Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời nói đầu tiên tui muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những thím đã đọc và ủng hộ tui suốt thời gian qua.

Nói thật lúc đầu tui viết truyện tui chỉ nghĩ là viết cho vui thôi nhưng không ngờ lại được mn ủng hộ nhiều như vậy.❤

Thật sự cám ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hi vọng mn sẽ ủng hộ tui vào những chap tiếp theo nữa(*˘︶˘*).。*♡
À mà nói luôn chap này ko có thịt đâu nhá, ráng ăn chay thêm vài chap nữa đi r tui mua thịt bỏ vô cho:)) (tại tui lười đi chợ vl)
_____________________

"Sao hôm nay Nobita lại nghỉ nhỉ"_Kanzaki nghĩ thầm, nhìn ra cửa sổ mơ mộng. Hôm nay Nobita và Dekisugi đã xin nghỉ vì...ờm...ừ thì như mn đã bt đấy:))

"Kanz-kun đang suy nghĩ gì đó"_một cô bé xin xắn chạy lại chỗ cậu.

"À không có gì đâu"

"Mà cậu đi ăn trưa với tớ không"_cô bé mỉm cười.

"Cậu chờ xíu nha Yuuki tớ lấy đồ ăn đã"
._____________________.

"Oa, mát thật đấy, tớ rất thích những nơi như vầy đó Kanz-kun"_trên mặt Yuuki hiện lên một nụ cười ấm áp.

Đối với bao người nụ cười ấy thật đẹp nhưng đối với Kanzaki nụ cười ấy chỉ khiến cậu nhớ về Nobita nhiều hơn. Yuuki lặp lại những câu nói mà Nobita đã từng nói với cậu trước đây, thật quen thuộc. Cái ngày mà cậu đã gặp và bắt chuyện với Nobita nó là một kỉ niệm mà chắc chắn cậu sẽ không bao giờ có thể quên, cái cảm giác ấm áp mà Nobita mang đến cho cậu, cậu nhớ cảm giác ấy.  Mỗi khi Nobita cười cậu chỉ muốn nhào tới và hôn Nobita nhưng làm vậy Nobita sẽ sợ mất. Cậu rất muốn thổ lộ tình cảm của mình với Nobita nhưng lỡ Nobita không đồng ý thì chẳng phải cậu sẽ mất luôn tình bạn đẹp đẽ này sao. Cậu không muốn, tuyệt đối không muốn, có lẽ chỉ ở mức tình bạn là đủ, cậu không muốn tiến thêm nữa. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này cậu đau khổ lắm chứ nhưng chẳng dám nói ai nghe chỉ biết ngồi một mình và chìm đắm trong những suy nghĩ dài vô tận và không bao giờ kết thúc.

Hình ảnh của Nobita hiện lên trong đầu cậu nhưng nó cứ mập mờ, cảm giác như giữa cậu và Nobita có một khoảng cách rất xa hay đã có một bức tường vô hình nào đó chen vào giữa khiến cả hai không thể đến bên nhau. Cậu muốn từ bỏ, chỉ muốn coi Nobita là bạn nhưng lần nào cũng vậy, cái cảm giác nhớ nhung, bồn chồn tràn ngập khắp cơ thể câu. Có lẽ là vì cậu đã quá yêu Nobita...

"Nè, Kanz-kun sao không ăn đi, cậu lại nghĩ lung tung gì thế"_Yuuki lay lay tay cậu khiến cậu trở về với thực tại.

"Xin lỗi nha, tớ ăn ngay đây"
____________________

Chiều 1h30...

"Mới 1h30 thôi á ngủ thêm chút nữa vậy"_Nobita lại tiếp tục chui vào trong chăn.

"Dậy ngay cho anh, em còn đống bài tập chưa làm kìa"_anh cố kéo Nobita ra khỏi chăn nhưng bất thành.

"Còn sớm mà, với lại em đang ngủ trưa, bài tập thì để lát nữa làm cũng được hay là anh làm giùm em luôn đi"_cậu tiếp tục cuộn tròn trong chăn.

"Chậc, hết cách với em luôn á"_anh tức tối bước ra khỏi phòng.

"Em mới hết cách với anh á, người ta đang ngủ mà cứ đánh thức hoài"_Nobita nói nhỏ khi anh đã ra khỏi phòng.
___________________

"Anh hai"_Yuuki đang vẫy tay gọi một ai đó.

"Em đây rồi"_người đó bước lại gần cô.

"Hồi trưa em kiếm anh quá trời mà không thấy nên đành đi ăn trưa với bạn luôn"_cô cười hì hì.

"Sao dám bỏ anh chứ"_người kia tỏ vẻ giận dỗi.

"Thôi mà, à mà cậu bạn em nói í, cậu ấy dễ thương lắm luôn đó anh"

"Em thích cậu ta rồi chứ gì"

"Chắc là có một chút"_cô đỏ mặt

"Hahaa, anh sắp có em rể rồi nhỉ"

"Anh nói gì kì vậy hả"

"Mà em có hình cậu ta không"

"Có vài tấm, em chụp lén cậu ấy trong lớp để em lấy"_cô lấy điện thoại trong cặp ra_"Đây"_cô đưa cho người đó xem.

"Ể...thằng này..."_người đó lập tức nhận ra ngay khuôn mặt đó.
"Là cái thằng luôn lẽo đẽo theo tên nhóc hậu đậu đó đây mà"_anh suy nghĩ

"Anh sao thế"

"Anh không sao về thôi"_anh nắm tay Yuuki kéo đi.

"Chết tiệt, sao lại là cái thằng đó chứ"_Zack nằm trên giường suy nghĩ.

"Nó mà làm em rể của mình chắc chớt quá"

"Làm sao giờ?!"

"F*ck"

"Ngủ luôn cho khỏe"
_____________________

Tui định viết dài hơn xíu nữa nhưng cạn ý tưởng òi:33

Ờm...thì nói chung là mn ăn chay đỡ đi nha khoảng chap 11 thì sẽ có H tiếp:vv

Vote, cmt, fl tui nhá

Cho nên Vote và lót dép ngồi hóng đê 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro