Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Hôm nay là sinh nhật Nobita, là một dịp quan trọng với tôi. Tôi dường như đã háo hức từ 1 tháng trước, cũng không nhớ nổi tôi mất ngủ bao đêm vì ngày này. Tôi cứ suy nghĩ mãi, vận dụng hết cả bộ não thông minh cũng không nghĩ ra sẽ tặng quà như thế nào cho cậu ấy.

Bình thường cả tôi và cậu ấy đều ít nói chuyện, dù hơi buồn nhưng phải nói mối quan hệ của chúng tôi chẳng thân thiết gì. Dù sao tôi cũng thích cậu ấy, còn cậu ấy thì xem tôi như tình địch, chẳng ghét tôi đã là may. Nếu vậy, bạn không thân thì tặng quà gì cho nhau để không bị phát hiện là đang yêu đơn phương?

Liệu hẹn cậu ấy đi chơi thì có ổn không nhỉ? Cậu ấy có hoảng sợ không? Hay tôi có thể tặng hoa, ừm... Có lẽ con trai tầm tuổi này sẽ không thích hoa nhỉ.

Mãi phân vân như thế rồi lại đến ngày sinh nhật của cậu ấy. Tôi tưởng cứ thế là bế tắc rồi, rồi món quà của tôi sẽ lại là một thứ tầm thường chẳng thể gây ấn tượng nổi với cậu, tình cờ lúc đó tôi lại gặp Shizuka. Có thể bánh tôi tự làm sẽ khiến cậu ấy không vui cho lắm, hay việc tôi không mang quà đến chúc mừng sinh nhật cũng chả khiến cậu để tâm nhưng nếu là món quà tôi cùng Shizuka, người cậu ấy thích, làm nó thì lại khác. Vừa vặn lại có thể gây ấn tượng tốt với cậu.

Hy vọng cậu sẽ ăn nó thật vui vẻ, như cái cách tim tôi đang rộn lên vì được chuẩn bị quà mừng ngày cậu ra đời.

Biết Nobita thích bánh ngọt nên tôi đã thử luyện tập ở nhà rất nhiều nên dĩ nhiên chuyện cùng Shizuka, một cô gái khéo tay, làm bánh chúc mừng sinh nhật cậu sẽ rất dễ dàng. Bọn tôi rất nhanh chóng đã làm xong cái bánh này. Dĩ nhiên trong lúc làm bánh, tôi cũng trò chuyện nhiều với cô ấy về Nobita, cũng nhờ vậy tôi lại biết thêm nhiều về cậu... Dù tôi có hơi ghen tị vì bản thân chả biết được nhiều về cậu như thế.

Bánh rất nhanh được mang đến nhà của Nobita. Không hiểu sao nhìn thấy bọn tôi, cậu ấy lại không vui cho lắm nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh kem tự làm trên tay tôi, cậu ấy đã mừng ra mặt luôn đấy. Có lẽ cậu đã lo rằng sẽ không ai nhớ đến ngày sinh nhật của mình nhỉ.

Cậu ấy cứ ngốc mãi như thế này khiến tôi vừa thấy khó chịu lại vừa thấy đáng yêu. Làm sao tôi lại quên ngày sinh của người thương được đây, làm sao có thể cho cậu biết rằng tôi đã nghĩ rất nhiều về món quà dành cho cậu, làm sao để cậu hiểu là từ lâu có một Dekisugi yêu thầm Nobita...

Chúc mừng sinh nhật, người thương.

[2]

Dạo gần đây tôi không ngủ được. Không phải là vì suy nghĩ về Nobita quá nhiều đâu, ngược lại ấy chứ, nghĩ về cậu ấy khiến tôi dễ ngủ hơn hẳn. Chỉ là gần đây tôi bị ai đó làm phiền vào buổi đêm.

Ba mẹ tôi thường đi công tác xa, tôi thì mới 10 tuổi nên dù có tỏ ra trưởng thành hay đa năng tới đâu thì họ cũng vẫn rất lo cho tôi. Cũng vì vậy mà họ đã đầu tư cho tôi một cái điện thoại để bàn riêng trong phòng. Dạo đầu tôi thấy nó khá tiện, Nobita gọi đến thì tôi bắt máy nhanh lắm nhưng không biết đã chọc phải ai mà người ta lại gọi đến quấy rối tôi hằng đêm. Quả báo của tôi đến rồi sao, vì cảm thán Nobita ngốc quá nhiều lần?

Dù sao tôi cũng vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, thiếu ngủ như thế khiến tôi học hành sa sút, đỉnh điểm là tôi nhận con điểm xấu đầu tiên trong đời. Thật ra với tôi nó cũng không phải là chuyện tồi tệ gì, Nobita cảm thấy tôi đáng thương kìa.

Nói tới lại phải cảm tạ Shizuka, cậu ấy đã nhờ Nobita đến giúp tôi đấy. Người ta nói cậu là thiên thần, quả là không sai nhỉ.

Đêm đấy Nobita đến phòng canh cho tôi ngủ. Có cậu ấy bên cạnh thì tôi không thể ảo tưởng về viễn cảnh được ở cạnh cậu như mọi khi nhưng bù lại thì tôi lại được thấy gương mặt siêu yêu khi ngủ của cậu.

Dù vậy thì tôi có hơi lo. Thế thì chẳng phải cậu sẽ không được nghỉ ngơi đàng hoàng hay sao? Lỡ như mai cậu lại bị thầy mắng cho thì sao? Dường như Doraemon có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy, cậu ấy cười cùng Nobita rồi bảo tôi cứ yên tâm ngủ và không cần lo vì họ đã có cỗ máy có thể đi đến mọi thời điểm. Nói thế thì chắc là do tôi lo lắng vô ích rồi.

Đêm đó tôi an tâm vô cùng, chẳng mấy chốc sự mệt mỏi cả mấy ngày nay đổ dồn vào lúc này, rồi tôi cũng ngủ thiếp đi. Đến lúc tôi thức giấc thì hai cậu ấy đã tìm được kẻ quấy rối, là bạn học của lớp chúng tôi. Cậu ấy bảo vì ghen tị điểm số nên cố ý muốn kéo tôi xuống, tôi cũng chả nghĩ nhiều, cảm thấy chủ động hòa giải là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này.

Sau chuyện này tôi lại cảm thấy thích cậu khủng khiếp. Cứ cảm thấy chuyện này nhất định phải lấy thân báo đáp cậu ấy mới được. Thật tình cái đồ ngốc đó cứ gây vấn vương cho tôi mãi thôi. Thích cậu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro