Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--CANTEEN--

Vừa ổn định chỗ ngồi, thì Jaian đã bảo cậu đi lấy đồ.

- Jaian: Này Nobita nhờ cậu đi lấy đồ ăn hộ tụi này nhé. Mình ăn phần Bò Bít Tết. Nhờ cậu đấy cảm ơn nhiều.

- Suneo: Mình một phần Mỳ ý.

Sao bọn này có chân tay đầy đủ mà, có thiếu bộ phận nào đâu mà không tự đi lấy được, sao động ý lại nhờ vả cậu, nhờ không được thì lại đánh cậu te tua, rồi lại đe dạo cậu. Jaian nhìn cậu biết cậu không tự nguyện thì liền bảo.

- Jaian: Này Shizuka thế còn cậu ăn gì, để Nobita lấy luôn cho cậu.

Thấy Jaian nhắc đến Shizuka thì cậu liền quay sang bảo cô,

- Nobita: Thế Shizuka ăn gì vậy cậu nói đi, để mình đi lấy cho cậu nhé!

Cô ừm ờ một hồi thì bảo, mình ăn bánh Su Kem nhé, cậu gật gật đầu vui vẻ.

- Nobita: Ừm, mình biết rồi.

- Shizuka: À! Hay để mình đi cùng cậu nhé?. Cậu đang định nói gì đó thì lại bị một tiếng nói khác chen ngang, làm cậu không nói được. Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, đó là của anh, Dekisugi nói.

- Dekisugi: Hay để mình đi cùng Nobita cho, Shizuka cậu cứ ở lại đi.

Cô ngạc nhiên nghĩ là anh lo lắng cho mình, kêu mình ở lại, ý là bảo đừng lên vận động nhiều để đỡ mệt, cô tưởng đúng như vậy mà tự dưng ngại ngùng mặt có hơi hồng nên mà đồng ý.

- Shizuka: Ừm...ừ.m..mình biết rồi..cậ..u đi đi nhé.

Anh không có quan tâm cô có hiểu lầm ý của mình không , hay cô đang tượng tưởng điều gì đó, anh không cần biết. Chủ ý anh làm vậy để là để đi cùng với cậu, anh muốn ở riêng nói chuyện với cậu một chút mặc dù ít, thế còn hơn không.

- Dekisugi: Nobita ơi! Cậu định ăn gì thế?

- Nobita: Ừmm.... mình ăn Ramen á. Thế còn cậu, cậu định ăn gì?

- Dekisugi: Mình ăn Hamburger. Anh cười nhìn cậu.

Cả hai đi đến quầy đồ ăn, cậu và anh gọi những món ba người kia bảo, rồi đến món của hai người họ. Hai người đứng đợi đồ ăn được một lúc thì đồ ăn cũng xong, đồ ăn thơm phức nóng hổi nhìn món nào cũng ngon, nhìn là chỉ muốn ăn ngay tại chỗ. Anh thấy cậu chỉ gọi có mỗi bát Ramen, thì lên tiếng bảo:

- Dekisugi: Nobita ơi! Cậu chỉ ăn mỗi Ramen thôi à? Gọi thêm đi chứ, như có ăn đủ no không?

Anh lo lắng cho cậu, vì chốc hết giờ giải lao này là sẽ học liền 3 tiết Văn và chỉ giải lao đúng một lần tại lớp nhưng chỉ có 10 phút. Cậu thấy anh hỏi thì đáp lại.

- Nobita: Thôi mình gọi vậy đủ rồi, ăn một bát này thôi đã no căng bụng, mà cậu xong chưa?- Dekisugi: À! Chưa cậu. Hay cậu bỏ phần của cậu đây mình cầm hộ cho, rồi cậu mang ba phần ăn còn lại của các cậu ấy ra trước đi, để mình gọi thêm vài thứ khác nữa.

- Nobita: Vậy cũng được! Mình đi trước đây.

Cậu đưa phần của mình cho anh cầm rồi cậu đi trước. Anh lo lắng cho cậu học liền 3 tiết mà chỉ nghỉ có 10 phút thì cậu sẽ bị đói, thế là anh gọi thêm đồ ăn để mang vào lớp, anh gọi: 1 hộp sữa, 1 gói bánh Oreo, 1 hộp sữa chua rồi gói chúng lại. Anh còn gọi thêm 1 cốc trà đào để cho cậu ăn với mì thì đỡ bị khát. Rồi anh mới mang ra. Đến chỗ cậu ngồi anh đặt bát mì xuống kèm theo với cốc trà đào cho cậu. Xong anh mới chịu ngồi xuống chỗ, rồi mới ăn.

- Nobita: Cảm ơn.

- Dekisugi: Ừm! Không có gì.--MỘT LÚC SAU--

Chuông “ RENG RENG RENG”. Hết giờ giải lao cả năm người đi vào lớp, đang đi lên lớp thì cậu than thở.

- Nobita: Ưʍ.. Trời chốc nên lớp lại học 3 tiếp văn liền mà chỉ được nghỉ giải lao tại lớp có 10 phút thôi ư, không muốn tý nào.

Cậu hết than thở này nọ rồi chuyển sang thở dài, Shizuka cô nhìn sang cậu.

- Shizuka: Ừm đùng là học liền 3 tiết như thế có thời mệt thật, nhưng cố nên, cậu đừng nản.

- Nobita: Mình biết rồi.

- Jaian: Bây giờ mình chỉ muốn đi đánh bóng chày thôi. HÂY.

Vào lớp, năm người tản ra ,ai về chỗ thì người ấy ngồi, một lúc thì cô giáo cũng vào lớp, Lớp Trưởng hô cả lớp, lớp đồng thanh [ CHÚC CÔ BUỔI SÁNG TỐT LÀNH ], cô gật đầu đáp lại.

- Cô: Ừm! Chúc cả lớp buổi sáng tốt lành, giờ thì ngồi xuống đi. Các em lấy SGK ra học bài nào.
Học giờ Văn thì thẳng khác như tra tấn cậu, giờ Toán nghe thầy giảng thôi cậu cũng đã hơi buồn ngủ rồi. Đây lại còn là giờ Văn, vừa rồi cậu cũng mới ăn xong bụng cũng đang no. Căng da bụng chùng da mắt, mới ngồi nghe cô giảng được nửa tiếng cậu đã không còn chống đỡ nổi nữa, liền gục xuống bàn đánh một giấc. May cho cậu là cậu ngủ liền hết 2 tiết mà không bị phát hiện, khi cô lên tiếng, cậu giật mình bật dậy tưởng mình bị phát hiện nhưng không phải cô chỉ bảo.

- Cô: Giờ các em nghỉ giải lao tại lớp 10 phút chốc vào chúng ta học tiếp.

Nói dứt lời xong cô giáo đi ra khỏi lớp, đột nhiên bụng cậu lại kêu Ọt ~ Ọt~

Cậu vừa đói vừa mệt.

- Nobita: Ưʍ... Đói quá đi.Đúng như anh nghĩ cậu học xong 2 tiết Văn thì sẽ thấy đói, anh đã có chuẩn bị trước, anh lấy ra mấy món đồ ăn anh mua từ CANTEEN mang lên. Anh vỗ nhẹ vào vai của cậu. Cậu thấy có gì đó tác động vào vai mình, quay xuống thấy anh vô vai cậu, cậu lên tiếng.
- Nobita: Có chuyện gì sao?

- Dekisugi: Cậu đói không? Mình có mua dư chút đồ ăn mang lên đây nhưng nhiều quá mình ăn không có hết, cậu ăn cùng mình đi Nobita.

Đúng lúc cậu bụng cậu đang đói meo, cậu không ngần ngại mà đồng ý ăn với anh. Anh thấy cậu đồng ý thì lòng không khỏi vui mừng, anh đẩy hết đồ ăn sang cho cậu, tư thế ngồi của cậu là ngồi quay người xuống chỗ anh. Thấy anh đẩy đồ ăn sang cho mình, cậu liền cầm lấy cái bánh vui mừng vì cái bụng của mình sắp được nắp đầy bằng đồ ăn.

- Nobita: Cảm ơn cậu nha, Dekisugi.

Cậu cười tươi mà bắt đầu ăn, thấy cậu cười tươi vừa ăn đồ của anh cho, mà thấy hạnh phúc.

--CÒN TIẾP--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dekinobi