Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rồi cậu sẽ phải trả giá, Nobita"_Shizuka nói trong tức giận.
__________
Trong lúc đó Dekisugi đang chạy theo mải miết tìm Nobita, không biết cậu đã đi đâu.

"Nobita, chờ tớ với, hộc.... hộc"_Kanzaki vừa chạy vừa thở gấp.

"Kanzaki..."_ Nobita gọi tên cậu_"Cậu đừng đuổi theo tớ nữa, để tớ yên đi, tớ muốn ở 1 mình"_ nói xong cậu lại tiếp tục chạy.

"Nobita, chờ tớ với"_Kanzaki cố gắng hết sức đuổi theo cuối cùng cũng nắm được tay Nobita lại.

"Cậu sao vậy hả, sao cậu lại chạy trốn tớ"

"Tớ không chạy trốn cậu Kanzaki chỉ là bây giờ tớ thật sự muốn ở một mình"

"Cậu sao vậy chứ, sao cậu lại muốn vậy"

"Tớ...tớ...cậu ấy...không thích tớ nữa rồi"_Nobita buồn bã nói

"Cậu đang nói về ai vậy chứ?"

"Tớ...tớ..."

"Nobita bình tĩnh lại, kể tớ nghe mọi chuyện, tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu, được chứ?"_Kanzaki nắm tay Nobita nói.

"Kanzaki...cậu nhớ lần cậu hỏi tớ có Crush chưa không? Thật ra tớ có rồi...tớ luôn theo đuổi cậu ấy suốt bao năm qua...nhưng...giờ đây..."

"Ý cậu nói ai chứ"

"Tớ nói Shizuka ấy, cô ấy là người tớ thích, tớ đã thích cô ấy rất lâu rồi, tớ luôn cố gắng để xứng đáng với cô ấy...nhưng...cô ấy không chọn tớ"

"..."_Kanzaki im lặng không biết nên nói gì vào lúc này, cậu đang thực sự rất hoang mang.

"Cậu biết không, hồi tiểu học ấy cô ấy cứ thân thiết với 1 người khiến cho mình cảm thấy rất ghen tức...là Dekisugi đó, cậu ta luôn dành hết mọi sự chú ý của Shizuka. Hồi đó, tớ rất hay ghen với cậu ấy, tớ luôn muốn mình là cậu ấy. Một người vừa có thành tích học tập tốt, chơi thể thao giỏi chưa kể còn đẹp trai nữa, bất cứ cô gái nào cũng phải đổ trước cậu ta thôi. Tớ sợ...tớ sợ rằng Shizuka cũng là 1 trong số đó. Tớ luôn tìm mọi cách để hướng sự chú ý của cô ấy về mình nhưng toàn bộ sự chú ý đó...cô ấy đều dành nó cho Dekisugi... Tớ không ghét cậu ta...tớ chỉ thấy ghen tị...tại sao lại là cậu ta mà không phải tớ...Shizuka đã chọn cậu ta. Mặc dù cô ấy luôn quan tâm, giúp đỡ cho tớ nhưng có lẽ đó chỉ là thứ tình cảm chị em còn người cô ấy thật sự thích là...Dekisugi. Sao tớ lại ngốc đến như vậy chứ, biết người ta không thích mình mà cứ theo đuổi, để rồi bây giờ phải ôm lấy nỗi đau một mình..."_hai hàng nước mắt lăn dài trên má Nobita.

"Cậu không một mình Nobita, cậu còn có tớ, gia đình cậu, bạn bè trong lớp, tất cả mọi người luôn giúp đỡ cậu mà. Sao cậu phải buồn chứ, trong cuộc đời của 1 người ai cũng có lúc mắc sai lầm bởi vì họ là con người, điều đó thậm chí còn giúp cho họ rút ra được bài học để sau này không mắc phải nó nữa. Không ai là hoàn hảo hết Nobita, cậu làm được mà chỉ cần cố gắng thôi. Đừng bỏ cuộc... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"_ Kanzaki nở một nụ cười mặc dù trong lòng cậu rất đau, Nobita đã theo đuổi Shizuka từng ấy năm. Cậu không là gì với cậu ấy cả nếu có thì cũng chỉ là bạn bè, không thể tiến xa hơn được nữa. Cậu phải chấp nhận rằng Nobita không thích cậu, mặc dù nó khiến cậu đau đớn nhưng vẫn phải chấp nhận. Đó là quyết định của Nobita, cậu tôn trọng nó.

"Cám ơn cậu Kanzaki, tớ thấy tốt hơn nhiều rồi"_ Nobita lao vào lòng Kanzaki.

"Ừm, vậy thì tốt quá"_cậu xoa đầu Nobita_"Quay lại trường thôi"
_______

"Cậu ấy không thích mình sao?"_ một giọng quen thuộc phát ra từ đằng sau bức tường.

Là Dekisugi.

"Cậu ấy ghét mình sao"_anh tự hỏi bản thân

Anh đã chứng kiến tất cả mọi thứ, từng lời, từng chữ thốt ra từ miệng Nobita lúc nãy.
__________

Ở một con hẻm...

"Nè, tôi có việc muốn nhờ anh"

"Sao hôm nay lại đến đây thế,haha"

"Bây giờ anh có muốn giúp tôi không?"

"Được rồi, được rồi nhưng phải có tiền công đấy"

"Đây"_người đó đưa cho hắn ta một cọc tiền_"Nhiêu đây đủ chưa"

"Hơi nhiều nhưng tôi vẫn sẽ lấy, được rồi cô muốn nhờ tôi việc gì nào"

"Anh chỉ cần thủ tiêu tên Nobita cho tôi thôi, hoàn thành tốt nhiệm vụ anh sẽ có thêm thù lao"

"Ý cô là tên hậu đậu lớp 1-B á"

"Đúng"

"Haizz, được rồi, tên đó coi bộ cũng không khó lắm"

"Nhưng anh phải cẩn thận với thằng bạn của cậu ta đấy, hai người đó luôn đi chung với nhau"

"Có cần tôi xử luôn thằng đó không"

"Được vậy thì tốt"

"Lâu lắm rồi mới có việc để làm"_nói rồi hắn bước ra khỏi con hẻm tăm tối đó.
_______...............______

"Tao chịu đựng mày đủ rồi, mau biến khỏi nhà tao đi"

"Mẹ, tha lỗi cho con đi mà mẹ, lần sau con sẽ cố gắng hơn mà"

"Gì chứ, mày đã nói câu đó với tao bao nhiêu lần rồi hả, học hành thì luôn đứng chót thế mà suốt ngày la cà, mày làm cái quái gì ở ngoài đó hả. A chắc là lại đi chơi với thằng bạn nhãi ranh của mày chứ gì, mày yêu nó hả, mày thích nó hả, mau biến khỏi nhà tao đi cái đồ đồng tính chết tiệt"

"Mẹ đừng nói Kanzaki như thế, cậu ấy là bạn con mà, cậu ấy rất tốt, cậu ấy luôn giúp đỡ con, cậu ấy không xấu như mẹ nghĩ đâu"

Nobita đang quỳ dưới sàn, cậu bị mẹ cậu đánh đến bầm tím cả người, mặc cho cậu khóc lóc van xin mẹ cậu vẫn hành hạ cậu.
(Con xin lỗi cô nhìu nhoa, hong cố lm cho cô ác z đâu, tại con phải viết truyện cho mn nên phải vậy thui, tha lỗi cho con :vvv)

"Mày nghĩ nó tốt thì mày đi theo nó luôn đi, tao chịu đựng cái nhà này đủ lắm rồi, ba mày thì suốt ngày nhậu nhẹt, gái gú (xin lỗi vì lôi chú vào chuyện này chú Nobi :vvv), cái nhà này chẳng ra thể thống gì cả tao chịu đựng đủ rồi mày cút ra khỏi đây mau, đi mà tìn thằng nhãi đồng tính của mày đó"

"Mẹ đừng mà"

Đã quá muộn, bà đá cậu ra khỏi nhà rồi chốt cửa lại. Cậu ngồi đó, một mình trong màn đêm tĩnh lặng, cậu không biết phải đi đâu, ở đâu. Cậu chợt nghĩ đến Kanzaki nhưng lại sợ cậu ấy phiền. Rốt cuộc cậu nên làm gì bây giờ.
_______________________________

Viết mỏi tay chetme luôn, đọc vote đê đọc chùa tui hong viết nữa á

Sorry vì đã đăng trễ tại tui bận quá mừ (*꒦ິ꒳꒦ີ) vs lại dạo này mắc bệnh lười nữa chứ, tui còn mấy chục fic đam chưa đọc, với tình hình nài thì chap mới sẽ hơi lâu xíu(thật ra là rất lâu) :))

Nói chung là vote đeeeeeee, tui nản vl ra, mấy thím đọc mà ếu vote.

Nhớ cmt thử thách nữa chừng nào đủ tui sẽ lm T or D(≧▽≦)

Vote đi r tui ói chap mới ra cho:>> (nghe dơ vl)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro