1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Oneshot mùa hè - DekiNobi] Thư

Tóm tắt: _Mùa hè năm mười bốn tuổi nọ, Dekisugi bắt đầu nhận được những bức thư từ người bạn bút bí ẩn của cậu ấy_

" Gửi đến Dekisugi, bức thư từ chiếc mây trắng ôm bóng gió hè.

Dạo gần đây mình đang học kèm môn Ngữ Văn cùng cô bạn hồi nhỏ xíu nên có hơi văn vở tí. Cậu đừng có mà thắc mắc gì đó.

Hehe. Hẳn Dekisugi không đoán ra được mình là ai đâu. Và mình cũng sẽ chẳng thèm đưa ra gợi ý nào cho cậu đâu. Nên cậu cứ sống trong sự tò mò tiếp đi.

Đáng lẽ ra mình đã chẳng chịu viết mấy cái thứ phiền phức này. Mình lười lắm. Nhưng mà đám bạn loi choi của mình nói là Dekisugi rất thích trao đổi thư với bạn bè. Mà mình lại đang âm mưu một kế hoạch to bự rất cần có Dekisugi nên tụi mình làm bạn nhe. Hì hì.

Thật ra mình vẫn muốn làm bạn với Dekisugi ở ngoài đời hơn. Nhưng mà cậu thì cứ suốt ngày đi học thêm từ sớm tinh mơ đến tận tối muộn. Thật là... Dekisugi cứ như vậy là không được đâu nhe. Cậu nên nghỉ ngơi và chơi đùa đi. Nếu không mình sẽ rất giận đấy.

Mà nói thiệt là hồi xưa mình chả ưa gì Dekisugi. Cái thứ con nhà người ta học giỏi, đẹp trai thấy ghét. Đã thế còn lắm gái bu. Đến cả người mình thích cũng thích cậu. Thứ tình địch xấu xa.

Hồi đấy mình cứ nghĩ mình sẽ mãi ghét Dekisugi. Nhưng mình sai rồi, mình bị quật rồi. Bắt đền cậu đó. Huhu.

À thôi, lan man thế đủ rồi. Mình nói cái gì khác đi. Hay nói về mùa hè đi ha. Mà mùa hè của Dekisugi chỉ toàn học. Đồ khùng điên.

Ước gì cậu có thể đi chơi giống tụi mình. Còn nhớ ngọn núi sau trường tiểu học không? Tụi mình thường đến đó chơi đấy. Khi nào rảnh Dekisugi nên đến đó đi.

Trời xanh thẳm cùng gió mơn mởn, mình hay ngủ quên trên thảm cỏ dài bất tận. Khi ấy, cô bạn thân của mình sẽ ngồi vẽ tranh, ngắm những bông bồ công anh tung bay. Vài người khác thì nô đùa cùng chiếc diều cao vút.

Vài lần khác thì tụi mình sẽ đi bắt côn trùng, lắng nghe tiếng chim líu lo cùng bản giao hưởng của ve sầu. Hoặc tụi mình có thể nghịch ngợm trên những con suối mát lành, hay chỉ đơn giản là ngồi thiền câu cá.

Mình ước Dekisugi có thể ở đó cùng mình, thay vì đống sách vở dày đặc nhìn mà muốn đui con mắt ấy.

Cậu, nên nghỉ ngơi chút đi. Học nhiều quá sẽ bị teo não đấy. Cẩn thận không có một ngày dốt như mình đấy. Úi chết, mình nói thế nhưng không có nghĩa mình dốt đâu. Hãy tin mình. Thiệt đó, thiệt đó.

Mình biết cậu đang cười. Dừng ngay.

Mình, vẫn muốn kể cho Dekisugi nhiều thứ hơn nữa. Nhưng mà một ngày của cậu đủ mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi đi nhé.

Lần sau, mình hứa sẽ kể cho cậu nghe nhiều thứ vui hơn.

Thật đó.

Từ người bạn bút của cậu. "

Dekisugi cẩn thận cất gọn bức thư với những nét chữ nguệch ngoạc như của tụi con nít vào trong hòm báu của mình, trên miệng không ngừng cười tủm tỉm.

Đây là bức thư đầu tiên của người bạn ấy gửi cho cậu từ những ngày đầu hạ. Và mãi cho đến tận những ngày hạ tàn này.

Dekisugi rất thích lôi những lá thư của người ấy ra đọc lại.

Cậu thích nghe về những mẩu chuyển con con hằng ngày của cậu ấy. Về gia đình, bạn bè cùng những chuyến phiêu lưu của cậu ấy.

Cậu cũng muốn được tham gia vào các câu chuyện của cậu ấy thay vì chỉ được nghe chúng.

Cậu muốn gặp cậu ấy. Lần gần nhất, cậu ấy đã kể về chú mèo mập ú hay mặc đồ xanh thích ăn bánh rán mà nhà cậu ấy nuôi. Dekisugi thật sự rất muốn thấy nó một lần. Có lẽ cậu nên xin bố mẹ cho nuôi một chú mèo bự thôi. Như vậy là có cái để viết kể cho cậu ấy rồi.

Dekisugi đã viết rất nhiều thư cho người bạn bí ẩn. Nhưng cậu vẫn chưa gửi được. Tại người đó không chịu để lại địa chỉ gì cả.

Nhưng chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ đưa chúng cho cậu ấy. Cậu tin là vậy.

Trong lúc đó, một cậu trai ngô ngố với cái kính tròn dày cộp nào đó đang thức thâu đêm suy nghĩ xem nên viết cái gì vào bức thư cuối cùng của mùa hạ. Mặc cho con mèo ú xanh lè thích ăn bánh rán nhà cậu ta ngồi năn nỉ cậu ta đi ngủ nãy giờ.

" Gửi đến Dekisugi, bức thư từ chiếc mây trắng ôm bóng gió hè.

Mình rất vui, khi thu đến, mình có thể gặp lại cậu rồi.

Không phải gửi nhớ nhung qua những bức thư nữa. "

Cậu trai đeo kính nào đó mặt mũi đỏ bừng, vội vàng xé rách tờ giấy viết thư tội nghiệp kia đi.

Cậu ta ôm mặt, lầm bầm.

" Sến quá. Không gửi nữa đâu. "

Hết.

[ 14/9/2021]

#DekiNobi #Nobita #Dekisugi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro