Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo! Cảnh báo! Chap này có H nghen ( ˘ ³˘)♥
___________________

Sau khi giải cứu Nobita, anh đưa cậu ấy về, muốn giận cũng không giận được vì Nobita đứng yên thôi cũng đã đáng yêu rồi. Nhìn thôi đã muốn đè ra rồi a~

"Sao anh đến trễ thế"_Nobita hờn dỗi nói khi trở về nhà Dekisugi.

"Anh xin lỗi, lần sau anh đến sớm hơn được chứ, không bắt em phải đợi nữa đâu"

"Mém nữa là tôi xong đời rồi"

"Anh xin lỗi mờ"_anh hối lỗi

"Hừm"

"Ủa mà nay sao em quan tâm anh thế"

"Ai quan tâm anh đâu chứ, tôi chỉ hơi giận thôi"_cậu quay mặt đi chỗ khác

"Em bớt dễ thương lại được không, em mà còn như vậy nữa thì đừng trách anh đè em ra đó"

"Gì...gì chứ, hai người đàn ông sao có thể..."

"Có thể chứ, em muốn thử không"_anh cười nham hiểm.

Nobita chưa kịp phản ứng thì anh đã đè cậu xuống giường hôn tới tấp. Đôi tay hư hỏng của anh lần mò vào trong áo cậu, vuốt ve hai đầu ngực hồng hào.

"Ưm...ha...dừng lại đi mà"

"Tại sao anh phải dừng lại, thịt trước mặt mà không ăn thì kẻ khác sẽ giành mất"

Nobita ngừng phản kháng, tim cậu hiện giờ đang đập loạn nhịp. Dekisugi liếm môi cậu, đưa lưỡi vào khám phá bên trong miệng của cậu.

Anh dùng tay để mở rộng lỗ nhỏ của cậu giúp anh có thể đưa cự vật to lớn của mình vào dễ hơn.

"Ưm...ha...a...dừng lại"_Nobita rên rỉ

"Em rên chỉ khiến anh hứng thú thêm thôi"

Anh bắt đầu đưa cái đó của mình vào bên trong cậu, bên trên vẫn tiếp tục xoa nắn hai đầu ngực. Anh thực hiện động tác ra vào của mình ngày càng nhanh hơn khiến Nobita không ngừng rên rỉ. Anh hôn khắp cơ thể cậu, từ cổ rồi xuống xương quai xanh, chỗ nào đi qua cũng để lại vết hôn đỏ thẩm.

"Ưm...Deki...sugi...a...chậm...ah...ha...ưm...chậm lại..ha"

Cậu càng rên rỉ anh càng kích thích, anh vuốt ve cậu nhỏ cậu khiến cậu rên càng lớn hơn.

"Ư...a...muốn...ra...Dekisugi"

"Ai cấm em đâu"

Cậu bắn lên người anh đến vài ba lần. Dekisugi vẫn tiếp tục ra vào bên trong cậu. Bên trong thật sự rất tuyệt a~

"Aa...chậm...chậm...thôi...a..ưm..ha..hah...a~"

"Anh không chậm được"

Tốc độ ngày càng nhanh, cậu như chết đi sống lại, không còn nhận thức được chuyện gì nữa.

"Muốn...nữa...a...muốn nữa...hưm...a"

"Gọi Lão Công đi"

"Lão...aah..công...ưm"

Anh làm cậu tới gần sáng mới chịu tha. Đêm đó là đêm dài nhất mà cậu từng trãi qua.

"Ah...bên dưới đau quá"_Nobita thức dậy trong tình trạng ở dưới của cậu như muốn rách ra:)

"Anh xin lỗi chắc tối qua làm mạnh quá rùi"_anh hôn lên trán cậu an ủi.

"Giận"

"A, đừng giận anh mà, anh xin lỗi"

"Anh biết lần đầu của tôi rồi mà còn làm mạnh"

"Thôi mà tha lỗi anh đi, hôm nay anh xin cho hai đứa mình nghỉ ha"

"Giận rồi"_cậu phồng má, chu miệng nhỏ ra.

Dekisugi không chịu được trước vẻ đáng yêu này nên đã véo má cậu một cái.

"Đau"

"Anh xin lỗi, tại em đáng yêu quá"

"Hứ"

"Em biết không thật ra hồi tiểu học, anh thích em chứ không có thích Shizuka đâu"

Nghe tới đây Nobita mới chịu quay lại nhìn anh.

"Thật...thật á"

"Ừm, anh chơi với cô ấy chỉ để được ở gần em hơn thôi"

Nobita đỏ mặt.

"Yêu em nhiều lắm đó, suốt bao lâu nay anh vẫn luôn theo đuổi em, vậy là công sức của anh không vô dụng rồi, hì hì"

"Ý anh là sao"

"Em cũng thích anh đúng hôn"

"Làm gì có, em thích Kanz-chan hơn"

"Để anh xử lí thằng đó vậy"

"Thôi được, em thích anh được chưa"

"Em nói lại được không"_anh vui tới nỗi ôm chầm lấy Nobita.

"Em-thích-anh"

"A~anh cũng vậy"_Dekisugi hôn một cái lên má cậu.

Và từ đó 2 người chính thức hẹn hò với nhau:vv
__________________

"Anh nói cái gì, thất bại rồi sao"

"Đúng"

"Tôi trả tiền cho anh để anh thất bại à"

"Nếu nói về tiền thì tôi trả tiền lại cho cô nè"_hắn ta đưa cô gái một cọc tiền

"Đáng ghét mà"

"Thôi tôi phải đi rồi, dù sao cũng xin lỗi vì đã không hoàn thành được nhiệm vụ"_hắn ta bước đi.

"Anh đứng lại đó cho tôi"_cô gái hét lên nhưng hắn ta đã đi mất rồi.
_____________________

"Bảo bối, xuống ăn sáng nè"_anh đã tự tay làm bữa sáng cho cậu.

"Ai cho anh gọi em bằng cái tên đó"_cậu khập khiễng bước xuống bếp vì bên dưới vẫn còn đau:))

"Dù gì chúng ta cũng thành một cặp rồi mà"

"Hồi nào ấy nhỉ"_cậu đánh trống lãng

"Hồi tối hôm qua chứ hồi nào"

"Anh im đê"

"Rồi rồi ăn sáng đi bảo bối, anh tự nấu đó"_anh xoa đầu cậu

Thức ăn anh nấu quả thực rất ngon, không kém gì ở nhà hàng cả, ăn xong cả hai lên phòng khách xem ti vi, vì cậu còn đau nên anh phải cõng cậu đi.

"Bảo bối đừng giận anh nữa nha~"

"Người ta đã nói hết giận rồi mà"

Từ đó cả hai sống hạnh phúc mãi mãi zề sau.
_____________Happy Ending_______

Hết truyện rùi nha :>>

Giỡn thui còn dài dài chưa hết đc đâu

Lần đầu viết H nên có dở thì cũng thông cảm

Và...vote đê:33

Nếu đc thì cmt và fl lun

Nếu muốn nhìu H nữa thì vote đê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro