về"

"Không cần, mẹ gọi xe rồi"

Mẹ nắm tay Build xoa xoa hai lòng bàn tay, tuy mềm, tuy trắng, nhưng đâu đó vẫn còn những vết chai.

Lúc ra đi đến giờ, thì ra bà cũng có một gia đình cho riêng mình rồi, chỉ là, đêm nào bà cũng không ngủ yên.

Bà ấy kể cho Build rất nhiều chuyện. Có một người giúp bà tìm việc làm, cưu mang bà qua những ngày đói, ông ấy cũng yêu bà và cưới bà, đến khoảng hai năm trước cả hai có với nhau một đứa con trai, nhưng nửa năm trước ông ấy đã mất. Bên cạnh có một đứa bé trai, bà càng nhìn càng nhớ, lúc trước bà cũng từng có một người con trai.

Mấy hôm trước đứa bé được nghỉ học vài ngày, bà đưa nó về Chonburi chơi một chuyến, cứ như vậy lại gặp được Build.

"Mẹ có kể với thằng bé về con, nó thật sự rất giống con"

Bible nghe có một đứa trẻ giống Build, không kiềm được mà nói.

"Vậy lần sau cô có thể dẫn em trai nhỏ đến không ạ?"

"Nếu con gọi mẹ là mẹ thì mẹ sẽ dẫn nó đến"

Bà ấy buông lời dụ dỗ Bible, còn xoay sang nháy mắt với Build. Nhưng kèo thơm như vậy Bible nghe thôi đã thấy lời chứ không lỗ.

"Mẹ..lần sau mẹ dẫn em trai nhỏ tới nha?"

"Nhất định sẽ dẫn Venice đến gặp hai đứa"

Ba người cười đùa vui vẻ chút thì xe cũng đã tới, BibleBuild tạm biệt mẹ rồi cũng xoay đi vào nhà.

Nhưng chưa kịp đóng cửa thì của nợ đã tới trước nhà.

"P'Biuuuuuuuuuuuuuuu"

Tiếng hót thánh thót này, nếu Build không nghe lầm thì chắc chắn là Barcode.

"Chuyện gì?" Bible hất mặt hỏi, hơi mất kiên nhẫn khi nhìn cái người đi sau Barcode.

"Mày nhìn đểu tao hả? Muốn giề?" Jeff cũng bực bội muốn vả vào gương mặt thèm đòn của Bible. Chỉ tại Barcode rủ nên anh mới qua đây chứ chẳng đời nào anh lại muốn tiếp xúc với Bible.

"Thôi thôi! Cho em xin"

Barcode thấy tình hình căng thẳng liền can ngăn, giữ lại không yên tĩnh cho mình và P'Biu.

"Em định nhờ anh chăm sóc Grey hộ em, em sắp đi Krung Thep để học đại học, đem nó theo không tiện mà cũng ít có thời gian chăm sóc nữa. Được không P'Biu?"

Barcode dùng giọng sữa nũng nịu, Bible càng nghe càng thấy quen. Lúc nhóc nhờ tìm Grey hình như cũng dùng giọng điệu này.

Lúc này cả hai mới để ý cái cục màu xám xám đang ngủ yên trong vòng tay Barcode.

"Được thôi! Hihi" Build thích, Build thích lắm nên đồng ý liền.

Em biết Bible sẽ không cản em đâu, vả lại anh ấy cũng rất thích mèo. Sở thích của Bible là chụp hình mấy con mèo anh thấy ở trên mạng rồi khoe với em.

"Build để ý trông Grey nhé? Đừng để nó lại gần cái thằng đần đần kia, nó lại dở hơi theo thì khổ"

Jeff không ngừng xiên xỏ Bible, từ lúc cả hai gặp nhau liền như kẻ thù ngàn năm.

"Mày bảo ai dở hơi?"

"Tao có nói mày hả? Mày tự nhận đó thôi!"

"Thằng khốn.."

"Mày nói ai khốn?"

"Ơ kìa! Cái này là mày tự nhận đó nha"

Khoé miệng Build giật giật khi chứng kiến hai đứa trẻ trâu này cãi nhau. Thật ra đàn ông cũng chỉ là mấy đứa trẻ to xác.

Build ôm Grey, tạm biệt JeffBarcode và kéo tên to xác của mình vào trong nhà.

Vừa vuốt lông Grey, Build vừa cảm thán.

"Công nhận, Grey nó đẹp thật anh ạ, chỉ là hơi mụp"

Lông Grey rất mượt, hơi mềm, bị Build chê mập hình như nó cũng nghe thấy mà hơi hí mắt ra nhìn.

"Anh thấy, con mèo mình lựa chọn vẫn là nhất" (Thính này mạnh quá, tác giả muốn xĩu)

"Ý anh là đẹp nhất hay mụp nhất hả??"

Bible nào dám chê, anh tiến tới ôm Build từ phía sau. Đầu cúi xuống sát vào hõm vai Build mà hít hà mùi hương êm dịu. Bàn tay anh mân mê trên những ngón tay mà anh nâng niu như những cánh hoa. Build cũng không chịu nổi tình yêu này mà xoay sang hôn lên sườn mặt của chồng mình. Không ngừng cảm thán nét mặt này như là được điêu khắc mà thành.

"Em rất đẹp" Bible dành hết lòng thành mà nói.

__________________

Tôi đã được khen xinh đẹp rất nhiều lần. Nhưng ba chữ "em rất đẹp" này lại làm tôi xuyến xao quáaaaaaa.

Vậy là hết phần ngoại truyện duy nhất rồi, tôi không nghĩ là nó sẽ dài thế, nó là tất cả mà tôi có thể viết, bởi vì nó là duy nhất. Và BibleBuild chính là duy nhất, BibleBuild chính là chấp niệm lớn nhất của tôi.

Dejavu không chỉ là một câu chuyện, đó là tất cả tình cảm của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro