Date không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Ngày giáng sinh.

Không biết từ bao giờ nhưng cứ đến giáng sinh là nhóm bọn họ sẽ tổ chức tiệc ở nhà một người bạn. Tôi biết chuyện này từ lâu nhưng không đủ thân để được cậu mời đến nên bao nhiêu năm qua vẫn cứ là giáng sinh cô đơn ấy.

Hình như cậu ấy rất thích giáng sinh. Bắt đầu từ ngày 20, mỗi khi tôi lẳng lặng đi gần là lại nghe Nobita ngân nga mấy ca khúc giáng sinh. Giọng cậu êm dịu non nớt khiến tim tôi như trở thành một cái lò sưởi giữa trời tuyết giá buốt vậy.

...

Dù là đang ở kỳ nghỉ đông, nhưng thi thoảng khi tôi cùng Shizuka đi đến thư viện thì tôi lại bắt gặp cậu đang nghịch tuyết cùng các bạn khác. Nobita có vẻ chịu lạnh kém, đi nghịch tuyết thế nhưng tôi còn chả phân biệt được đâu là cậu, đâu là con người tuyết cậu đã tốn công nhào nặn, cậu ấy mặc rất nhiều áo trong ngoài, trông tròn ủm thế kia cưng phải biết luôn ấy.

Trời tuyết nhưng dù nước mũi ngắn dài, cái mũi nhỏ cùng vành tai đang đỏ hửng lên vì lạnh cũng không thể ngăn cậu đùa nghịch, hết nặn tuyết rồi lại ném tuyết. Lúc tôi đi ngang qua cũng dính phải một viên "đạn lạc". Cậu ấy thoáng trông hơi ngạc nhiên cùng giận dỗi, có lẽ là do tôi đi cùng Shizuka nhưng rất nhanh cậu đã chạy đến xin lỗi rối rít rồi lau cả mặt và tóc tôi loạn xạ cả lên. Ewww, yêu thế chứ.

Mà tôi cũng xin phép giải trình, gần đây tôi năng suất đi cùng Shizuka như thế là do muốn tranh thủ một vé cùng dự tiệc giáng sinh thôi. Dù biết làm thế hơi tồi vì đã lợi dụng lòng biết ơn của cô ấy nhưng còn đỡ hơn tôi vác mặt đến xin cậu dẫn tôi theo mà... Cùng nhau làm bài tập rồi đi bảo tàng được khoảng một tuần thì cuối cùng tôi cũng được mời.

Tiệc lần này được tổ chức ở nhà Suneo. Phải nói là nhà cậu ấy được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Ánh đèn màu vàng, ấm áp làm rực sáng cả một căn phòng, cái bánh kem ngon lành to đùng được đặt ở giữa phòng tiệc, độ xa hoa của nó thật sự khiến người ta phải trầm trồ.

Tôi để ý Nobita suốt từ đầu buổi tiệc, đúng như tôi nghĩ, cậu ấy như muốn độc chiếm cả khu để bánh ngọt. Ánh mặt cậu khi thấy khay đựng bánh phải nói là sáng rực, cậu ấy ngấu nghiến hết cái này đến cái khác khiến tôi cứ phải cầm ly nước đứng bên cạnh canh chừng cậu bị nghẹn.

Ây dà, cái đồ hảo ngọt này, ở đây cũng có một con người cực kỳ ngọt ngào là tớ này. Mau lao đến đây nào!

Dù thế nào thì cũng mong con sâu hảo ngọt này ngày càng có thêm nhiều niềm hạnh phúc và sớm nhận ra người siêu yêu cậu là tôi.

[2]

Hôm nay bọn tôi đi leo núi dã ngoại. Dù là đi cùng với lớp nhưng nghĩ thế nào (thực ra là mỗi tôi nghĩ) thì cũng cảm thấy bọn tôi đang đi hẹn hò cũng nhau cả.

Suốt dọc đường hôm nay tôi để ý thấy cậu cứ buồn rầu mãi. Không biết sao nữa, có lẽ là do hôm nay phải hoạt động thể chất nhiều chăng, cậu ấy vốn là một người thể lực kém mà. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là tôi nên tập thể chất cho cậu dần dần, nếu cứ sơ hở là cậu lại mệt mỏi thì khi hẹn hò cùng nhau phải khổ lắm.

Vốn nghĩ tôi có thể đổi chỗ lại gần cậu sẵn tiện nói vài lời an ủi, xui thế nào mà lúc đấy xe của bọn tôi bị hỏng lốp, rồi là Doraemon xuất hiện. Thế đấy, chả cần tôi, Doraemon xuất hiện một cái là cậu trông tươi tỉnh hẳn ra. Ài, tự nhiên cảm thấy bản thân như là tiểu phi bị thấy sủng ấy.

Dù vậy thì cũng nhờ Doraemon mà bọn tôi có thể thuận lợi đến dưới chân núi. Thầy bảo bọn tôi lập thành từng nhóm để đi lên đỉnh, điều tuyệt vời là tôi đã được chung nhóm với cậu ấy.

Đường khá dốc, lại được cậu kém vận động nên bọn tôi bị tuột lại phía sau. Tôi nhận nhiệm vụ đi sau cùng để quan sát cũng để đốc thúc cậu. Đúng là phải nhìn từ phía sau mới thấy, phần cổ gáy của cậu có chút éc. Dù học sinh tiểu học thì chưa phát triển về hình thể lắm nhưng so với tôi hay với bất kỳ cậu con trai nào khác trong lớp thì phải nói là nó nhỏ luôn ấy, dù vậy thì nó trắng lắm, đặc biệt là khi vận động thế này, máu dồn lên nhiều khiến phần gáy của cậu thấp thoáng hửng đỏ lên, trông tuyệt lắm ấy.

Dù chặng đường khá xa và dốc nhưng bù lại được đi cùng Nobita khiến tôi cảm thấy rất mới mẻ. Cậu ấy dễ mệt lắm, mỗi lần như vậy là tôi lại đến đỡ lấy cậu ấy. Cái con người này vốn ít vận động nay lại cùng leo núi, vậy mà suốt dọc đường cứ bị Jaian với Suneo cằn nhằn nên trông cậu ấy nức nở như muốn khóc đến nơi ấy. Dù vậy thì dưới lời động viên của tôi và Shizuka, cậu ấy đã có thể trèo lên đến tận đỉnh núi luôn á, mặc dù là nhóm tôi là nhóm đến cuối cùng, đáng yêu thế ấy.

Hôm đó trên đường trở về, bọn tôi ngồi cạnh nhau. Tôi để cậu ngồi bên trong, cạnh cửa sổ, đúng như tôi đoán, sau vài lần lắc lư qua lại, cậu ấy liền gục ngã dưới sự nặng trĩu của mí mắt, bất ngờ hơn là cậu ấy dựa vào tôi đấy!!! Là tôi, lần này tôi là người được chọn đấy!!!

Hưm, nể tình hôm nay cậu dễ thương như thế nên sau này tớ sẽ xếp lịch hẹn hò tại nhà cho cậu ít phải vận động nhất có thể. Nên là mau mau yêu cậu bạn tinh tế này của cậu đii!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro