Yêu là thế ư ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một đời, một kiếp, một đôi người

Cùng nhớ, cùng hướng về, nhưng lại chẳng thể bên nhau"

Ngày ấy, khi Ban và Jasmine còn là những thành viên trẻ tuổi của đội Dekaranger, họ đã là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc. Họ luôn dành cho nhau những cái nhìn, nụ cười ấm áp, những lời thì thầm ngọt ngào bên nhau sau những trận chiến. Chỉ cần được ở bên nhau, họ đều cảm thấy đầy ắp niềm hạnh phúc.

Nhưng rồi, dần dần, những bất đồng và hiểu lầm cũng xuất hiện giữa họ. Họ bắt đầu tranh cãi, hét lên và cuối cùng là những lời nói cay đắng.

"Em không hiểu anh nữa! Anh đâu còn là anh của ngày xưa mà em yêu nữa!" Jasmine gào lên, nước mắt giàn giụa.

"Jasmine, anh xin lỗi. Nhưng anh không thể làm khác được. Fire Squad quá quan trọng với anh, anh không thể bỏ nó đi được." Ban đáp, giọng đầy tiếc nuối.

"Vậy... Vậy chúng ta dừng ở đây thôi! Chia tay đi !" Jasmine nói, gượng gạo bước đi. Và từ đó, họ lặng lẽ chia tay nhau. Anh và cô đã không còn chung đường nữa rồi.

Tám năm trôi qua, Jasmine vẫn không thể quên được người con trai từng chiếm trọn trái tim mình. Cô vẫn nhớ rõ từng giây từng phút yêu thương ấy. Và rồi một ngày, cô gửi thiệp cưới cho các bạn cũ.

Tetsu và Hoji, những người vẫn luôn quan tâm đến Ban, vội vã gọi điện cho anh. Họ biết rằng tin này chắc chắn sẽ làm anh đau đớn lắm.

"Ban à, Jasmine... Cô ấy sắp kết hôn rồi." Hoji nói, giọng đầy tiếc nuối.

Ban chỉ im lặng, nhưng họ đều biết anh đang vô cùng đau khổ.

"Sempai có định về dự đám cưới của cô ấy không ?"- Tetsu lên tiếng hỏi

"Được rồi, như thế là tớ hiểu rồi. Cảm ơn hai người đã thông báo. Còn về chuyện dự đám cưới của cô ấy, e rằng tớ không thể đến được, gửi lời xin lỗi cô ấy giúp tớ nhé." Ban thều thào, rồi nhanh chóng cúp máy. Ai nói rằng khi người con gái mình yêu kết hôn với người khác, trong lòng lại không đau chứ. Dường như những suy nghĩ trong đầu Ban trở nên trống rỗng, cũng không còn gì vương vấn, anh quyết định tham gia vào một nhiệm vụ cảm tử. Anh muốn dùng sự hy sinh của bản thân để tìm lối thoát cho những đau khổ trong lòng. Anh đã ghi lại những lời cuối cùng của mình gửi cho cô trước khi kích nổ quả bom, đồng quy vu tận với đám tội phạm. Sau vụ nổ, cả đội Fire Squad điên cuồng đào bới khắp nơi, nhưng chỉ thấy chiếc SP License của anh và một bức di thư anh để lại cho các đàn em trong đội, còn thi thể anh đã hoá tro bụi dưới sức nổ của quả bom.

Ngày Jasmine bước lên lễ đường, cô nhìn vòng quanh, hy vọng sẽ thấy được thân ảnh của con người quen thuộc ấy. Nhưng tất cả đều im lặng, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương tiếc. Cuối cùng, Boss, Hoji, Umeko, Sen và Tetsu cùng bước đến bên cạnh cô. Tim cô đập mạnh, linh cảm của cô cho biết anh có thể đã gặp chuyện rồi. Sự thật là...

"Jasmine... Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với cô rằng... Ban đã hy sinh trong một nhiệm vụ cảm tử." Sếp Doggie nói, giọng đầy đau xót.

"Chỉ là đùa thôi, Sếp, là nói dối phải không ?"Jasmine nói, cô thật sự không thể tin nổi sự thật phũ phàng này. Nhưng ông sếp chó không nói lời nào, như ngầm xác định rằng đó là sự thật mà cô bắt buộc phải đối diện. Cô như vỡ tan cả trái tim, chạy đi khắp nơi, hy vọng tìm thấy Ban, nhưng tìm mãi chẳng thấy chút dấu vết nào của anh.

Hoji bước đến cạnh Jasmine, tay cầm một vật bọc kín bằng vải đen trao cho cô, anh nhẹ nhàng nói, giọng như vỡ hẳn ra:

"Jasmine à, đây là chiếc SP License của Ban mà phía Fire Squad tìm được trong đống đổ nát sau vụ nổ của Ban, cậu ấy đã hi sinh thân mình để hoàn thành nhiệm vụ đó. Cậu ấy mong rằng nó sẽ đến được tay cậu, trong đó có lưu lại những ký ức đẹp nhất của cậu ấy, đều là lúc cậu ấy có cậu ở bên cạnh, và cả những lời cuối cùng của cậu ấy cũng là dành cho cậu. Mong rằng cậu sẽ lưu giữ và trân trọng nó."

Jasmine run run tay mở cái bọc vải ra, bên trong là chiếc SP License Fire Squad của Ban bám đầy đất và dính cả máu của anh. Cô tìm thấy một đoạn ghi âm được lưu lại, thời điểm là mấy giây trước lúc anh hy sinh, ở bên cạnh những tấm ảnh chụp từ hồi anh và cô còn đang yêu nhau vẫn còn được anh lưu giữ, nội dung như sau:

"Anh biết, lần này anh sẽ không thể về được, không được nhìn thấy em khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy ấy, thật sự rất đáng tiếc. Anh xin lỗi, nhưng chuyện tình của chúng ta, anh hi vọng đến kiếp sau anh có thể gặp lại em thêm một lần nữa và viết lại câu chuyện ấy. Hãy quên anh đi và sống một đời thật hạnh phúc nhé, Jasmine.

Anh yêu em,

Banban Akaza."

Những lời ấy vang lên, như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim Jasmine. Cô òa khóc, cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tất cả những khoảnh khắc êm đềm bên nhau lại hiện về, khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng bây giờ anh đã đi mất rồi, cũng không còn tồn tại trên cõi đời nữa.

"Ban ngốc, ở bên cạnh anh em mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Tại sao anh lại dùng cách này để quên em đi chứ ?" - Jasmine vừa khóc vừa nói, trời cũng đổ cơn mưa như khóc thương cho chuyện tình dang dở của anh và cô.

Ban và Jasmine, hai người đã từng yêu nhau sâu đậm.

Nhưng họ lại dùng cách đau đớn nhất để ly biệt nhau.

#Leon_1908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro