Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nobita ngồi đó không biết nên đi đâu, không một nơi nương tựa. Mây đen bắt đầu kéo tới che kín cả bầu trời đêm tĩnh mịt.

"Mưa rồi"_nhưng giọt mưa lăn trên má cậu. Cậu lạnh lắm nhưng bây giờ biết làm gì đây.

Cậu quyết định đứng dậy và tìm một khách sạn hay nhà nghỉ nào đó vì bây giờ cậu vẫn còn đủ tiền để ở lại nhà nghỉ 1, 2 đêm.

Vì đường trơn trợt nên cậu vấp ngã rất nhiều lần nhưng rồi cũng đứng dậy và đi tiếp.

"Mình nên tìm nhà nghỉ ở đâu bây giờ"_cậu tự nhủ

Rồi bỗng một chiếc xe màu đen đậu trước mặt cậu. Một người có vóc dáng cao lớn bước xuống. Gương mặt đó không thể lẫn vào đâu được, là Dekisugi.

"Đi theo tôi"_anh nói

"Tại sao tôi phải đi theo anh chứ"_Nobita có vẻ cảnh giác.

"Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi để trú mưa hoặc ít nhất là tới lúc mẹ cậu hết giận cậu"_anh chìa tay ra

"Tôi không cần"_cậu gạt tay anh ra_"Anh đang thương hại tôi chứ gì"

"Không có"

"Tôi nói là không cần"_rồi cậu tiếp tục bước đi.

"Cậu được lắm"

Hai tên vệ sĩ từ trong xe chui ra rồi ẵm cậu vào trong xe.

"Thả tôi raaa"_cậu giãy giụa

"Ngồi yên đi, tôi đưa cậu về nhà tôi"

"Không cần mà"

"Đồ ngốc cứng đầu"

"Kệ tôi, thả tôi ra"

Sau một hồi la hét cuối cùng Nobita cũng ngồi yên để Dekisugi đưa về nhà.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự to lớn. Chiếc xe vừa dừng lại đã có người cầm dù ra đón hai người.

Nobita bước vào trong nhà, cậu phải rất cố gắng mới không phát ra một tiếng hét lớn vì phấn khích. Căn nhà rộng lớn vô cùng, mỗi cái phòng khách thôi đã bằng cả cái nhà của cậu rồi. Dekisugi vẫn giữ cái nét lạnh lùng đó ở trên khuôn mặt dẫn cậu lên phòng.

"Từ giờ đây sẽ là phòng cậu"_Dekisugi mở cửa cho cậu bước vào.

"Tại sao anh tốt với tôi quá vậy"

"Vì tôi thích, giờ thì đi tắm đi tôi thấy cậu dơ lắm rồi đó, đồ tôi để sẵn trên giường cứ lấy mà mặc"

Nói rồi anh đóng cửa lại bỏ cậu ở trong phòng một mình. Cậu lầm bầm chửi rủa anh một lúc rồi bước vào phòng tắm.

Trong lúc tắm cậu cố suy nghĩ về lí do tại sao hắn lại tốt với cậu như vậy nhưng nghĩ thế nào thì cũng chả ra.

Sau khi mặc đồ, cậu nằm trên giường. Nobita cũng đã khá mệt mỏi về những chuyện đã xảy ra, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu ngủ được một lúc thì Dekisugi mở cửa bước vào phòng. Ngồi xuống bên cạnh cậu vuốt ve mái tóc màu đen mượt của cậu. Rồi lặng lẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Có biết tôi nhớ em lắm không hả, từ nay tôi sẽ không cho em rời xa tôi nữa đâu"

Anh rời khỏi phòng không quên nhìn cậu lần cuối.
_______________________

7h 30' sáng...

'cốc...cốc...cốc'

"Ưm ai vậy"_ Nobita vẫn còn mơ ngủ, cậu lết ra khỏi giường để mở cửa.

"Dậy sớm đi rồi còn đi học nữa"

"5 phút nữa thôi"

"Không dậy là trễ học đấy"

"Mới 7h30 mà"_cậu nhìn lên đồng hồ trên tường.

"Bây giờ có dậy không"

"Không...oáp...cho tôi ngủ thêm chút nữa thôi mà----"

Không để cậu nói hết câu, Dekisugi đã đặt lên môi cậu một nụ hôn, lưỡi anh luồn vào khoang miệng cậu, Nobita cố gắng đẩy anh ra nhưng cũng vô dụng. Anh không muốn rời xa đôi môi ấy chút nào. Thấy cậu hết hơi anh mới chịu buông ra.

"Sao giờ chịu dậy chưa, không dậy chuyện gì xảy ra cậu biết rồi đấy"_ nói xong anh còn liếm lên tai Nobita một cái.

Nobita mặt mày đỏ bừng, đứng đó ngơ ngác. Trước khi cậu nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì anh đã áp cậu lên tường, hôn một cái nhẹ lên má cậu.

"Tỉnh ngủ rồi thì xuống ăn sáng, tôi chờ"

Anh bước ra khỏi phòng còn Nobita thì vẫn đứng đấy, não cậu chưa cập nhật được chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi cậu nhận biết được chuyện gì vừa mới xảy ra thì mới lật đật chạy đi thay đồ sau đó xuống ăn sáng.
_______________________

"Tay bị sao à, còn không ăn đi"

"..."

"Không tự ăn được thì tôi đút cậu nhá"

"T...tôi ăn ngay"_đến giờ mặt Nobita vẫn chưa hết đỏ.

"Ăn nhanh còn đi học"

"Ăn xong mới 8h mà"

"Cãi không"

"À...không"_Nobita hối hả ăn.
_____________________

"Chòi oi, nay Nobita đi học sớm kìa tụi bây, chắc hôm nay trời mưa quá"

"E hèm"_Dekisugi lập tức lườm người đó

"À dạ, em hông dám chọc Vk của anh nữa đâu"
_____________________

"Nobita, hôm nay cậu lạ lắm nha, có bệnh hay gì không, a hay là ai bắt nạt cậu hả, nói tớ nghe đi tớ xử hắn cho"_Kanzaki gọi Nobita nãy giờ mà cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích.

"Sao thế nhỉ, Nobita, nè có nghe tớ nói không. Hay là...cậu vẫn còn buồn chuyện hôm trước hả"

Nghe tới đây Nobita mới giật mình_"À...đâu có, tớ hết buồn chuyện đó rồi cậu đừng lo nha"

"Ờ...à mà hồi sáng tớ thấy cậu đi chung với Dekisugi, hắn có làm gì cậu không"

Nobita chợt nhớ đến chuyện hồi sáng_"À...à...bọn tớ gặp nhau ngoài đường nên sẵn tiện đi chung thôi chứ không có gì đâu"_cậu nói dối

"Nobita, cậu có biết là cậu nói dối tệ lắm không, có chuyện gì thì kể tớ nghe đừng có như vậy"

Nobita tựa đầu lên vai Kanzaki. Cậu kể cho Kanzaki hết mọi chuyện từ tối đến giờ. Sau khi nghe xong Kanzaki tức giận nói_"Sao cậu ngốc quá vậy, không kêu tớ, hắn hôn cậu như vậy mà cậu chịu được à"

"Nhưng...lúc đó tớ..tớ thấy ấm áp lắm, cái cách mà hắn hôn tớ khiến tớ cảm thấy ấm áp lắm Kanzaki. Lúc đó tim tớ còn đập nhanh nữa chứ, tớ thật sự không hiểu...lỡ như...lỡ như tớ thích hắn rồi thì sao"

"Đừng có ngốc như vậy chứ"_Kanzaki trong lòng có chút buồn bã, nếu thật sự Nobita thích Dekisugi thì chắc chắn là cậu không còn cơ hội để thổ lộ với Nobita nữa rồi. Cậu thật sự không muốn điều đó xảy ra...
_____________The End:>>___________

Dài chưa dài chưa:vv

À đúng rồi tui có viết 1 fic mới nhớ qua đó ủng hộ tui nghen

Ai thik cặp này thì qua ủng hộ:>>

Và cuối cùng cám ơn mấy bồ đã giúp tui suốt thời qua truyện đã hơn 200 lượt đọc rùi, tui cám ơn nhìu😍😍😘😘🥰

Và...Vote đê (。-'ω´-)

Nhiệm vụ của mấy bồ để típ sức cho tui nà

1.Vote
2.Cmt
3.Theo dõi

Done! Chỉ thế thui ráng lm nha❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro