Chữa lành chấn thương tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành tinh xa xôi, nơi Fire Squad đóng quân, Ban đang đứng trước bàn làm việc của Gyoku Rou -vị cố vấn già đáng kính của đội. Mọi thứ trong căn phòng đều toát lên vẻ cổ kính và uy nghiêm, nhưng không khí căng thẳng đang dần chiếm lấy không gian giữa hai người."Tôi không cần phải quay về Trái Đất," Ban nói, giọng cương quyết. "Tôi vẫn đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ, ngài biết điều đó mà, Gyoku-san!"

 Gyoku Rou nhìn Ban bằng ánh mắt sâu thẳm, vị chỉ huy người hành tinh Leon có mái tóc bạc phủ vai, đôi mắt nâu như đã thấu hiểu hết thảy mọi chuyện. "Ban, cậu không thể tiếp tục che giấu bản thân mình mãi được. Ta đã chứng kiến cậu chiến đấu, và ta cũng thấy những gì đang diễn ra bên trong cậu." 

"Không có gì diễn ra bên trong cả!" Ban đập mạnh tay xuống bàn. "Tôi vẫn kiểm soát được mọi thứ, ngài không hiểu đâu!"

DekaRed đệ Nhất chỉ khẽ thở dài, nhắm mắt lại một lúc trước khi mở ra. 

"Ban, cậu nghĩ rằng ta không hiểu sao? Ta đã từng chứng kiến những người cấp dưới giỏi nhất của mình ngã gục vì cố chấp như cậu. Hội chứng tâm lý mà cậu đang gặp phải không phải là thứ mà chỉ cần ý chí mạnh mẽ là có thể vượt qua."

Ban im lặng, cố gắng nén lại những cơn giận bất ngờ dâng trào bên trong mình. Anh không muốn thừa nhận rằng có điều gì đó không ổn. Anh thực sự không muốn chấp nhận sự yếu đuối mà mình chưa từng nghĩ tới trong suốt cuộc đời chiến đấu của mình. 

Gyoku Rou đứng dậy, bước tới bên cạnh Ban, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. "Cậu là một đội trưởng xuất sắc, Ban. Nhưng đôi khi, mạnh mẽ không có nghĩa là tiếp tục lao vào chiến đấu. Mạnh mẽ thực sự là biết khi nào nên dừng lại để nghỉ ngơi và khôi phục trạng thái tâm lý."

Ban nắm chặt hai bàn tay lại, các khớp tay trắng bệch. Anh không nói thêm lời nào, ánh mắt nhìn thẳng vào phía trước, nhưng tâm trí đã rối loạn. 

"Ta đã nói chuyện với Tổng chỉ huy Numa-O," Gyoku Rou nói tiếp. "Và quyết định của ngài ấy là cậu sẽ tạm ngừng nhiệm vụ tại Fire Squad. Cậu cần trở về Trái Đất để nghỉ ngơi và chữa trị chấn thương tâm lý này. Đây không phải là sự lựa chọn, Ban. Đây là mệnh lệnh." 

Ban quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. "Mệnh lệnh? Ngài nghĩ rằng việc này sẽ giúp ích gì cho tôi sao?"

Gyoku Rou không nao núng trước cơn giận của Ban. Ông chỉ bình tĩnh đáp: "Cậu sẽ thấy điều đó khi cậu sẵn sàng đối diện với sự thật." 

Ban trở về Trái Đất, nơi mà DekaBase đang chờ đón anh. Dù trở về trong bầu không khí thân thuộc của Phân khu Trái Đất, nhưng Ban không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra. Anh vẫn phủ nhận sự thật rằng mình cần phải được chữa lành. Anh vẫn nghĩ rằng mình đủ mạnh để vượt qua mọi thử thách mà không cần sự giúp đỡ. 

Jasmine, sau khi nghe tin về sự trở lại của Ban, đã ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi ở anh. Ban không còn là người bạn vui vẻ, nhiệt huyết mà cô từng biết nữa. Trong ánh mắt anh, sự giận dữ luôn lấp ló, như một ngọn lửa âm ỉ chực chờ bùng phát. Và điều này càng trở nên rõ ràng hơn trong những lần anh cùng cả đội làm nhiệm vụ. Một lần nọ, khi Ban, Jasmine và các đồng đội đang truy đuổi một tên Alienizer khét tiếng, mọi thứ bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát. Ban lao vào tên tội phạm với sức mạnh kinh người, nhưng không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ hắn, anh tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ, đôi mắt như dại đi trong cơn giận dữ vô hình. 

"Ban! Dừng lại!" Jasmine hét lên, lao tới kéo tay anh lại, nhưng anh đẩy cô ra, không còn nhận thức được đồng đội của mình. Từng cú đấm của Ban trút xuống tên Alienizer không thương tiếc, mặc cho hắn đã ngã gục. Hoji buộc phải chạy tới, đấm một cú thật mạnh vào mặt Ban để kéo anh ra khỏi cơn say máu. Ban ngã xuống đất, ngơ ngác, khi nhận ra rằng Jasmine đã bị thương. Cô nằm gục bên cạnh, một vết thương trên vai cô chảy máu ròng ròng sau cú đẩy mạnh từ anh. "Jasmine..." Ban thốt lên, đôi tay run rẩy khi chạm vào cô. Mọi thứ trong anh gần như sụp đổ. Cơn giận dữ bạo phát đã làm tổn thương người mà anh yêu quý nhất. 

Hoji nắm chặt vai Ban, lắc mạnh anh: "Tỉnh lại đi, Ban! Cậu đã để bóng tối bên trong nuốt chửng chính mình rồi !"

Ban bế Jasmine lên, bước đi trong im lặng. Mỗi bước chân như đè nặng lên trái tim anh. Anh đưa cô vào bệnh viện với vẻ mặt đầy sự sợ hãi và ân hận. Hình ảnh Jasmine toàn thân đầy máu, có lẽ là hình ảnh ám ảnh Ban cả đời mà rất lâu sau anh mới có thể quên được. 

Khi bác sĩ đưa Jasmine vào cấp cứu, Ban ngồi lặng yên ở ngoài phòng cấp cứu, đầu tóc rối bù, khuôn mặt tái nhợt và hốc hác vì lo lắng. Khi Jasmine tỉnh lại, anh cố gắng nói một lời xin lỗi, nhưng miệng anh chỉ thốt ra những âm thanh ngắt quãng. "Xin lỗi... Jasmine... tớ không biết chuyện này sẽ xảy ra... tớ..." Jasmine không nói gì, cô chỉ nhìn anh, đôi mắt đầy sự quan tâm và đồng cảm, dù vết thương còn đau nhức. Cô biết rằng Ban không cố ý. Cô biết rằng anh đang chiến đấu với thứ gì đó bên trong mình mà anh không thể kiểm soát. 

 Một thời gian sau, Jasmine quyết định tìm hiểu thêm về tình trạng của Ban. Cô đến Bệnh viện Cảnh sát Vũ trụ, nơi Ban đã thăm khám tâm lý từ trước đó. Bác sĩ tâm lý mời cô vào nói chuyện với vẻ thân thiện. 

"Cậu nhóc ấy đã đến đây khá lâu rồi, từ khi Fire Squad bắt đầu chú ý đến sự thay đổi của cậu ta," vị bác sĩ già bắt đầu nói. "Ban đầu, Ban rất miễn cưỡng thừa nhận mình có vấn đề. Nhưng sau một số sự cố, cậu ta đã đồng ý chữa bệnh. Và mới vừa cách đây mấy ngày thôi, trước khi về Trái Đất, cậu ấy đã xin từ chối tiếp tục  điều trị." 

"Vậy tại sao cậu ấy lại từ chối điều trị ạ, thưa bác sĩ?" Jasmine hỏi, giọng lo lắng. Người bác sĩ già lắc đầu, cười buồn. "Cậu ta vẫn chưa thực sự chấp nhận mình cần giúp đỡ. Điều này không hiếm gặp. Những người mạnh mẽ thường cảm thấy rằng họ phải tự mình vượt qua mọi thứ. Ban là một trong số đó." 

Jasmine im lặng lắng nghe, trong lòng cô dâng lên cảm giác buồn bã. Cô hiểu rằng Ban đang cố gắng đấu tranh, nhưng sự cố chấp của anh chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. 

"Có cách nào để giúp anh ấy không?" Jasmine hỏi, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng.Bác sĩ nhìn cô, khẽ gật đầu.

 "Có chứ. Nhưng điều đó phụ thuộc vào việc Ban có sẵn lòng mở lòng với những người xung quanh không. Nếu có ai đó ở bên cạnh anh ta, hỗ trợ và khích lệ anh ta, thì anh ta sẽ dần chấp nhận điều trị." 

 "Vậy bác sĩ, ông có thể cho tôi xin bệnh án tâm lý của Ban được không ạ ?" Jasmine vội hỏi 

 "Được thôi, tí tôi làm bản khác mà, không sao đâu." Vị bác sĩ vui vẻ nói. 

 Cầm tập bệnh án trong tay, Jasmine bước tới phòng bệnh của Ban. Cô gõ cửa, bước vào mà không đợi lời mời. Ban ngồi trên giường, vẻ mặt bất cần như mọi khi. Khi thấy Jasmine và tập bệnh án trên tay cô, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ thở dài. Anh sớm đã đoán trước và biết rằng không thể giấu cô quá lâu được. Sự thật đã hoàn toàn bị phơi bày, cô đã biết hết tất cả, cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra. Jasmine đặt tập bệnh án xuống bàn, ánh mắt cô nghiêm nghị nhưng cũng đầy sự dịu dàng. 

"Ban, nếu cậu thực sự bị chấn thương tâm lý, hãy điều trị. Tớ không phải bác sĩ, nhưng tớ muốn ở bên cạnh cậu, giúp cậu chữa lành những vết thương lòng." 

Ban quay mặt đi, tránh ánh mắt của cô. "Tớ không cần chữa lành gì cả. Tớ vẫn ổn mà, vẫn bình thường như thế thôi."

"Cậu thật sự không ổn đâu, Ban à." Jasmine nói, giọng cô vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết tâm. "Cậu có thể tự lừa dối bản thân, nhưng không thể lừa dối tớ." Ban không trả lời, chỉ im lặng. Mỗi lần Jasmine đến, anh đều xem như không có cô. Nhưng cô không bỏ cuộc, ngày này qua ngày khác, cô vẫn đến bên anh, kiên trì khích lệ và động viên. Jasmine không bao giờ tỏ ra thất vọng, mà ngược lại, sự hiện diện của cô mang lại cảm giác an toàn cho anh. Ban dần dần quen với sự có mặt của Jasmine. 

Từ chỗ chối bỏ, anh bắt đầu chấp nhận những lời khuyên của cô, từng chút một. Dần dần, anh bắt đầu quen với sự hiện diện của cô, và từ đó mở lòng hơn. Một đêm khuya, khi cả hai đang ngồi im lặng trong phòng bệnh, Ban bỗng lên tiếng, giọng anh khẽ run: "Cậu biết không, Jasmine... năm đó, tớ đã không thể bảo vệ được họ." 

"Năm đó, chúng tớ là anh em thân thiết, từng thề cùng nhau vào sinh ra tử, dù hạnh phúc hay khó khăn, gian khổ, hoạn nạn đều cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vượt qua. Vậy mà bây giờ...Cả nhóm chỉ còn lại một mình tớ...Có phải tớ là một tên đội trưởng vô tích sự không ? Đến cả anh em thân thiết trong đội còn không bảo vệ được, huống gì..."

Jasmine lặng im, lắng nghe từng lời Ban kể lại. Những ký ức đau đớn, những nỗi dằn vặt mà anh đã giấu kín trong lòng suốt thời gian qua, cuối cùng cũng được thả ra. 

"Ban à...Họ hi sinh thay cho cậu, bảo vệ cậu như vậy, chính là muốn cậu trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn, sống và tiếp tục chiến đấu thay phần của họ để bảo vệ mọi người. Chuyện năm ấy, là họ đã dùng xương máu của chính họ để đem cậu trở về an toàn, thay họ hưởng thụ cuộc sống, thay họ tiếp tục đại diện cho công lý mà chiến đấu, cho nên cậu cũng đừng tự trách mình nữa, được không ?" Jasmine nhẹ nhàng an ủi anh. Cô nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nhưng kiên định, như muốn nói rằng cô sẽ không rời xa anh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. 

Chuyện chữa lành vết thương lòng thường không thể diễn ra trong một sớm một chiều, nhưng từng chút một, Ban bắt đầu chấp nhận sự giúp đỡ của Jasmine. Anh không còn dùng thuốc an thần nữa, và những cơn giận dữ cũng dần biến mất. Ban dần dần trở lại với con người thật sự của mình như trước đây. Anh hiểu ra, chịu đựng nỗi đau một mình khó như thế nào, nhưng nếu mở lòng chia sẻ cùng mọi người, trong lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thư thả hơn, chính Jasmine đã giúp anh nhận ra điều đó. 

 Sau khi thăm khám lần cuối ở bệnh viện, và được xác nhận đã khỏi bệnh hoàn toàn, Ban chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn sang Jasmine, bởi cô là người đã kéo anh ra khỏi bóng ma tâm lý đã khiến anh vật vã suốt gần một năm trời. 

 Một buổi tối cuối thu, khi cơn gió lạnh tràn về, Ban quyết định rằng anh không thể để Jasmine cứ mãi đứng ở bên lề cuộc đời anh như thế. Cô đã luôn ở đó, hỗ trợ anh, yêu thương anh, dù chưa bao giờ nói thành lời. Nhưng giờ là lúc anh cần phải làm điều gì đó. Anh mời cô đến một quán cà phê nhỏ ở góc thành phố. Không có gì quá đặc biệt, chỉ là một buổi gặp gỡ đơn giản giữa hai người bạn... nhưng lần này, mọi thứ sẽ khác. Sẽ có một sự thay đổi trong mối quan hệ giữa anh và Jasmine.

 "Jasmine," Ban gọi tên cô, giọng anh dịu dàng hơn thường lệ. "Cảm ơn cậu... vì đã luôn ở đây." Cô khẽ cười, đôi mắt màu nâu lấp lánh dưới ánh đèn. "Cậu không cần cảm ơn đâu, Ban. Tớ chỉ làm những gì một người bạn nên làm thôi." 

Ban hít một hơi thật sâu. "Không, Jasmine. Cậu đã làm nhiều hơn thế. Tớ... tớ đã mất phương hướng, nhưng cậu đã giúp tớ tìm lại chính mình. Không chỉ như một người bạn... mà còn nhiều hơn thế." Jasmine im lặng nhìn anh. Tim cô đập nhanh hơn, nhưng cô không dám chắc những gì cô vừa nghe có đúng như cô nghĩ không. 

"Cậu biết không," Ban tiếp tục, giọng anh run run. "Tớ luôn nghĩ rằng mình có thể tự mình gánh vác tất cả. Nhưng thực sự, tớ đã sai. Tớ cần cậu. Không chỉ trong cuộc chiến, mà trong cả cuộc đời này." 

Jasmine cảm thấy nước mắt lăn dài trên má. Cô trước đây vẫn luôn mạnh mẽ, nhưng giờ đây, những lời nói của Ban đã chạm tới trái tim cô.Ban nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bàn tay cô. "Jasmine, tớ muốn chúng ta cùng nhau bước tiếp, không chỉ là đồng đội... mà là hai người yêu nhau." Jasmine nhìn anh, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sao. Cô không nói gì trong giây lát, như thể đang cố gắng nắm bắt cảm xúc của mình. Nhưng rồi, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô. 

"Ban," cô nói nhẹ nhàng, "tớ cũng yêu cậu. Từ lâu rồi."

Ban nhìn cô, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Anh không kiềm chế được nữa, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cô vào vòng tay mình, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jasmine. Đó không chỉ là một lời tỏ tình, mà còn là lời hứa sẽ luôn trân trọng và bảo vệ cô, dẫu cho anh trải qua khó khăn, lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần là vì cô, anh sẵn sàng vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro