Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo ở trên vẫn đang giảng bài say sưa, nhưng thầy không biết đây chính một liều thuốc hoàn hảo để đưa học sinh vào giấc mộng. không biết với các bạn thì như nào nhưng với Nobita thì đây chính liều thuốc hoàn hảo để đưa cậu vào giấc ngủ ngon. Thì đúng như vậy, cậu đang muốn đánh một giấc vì cái thời tiết đẹp không một tia nắng, gió hiu hiu kết hợp với lời giảng bài của thầy giáo làm cậu càng muốn ngủ thêm. Đời thì đâu như cậu tưởng, cậu chỉ mới gục đầu xuống bàn được một lúc thì bị thầy giáo gọi.

- Thầy: NOBITA EM DẬY MAU CHO TÔI ! Thầy gọi cậu với gương đang khá là tức giận vì thầy thì đang giảng cho cả lớp và còn cho cậu, mà lại cậu không chịu nghe mà còn ngủ gật - Thầy: EM ĐỨNG LÊN TRẢ LỜI CÂU NÀY CHO TÔI!

- Nobita: D...à... Dạ! Cậu ấp úng run sợ vì cậu có biết gì đâu mà trả lời. Cậu đứng chết nặng giữa lớp cùng với những ánh mắt xung quanh đang nhìn cậu vởi vẻ đầy kinh thường. Thấy cậu đứng im như tượng thì thầy tức giận nên tiếng.

- Thầy: SAO! KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC ĐÚNG KHÔNG? Đã thấy mình kém rồi thì chú ý vào bài học vào chứ, lúc nào cũng học lơ đễnh như thế thì bao giờ mới giỏi được. Đầu óc cứ treo trên mây chẳng chịu chú ý vào bài học, lần sau chú ý vào cho tôi. NGỒI XUỐNG ĐI.

- Nobita: vâ..ng ạ.

Cậu bị thầy mắng giữa lớp cậu vừa xấu hổ vừa thấy ngộp thở với không khí xung quanh lớp vì cậu biết bây giờ họ cứ như đang bàn tán về cậu. Cậu thấy bản thân mình cứ như trò hề của lớp. Cậu nghĩ thể nào bọn Jaian cũng trêu chọc cậu. Vừa ngồi xuống ghế thì có một bàn tay thon thả của ai đó vuốt nhẹ lên lưng mình, cậu giật nhẹ người nhưng cũng kịp lấy lại tinh thần. Quay xuống nhìn người đang vuốt lưng cậu.

- Nobita: Này! Dekisugi cậu làm gì vậy?

- Dekisugi: À! Mình nghe nói cách này giúp giảm bớt căng thẳng đấy, vì thấy cậu đang khá căng thẳng nên mình làm vậy, bây giờ cậu thấy sao rồi.

Đúng như anh nói, cậu đã bớt căng thẳng hơn, và dần lấy lại tinh thần. Cái chạm lưng của anh không chỉ giúp cậu giảm bớt căng thẳng hành động ấy như đang an ủi cậu vậy. Cậu quay xuống chỗ anh một lần nữa vì anh ngồi ngay sau cậu.

- Nobita: Cảm ơn cậu.

- Dekisugi: Không có gì đâu! Mình cũng rất vui vì đã giúp được cậu đấy Nobita à.Anh bất ngờ nhìn cậu nhưng anh liền rất nhanh lấy trạng thái, anh không ngờ Nobita nói cảm ơn với anh, lời cảm ơn thật lòng từ cậu. Anh nhìn cậu cười tươi. Vẫn đang học thì tiếng chuông kêu " RENG RENG RENG" Thầy giáo cũng ngừng giảng bài quay xuống nói với cả lớp.

- Thầy: Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, các em nhớ về nhà làm bài tập thầy đã giao, ngày mai thầy sẽ kiểm tra. Thầy nhìn Nobita nói, thấy thầy nhìn mình cậu giật mình.

- Thầy: Còn em đấy Nobita lần sau đừng có mà chểnh mảng chú ý nên bảng khi tôi đang giảng bài và cũng ĐỪNG CÓ MÀ NGỦ GẬY TRONG GIỜ HỌC như vừa rồi mà nhớ về nhà LÀM BÀI TẬP. Nói xong thầy liền đi ra khỏi lớp học. Thầy chỉ vừa bước ra khỏi lớp thôi, bọn Jaian đã liền trêu chọc cậu.

- Jaian: Hahaha. Nhất cậu đấy Nobita bị thầy nhắc nhở nhiều nhất lớp thế mà đúng không?

- Suneo: Hahaha. Nhớ đừng ngủ trong giờ và về nhớ làm bài tập đấy nhớ chưa Nobita hậu đậu.

Bọn nó lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc bặt nạt cậu, cậu tức lắm nhưng không làm được gì chúng nó cả, bỗng nhiên có một giọng nói cất lên.

- Shizuka: Các cậu thôi đừng có trêu Nobita nữa, các cậu không thấy mình rất quá đáng à.

Shizika cô lúc nào cũng tốt với cậu, chỉ có Shizuka là tốt với cậu thôi, chứ đâu như bọn kia, cô nói làm cậu không còn quan tâm cái bọn Jaian kia làm gì, và cậu cùng không còn để bụng chuyện chúng nó trêu ngươi cậu nữa, vì bây giờ cậu đang dồi hết sự quan tâm đến cô, Shizuka quay sang nhìn cậu.
- Shizuka: Nobita à cậu đừng chuyện mấy cậu ý nhé. Bây giờ chúng mình xuống CANTEEN đi, thấy cô mời, cậu không nghĩ ngợi gì mà đống ý luôn.

- Nobita: Ừm!

Điều gì làm cậu hơi thất vọng vì cậu tưởng chỉ có mỗi cậu và cô cùng đi ăn, nhưng đời đâu đẹp như tưởng tượng của cậu. Cô quay xuống nhìn con người ngồi làm bài tập kia nói.

- Shizuka: Này Dekisugi, cậu cùng bọn mình xuống CANTEEN không? Dù sao giờ cùng đang giải lao.

Anh nhìn cô không nói mà nhìn sang cậu, bây giờ vẻ mặt của cậu đang không phục chuyện gì đó mà vô thức phồng má nên vô cùng đáng yêu.

Anh cười nhẹ rồi cũng đồng ý, gấp vở lại anh đứng dậy thì hai con người kia liền chạy tới chỗ ba người.

- Jaian: Này cho tụi này đi với, đông người mới vui chứ.

- Suneo: Càng đông càng vui! Thôi đi nào.Thấy vậy Shizuka cô vui vẻ. - Được rồi chúng đi thôi. Cứ vậy năm người xuống CANTEEN. Trong lúc xuống, không khỏi những ánh mắt nhìn về phía năm người bọn họ, nhưng chủ yếu là nhìn Dekisugi và Shizuka vì hai người họ đang đi cạnh nhau nên ai cũng nghĩ họ là một cặp cả, đấy cũng là chuyện thường thôi. Vì anh đẹp mà cô cũng đẹp ai nhìn mà chả ngưỡng mộ. Anh lại thấy vô cùng khó chịu vì ánh mắt của họ nhìn anh với cô, vì anh thừa biết trong đầu họ đang nghĩ gì. Nghĩ anh với cô là một cặp à?, anh ghét điều đấy, một khi anh đã ghét thứ gì, anh sẽ biểu hiện vô cùng lạnh lùng với thứ mình ghét. Ngược lại cô thì không, cô vui vì mọi người nghĩ cô và anh là một đôi. Vì cô thích anh, anh vừa học giỏi, tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Một người như vậy ai mà không thích, cô cũng không ngoại lệ. Cô lại không biết luôn có một Nobita thích cô, luôn muốn làm chồng cô và luôn coi Dekisugi kia là tình địch của mình. Nhưng Dekisugi lại thích Nobita chứ không phải cô. Xuống đến CANTEEN thì năm người chọn chỗ gần cửa sổ mà ổn định chỗ ngồi.
--CÒN TIẾP--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dekinobi