Cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Ngày hè, trời nóng phải biết, lại được kỳ nghỉ dài không thể gặp Nobita khiến tôi thiếu hơi cậu ấy kinh khủng. Những lúc thế này tôi lại trách bản thân giá như làm thân với cậu sớm như nhóm của Jaian thì hay. Lúc đó tôi có thể mời cậu qua nhà tôi, tôi vừa làm bánh cho cậu vừa nghe cậu than trách cái nóng oi bức của mùa hè, tuyệt nhỉ?

Từ 2 ngày sau khi bắt đầu kỳ nghỉ, mỗi ngày tôi đều trăn trở nghĩ lý do để được gặp cậu. Dù cùng một khu phố nhưng bọn tôi cứ như là yêu xa ấy, chỉ một kỳ nghỉ dài đã có thể ngăn cách được chúng tôi rồi.

...

Hôm nay tôi định sẽ đi bơi, tôi cố tình lượn qua đám Jaian và Suneo để được mời đi cùng, biết đâu họ lại có thể lôi được cả Nobita theo? Mang suy nghĩ ấy, bọn tôi đến nhà cậu.

"..."

"Thật ra là mình cũng muốn đi lắm. Nhưng bây giờ mình mắc ôn bài rồi."

"..."

Hiếm hoi nghe thấy cậu nhắc đến từ "ôn bài", tôi khá ngạc nhiên khi thấy cậu dùng lý do này để từ chối mình. Nhưng bỗng chốc tôi lại nghĩ đến, đây có thể là cơ hội để được ôn bài cùng cậu, thế là tôi gợi ý sẽ giúp cậu ôn bài sau khi đi bơi về.

Vậy mà ngoài dự đoán, cậu từ chối một lần nữa. Ờm... cậu ấy bảo tôi phải chờ đến 2 3 năm nữa mới có thể được đi bơi cùng... Đúng nhỉ, vốn tôi đâu có cửa để được nhìn ngắm cậu ngốc nghếch trong bộ đồ bơi hay dáng vẻ cậu ngụp lặn cùng cái phao trẻ em đâu chứ... 2 hay 3 năm à, chắc hẳn là cậu đã phải cân nhắc lắm nhỉ?

Nhật ký, ngày ... tháng ... năm ...,

Hôm nay, là lần thứ xx Nobita lại từ chối mình. Dù vậy thì vẫn siêu thích cậu...

[2]

Valentine.

Tôi vốn không chú ý đến ngày như thế này đang tới. Sở dĩ thế là vì người tôi muốn được nhận quà dù thế nào cũng chả tặng quà cho tôi đâu, cậu ấy còn chả biết tự chuẩn bị cho bản thân một bữa ăn mà. Nghĩ đến thôi là thấy cậu đáng yêu.

Nhưng nhìn bầu không khí vui vẻ, cùng mùi hương cacao sữa thoang thoảng thế này khiến tôi cũng cảm thấy háo hức lây. Tôi cũng muốn hòa nhập, cũng muốn có thể nhận hoặc tự làm chocolate.

Khi ở một mình tôi vốn thường để cho trí tưởng tượng đi xa, nghĩ về viễn cảnh rước được cậu về chung nhà. Cũng vì thế mà tôi thường có cảm giác cả hai chúng tôi như đang yêu đương thật sự vậy... Ấy thế mà chả có món quà

À, nếu vậy thì tôi tặng cậu được không nhỉ?

...

Chắc là 1 năm tới tôi sẽ không được nhìn mặt cậu mất...

Dù nghĩ như thế nhưng càng đến gần Valentine tôi lại càng rạo rực, muốn tự tay chuẩn bị quà tặng cậu. Nghĩ mãi, nghĩ mãi một hồi rồi lại làm ra một cái bánh chocolate nhỏ cho cậu mất rồi. Tôi nghĩ nghĩ cảm thấy có lẽ nên đem đến tặng cậu nhỉ... Nhỡ đâu cậu lại nhận nó thì sao.

Ngày Valentine đến, tôi mang theo cái bánh chocolate nhỏ được gói gém cẩn thận và cả trái tim nhỏ đang điên cuồng loạn nhịp đến trường. Dù rất muốn được tặng cậu nhưng cũng không thể chơi trò hẹn cậu gặp riêng giữa giờ học như trong truyện được vì thế mà tôi rất rõ bản thân chỉ có 3 cơ hội để tặng bánh cho cậu.

Cơ hội đầu tiên: buổi sáng trước khi vào học.

Thật ra chả biết nên gọi nó là cơ hội hay phép màu nữa. Đúng như mong đợi, tôi chẳng thể nào gặp được cậu ấy vào khoảng thời gian này, khi mà cậu vẫn còn đang ngủ nướng chưa đến trường. Nhưng vẫn có điều may mắn, đó là tôi có thể tập dợt lại một lần nữa những gì mà tôi cần phải nói với cậu.

Cơ hội thứ hai: giờ giải lao + ăn trưa + chuyển lớp.

Điểm chung: đều là thời gian, đều có người sẽ nhìn thấy hành động của chúng tôi.

Điểm trừ: nếu như Nobita nhận quà của tôi vào lúc này thì tôi không thể ôm cậu (bất ngờ) được.

Cơ hội thứ ba: sau khi tan học.

Đúng, cái này thì tôi hay thấy trong mấy quyển truyện tranh thiếu nữ, ý tôi là tình tiết lãng mạn kinh điển ấy. Vì hai cơ hội trên đều không có vẻ gì là thành công nên nói chung là tôi khá mong chờ vào cơ hội thứ ba, dù tôi biết là nó mỏng manh.

Liệu lúc đó tôi và cậu có thể hóa thân vào nhân vật chính của một câu chuyện lãng mạn nào đó không nhỉ? Cậu sẽ nhận bánh tôi làm, rồi dưới ánh chiều tà tôi thấy cậu ngượng đỏ cả mặt, chúng tôi ôm lấy nhau, không ai nói câu gì nhưng lòng đầy hạnh phúc...

Dù hơi sến nhưng thú thật, đó là tất cả những gì tôi nghĩ được trong suốt tiết toán cuối cùng đấy.

Tuy là đã suy nghĩ rất nhiều, mong đợi cũng nhiều nhưng cuối cùng là cả 3 cơ hội mà tôi có ngày hôm nay đều không thể phát huy tác dụng được.

Như tôi nghĩ, sáng này Nobita đến muộn, thậm chí còn muộn hơn hẳn thường ngày. Giờ giải lao thì cậu chơi cùng đám Jaian, chuyển lớp thì đi cùng Shizuka. Có cơ hội thứ ba thì tệ nhất, các bạn nữ trong lớp lũ lượt tặng quà cảm ơn vì tôi đã giúp các cậu ấy, có cả Shizuka, và NOBITA ĐÃ NHÌN THẤY BỌN TÔI !!!!

... Tôi có cảm giác như là một ông chồng đã làm chuyện sai trái trong khi vợ mình đã chuẩn bị sẵn bữa ăn ngon ở nhà chờ mình về vậy... Mặc dù là bọn tôi không phải vợ chồng.

Lúc đó tôi thật sự nhìn thấy cậu lấp ló từ phía xa, không thể nghe rõ cậu ấy nói gì nhưng gương mặt kia rõ là giận dỗi.

...

Ừm...

Dù gương mặt cậu giận dỗi cũng dễ thương lắm nhưng có cách nào để làm hòa với crush không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro