Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oáp..."_Nobita tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Cậu đã ở nhờ nhà Dekisugi được 2 ngày nhưng vẫn chưa thể nào quen được cái không khí ở đây. Lúc nào ở đây cũng lạnh lẽo, cô đơn, mặc dù trong nhà có người giúp việc nhưng cũng chẳng cải thiện được cái không khí này bao nhiêu.

'Cốc cốc cốc'

"Tới ngay đây"_Nobita bước xuống giường.

"Xuống ăn sáng"

"Biết rồi"

Ngày nào Dekisugi cũng dùng cái bộ mặt lạnh lùng đó để kêu cậu dậy nhưng cậu cũng chẳng thấy phiền lắm vì cậu đã quen rồi. Nhưng dù có ra sao đi nữa thì cậu vẫn không quên được nụ hôn ngày hôm đó. Cái cảm giác khi môi cậu chạm vào môi Dekisugi thật mềm mại và ấm áp, cảm giác đó khiến tâm trí cậu trống rỗng chỉ nhớ đến mỗi hình ảnh của anh.
______________________

Hôm nay Nobita tự dưng hứng đi dạo trên sân trường nên cậu đã rủ Kanzaki cùng đi.

"Nobita tớ đi vệ sinh chút nha, cậu đứng đây đợi tớ được không"

"À được cậu cứ đi đi"

Khi Kanzaki vừa đi khuất thì có một bóng người xuất hiện ngay phía sau lưng cậu.

"Cậu có phải là...Nobita không?"

Nobita giật mình quay lại thì thấy một anh chàng có mái tóc bạch kim với đôi mắt màu xanh biển nhạt, hình như là con lai thì phải.

"Anh...anh là ai"_Nobita lùi lại một bước

"Tôi là Zack, rất hân hạnh được gặp cậu, tôi mới chuyển đến đây thôi, mong cậu giúp đỡ"_anh ta mỉm cười nhẹ

"Nhưng...anh tìm tôi có việc gì không"

"À thật ra cũng không có gì quan trọng chỉ là bạn tôi nhờ tôi chuyển lời đến cậu thôi, người đó nói cậu hãy lên sân thượng vào 4h30 chiều hôm nay, cậu ấy có việc cần gặp cậu, và nhớ là phải đi một mình nhé"_nói rồi anh ta lặng lẽ bước đi.

"Rốt cuộc ai mà lại muốn gặp mình thế nhở"_Nobita tự hỏi.
____________________
4h30, sân thượng...

"Sao lâu thế, người đó chưa tới nữa sao"_Nobita đã chờ sẵn ở điểm hẹn, thật chẳng giống cậu tí nào vì bình thường cậu không bao giờ đến đúng giờ cả. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt vì cậu khá tò mò xem người kia là ai nên đã đến sớm hơn 10 phút. Cậu cũng đã bảo Dekisugi về trước lát nữa cậu đón xe buýt về, lúc đầu thì anh cũng rất lo lắng cho cậu nhưng vì nghe cậu nói cậu chỉ tham gia CLB ở trường nên cũng bớt lo lắng phần nào.

"Xin lỗi tôi đến trễ"

Nobita không tun vào mắt mình khi nhùn thấy người đó, là người mà cậu đã thầm yêu trộm nhớ bấy lâu và là người đã khiến cho trái tim cậu tan nát.

"Shi...shizuka"_ngay lúc này đây cậu rất muốn khóc nhưng vẫn phải kiềm nén lại.

"Xin lỗi vì đã tới trễ,Nobita"_cô nở một nụ cười với cậu, nụ cười ấy có chút gì đó không tự nhiên...

"Cậu là người đã hẹn tớ sao"

"Không hẳn"

Shizuka vừa dứt lời thì phía sau cậu xuất hiện một bóng người cao lớn, anh ta dùng gậy đập mạnh vào đầu cậu. Mọi thứ dần mờ đi và rồi cậu không còn thấy gì nữa.
___________________

Cậu từ từ mở mắt, cậu đang ở trong một căn phòng tối, ẩm ướt, ánh sáng duy nhất trong căn phòng chính là ngọn đèn đặt trên chiếc bàn gỗ cũ.

"Mình đang ở đâu thế này, đầu mình đau quá"_Nobita sờ tay lên đầu thì thấy tay mình dính đầy máu.

"Tỉnh rồi à"_cánh cửa phòng từ từ được mở ra.

"Anh...anh là....aa"_đầu cậu đau đến nỗi cậu tưởng chừng như nó sắp vỡ ra.

"Không nhớ tôi à, hừm, tôi hơi buồn đấy, bảo bối ~~"

"Anh đừng có gọi tôi bằng cái tên đó...aah"

"Để tôi giúp cậu nhớ lại nhé, tôi là Zack đây mà ~~"_anh ta thì thầm vào tai cậu.

"Anh...ah...tại sao lại làm như vậy..."

"Vì sao á, tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao thôi"_anh ta ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Nhiệm vụ...gì chứ...ah"_cậu ôm đầu, máu cứ tiếp tục chảy ra.

"Cậu chảy máu nhiều quá nhể, tiếc là tôi không làm được gì"_anh ta cười

"Anh...Zack...ah...đau quá"

"Rồi cậu sẽ không còn cảm thấy đau nữa đâu vì...cậu sắp bị giết rồi..."

"Cái gì...ah...tôi..."

"Ngay tại đây, ngay lúc này"_anh ta chỉa súng vào đầu cậu.

"Zack...ah...đừng mà,...xin anh đấy..."

"Đành phải vậy thôi, mặc dù cũng thấy tội nghiệp cậu thật đấy nhưng tôi đã đồng ý giúp thì phải giúp cho đàng hoàng chứ nhỉ"

"Giúp ai cơ"_Nobita ngước nhìn anh ta

"Cậu biết mà...người đã làm trái tim cậu tan vỡ đó"_anh ta nghiêng người nhìn cậu.

"Cái gì...là...Shizuka hả"_cậu mở to mắt

"Ừm, ả ta đã nhờ tôi giết cậu, mặc dù tôi thấy là ác thật đấy nhưng...cậu biết mà..."

"Không thể nào"_ánh mắt cậu trống rỗng. Không ngờ một ngày lại bị Shizuka phản bội như thế. Cô làm cậu tổn thương chưa đủ hay sao chứ. Nước mắt cậu rơi rồi, những giọt nước mắt từ sâu thẳm trái tim vỡ vụn. Cậu chẳng còn lại gì cả, tất cả đều giả dối...

"Tớ xin lỗi mà...Shizuka...tha lỗi cho tớ...đi mà...xin cậu đấy"_cậu ôm đầu khóc nức nở.

"Kết thúc rồi"

"Mọi thứ kết thúc rồi"

"Tôi chẳng còn gì cả"

"Tất cả những gì tôi có bây giờ chỉ là những vết thương"

"Chúng khiến tôi đau đớn"

"Thật sự rất đau"

"Nhưng chúng khiến tôi nhận ra rằng..."

"...tôi vẫn còn sống"

"Tôi chưa chết"

"Tại sao lại không giết tôi đi chứ"

"Chẳng ai cần tôi nữa"

"Tôi thật vô dụng"

"Oi, cậu bị sao thế"_Zack thấy thái độ của cậu hơi lạ

"Làm ơn...làm ơn..."

"..."

"Làm ơn...hãy...giết tôi đi"

"Tôi sẽ làm việc đó ngay bây giờ"

"Tôi...tôi không muốn sống nữa, không ai cần tôi hết"

"..."

"Làm ơn...giết tôi đi..."

"Aizz, mệt cậu thật đấy, tôi không muốn giết cậu nữa"

"Tại sao..."

"Vì tôi giống cậu...tôi cũng tuyệt vọng giống cậu"

"Thì sao chứ"

"Chỉ đơn giản thế thôi...được rồi tôi cởi trói cho cậu rồi sẽ chỉ cho cậu đường ra khỏi đây"

"Tôi không muốn"

"Im đi đồ ngốc"_Zack cởi trói cho Nobita.
___________________

"Anh biết đường ra khỏi đây hả"

"Không biết tôi mới tới đây 1 lần thôi"_anh ta gãi đầu

Sau một hồi đi vòng quanh căn hầm mà vẫn không tìm thấy lối ra.Nobita bắt đầu nghi ngờ.

"Zack anh mù đường hả"

"Thì...thì sao chứ, dù gì tôi cũng cố gắng rồi mà"_Zack bị trúng tym đen:))

"Haiz, nãy giờ mà để tôi dẫn đường thì chúng ta ra khỏi đây lâu rồi"_Nobita thất vọng.

"Cậu im đê, biết vậy hồi nãy tôi giết cậu cho rồi, cứu cậu làm gì để bị cậu sân si hả trời"

"Muốn thì giết đi"

"Không nở"

'Bùm chíu bùm chíu:))'

Bức tường của căn hầm bị vang ra...

"Dekisugi"_cậu chạy đến bên anh. Không hiểu sao lúc này trong lòng lại rất an tâm.

"Bắt hắn"_anh ra lệnh cho vệ sĩ của anh bắt Zack.

"Oi oi, tôi đã làm gì để bị bắt hả"

"Anh----"

"Dekisugi đừng mà, cậu ấy giúp tớ thoát ra khỏi đây đó"_Nobita níu áo Dekisugi

"Thật không, hay hắn ép em nói vậy"

"Thật mà"

"Thả hắn ra"

"Đã nói người ta không làm gì rồi mà, làm gì mạnh tay dữ, xì"_Zack đẩy hai tên vệ sĩ ra.

"Anh xin lỗi vì đã đến trễ nha"_Dekisugi hôn lên trán Nobita_"Về thôi"

Dekisugi nắm tay Nobita dắt ra xe.

"Ớ ớ còn tôi thì sao"_Zack đứng đằng sau gọi í ới.

"Mặc xác cậu"

"Đồ lạnh lùng hứ, làm như tôi cần đi nhờ lắm á, không cần, nhìn mấy người tình tình tứ tứ thấy mà mắc mệt, đếch cần, bố tự về"_Zack nói vừa đủ để Dekisugi không nghe thấy.
_________________________

Xong( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Chap sau cóa H nì, ai hóng hôn hí hí

Mà viết rồi tự nhiên đọc lại thấy mình viết xàm loz vãi😑

Truyện có dở thì mấy bồ cũng thông cảm nghen:33

Ta đi đây, nhớ Vote (o;TωT)o




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro