2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Oneshort mùa thu - DekiNobi] Thư

Tóm tắt: _ Dekisugi trao đổi thư với người bạn bí ẩn nọ qua ngăn tủ để giày của cậu. Không biết người bạn đó là ai ta. _

" Gửi Dekisugi, từ chiếc trăng vàng ngả giấc thu đêm.

Khụ... Khụ... Vẫn là mình đây. Thu rồi nên mình quyết định đổi bút danh đi cho hợp phong thủy xíu.

Tuy rằng mình biết rõ mấy vụ tâm linh này chẳng đáng tin tẹo nào, nhưng hy vọng chút có làm sao đâu.

Haizzz... Mình không thể tin nổi là mùa hè đã trôi qua nhanh đến vậy đấy. Dekisugi cũng nghĩ vậy nhỉ? À không, có lẽ hiện tại trong lòng cậu đang dạt dào khao khát được đến trường mới đúng. Đồ mọt sách thấy ghét.

Huhu... Dekisugi biết không? Rằng mình đã quá mải mê viết thư cho cậu( thực ra phần lớn vẫn là do mình ham chơi) nên quên mất phải làm bài tập hè đấy. Bắt đền cậu đó.

Cậu nên thấy tội lỗi vì đã khiến mình mất ăn mất ngủ mấy đêm để cày đống bài tập chất cao hơn núi đó đi.

Haizz... Nếu như mình thông minh bằng một phần nhỏ xíu của Dekisugi thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rồi.

Nói thiệt với cậu là mình từng siêu ghét mùa thu. Lý do ư? Vì mình ghét học, mà mùa thu phải đi học rồi. He he.

Nhưng mà, mùa thu có cậu ấy. Mình đã không thể gặp cậu ấy cả mùa hè rồi, nên mình thật sự mong thu đến thật nhanh.

Cậu ấy của mình siêu siêu ngầu đó. Và cũng rất rất tuyệt vời. Như Dekisugi vậy. Mong gặp lại cậu ấy ghê.

Dekisugi không được ghen đâu đó, biết chưa?

Nhưng mà, mình vẫn chưa thể làm bạn với cậu ấy. Cậu ấy tốt như thế, liệu mình có cơ hội không ta?

Nếu không được thì Dekisugi an ủi mình nhé.

Mà Dekisugi đã thích ai chưa? Mẫu người lý tưởng của cậu là gì? Mình hỏi vui thôi chứ mình hổng có thích cậu đâu. Haha.

Dekisugi hoàn hảo như thế thì người cậu thích chắc cũng phải ưu tú lắm. Cỡ Shizuka chẳng hạn. Í chết, mình từng nghe danh Shizuka thôi chứ không phải mình quen cậu ấy đâu.

Thiệt đó.

Thiệt đó.

Thôi được rồi, mình thừa nhận, mình cùng trường, cùng khối với cậu đó, được chưa?

Giỏi thì tìm mình đi đồ học giỏi đẹp trai đáng yêu, í lộn, đáng ghét.

Dekisugi này, thu đến rồi, mình thật sự hy vọng cậu có thể tìm ra mình. Đến lúc ấy tụi mình có thể làm những chuyện thú vị cùng nhau rồi.

Dekisugi có thể kèm mình học, còn mình sẽ dẫn cậu đi phiêu lưu. Nghe vui đúng không?

Mình thật sự rất mong chờ đó. Đến nỗi não trống rỗng cả luôn.

Mình không viết được gì nhiều. Nhưng hy vọng Dekisugi hiểu được tiếng lòng mình.

Khai giảng vui vẻ nhé.

Từ người bạn bút của cậu. "

Kể từ hôm khai giảng, Dekisugi luôn nhận được những lá thư bé bé xinh xinh từ ngăn tủ để giày của mình.

Cậu cũng đã để thư hồi đáp của mình lại vào đó cho cậu ấy.

Thật sự rất rất hồi hộp, cũng rất tò mò. Liệu cậu ấy là ai nhỉ?

Cậu ngại không dám hỏi các bạn cùng lớp vấn đề này. Chỉ đành âm thầm điều tra.

Nhưng dù cậu có đến sớm hay đến muộn, cũng vẫn không thể gặp được người bạn bút bí ẩn kia. Haizzz... Khổ thiệt mà.

Muốn gặp cậu ấy ghê.

Cho đến một ngày, cậu đến trường rất muộn, cũng không thể gặp được cậu ấy. Nhưng lại vô tình gặp được cậu bạn cunhf lớp hồi tiểu học Nobita.

- Ể? Dekisugi? Sao... Sao cậu đi học muộn vậy?

Cậu ấy ngạc nhiên mở to mắt hỏi.

Dekisugi cười dịu dàng.

- Mình ngủ quên thôi.

Rồi ngượng ngùng cãi đầu.

- Chuyện lạ đó.

- Đừng trêu mình. Mà lớp tụi mình cạnh nhau, cùng lên nhé Nobita.

Nobita cười cười vội vàng xua tay lắc đầu.

- Cậu cứ lên đi. Mình... Mình ở lại chút xíu.

Dekisugi gật đầu cười, vậy tay chào tạm biệt rồi đi.

- Tạm biệt nhé, Nobita.

Đến lúc Dekisugi rời đi, cậu trai đeo kính ngường ngượng ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, miệng không ngừng cười tủm tỉm.

- May quá. Chắc cậu ấy không biết đâu. Mà lúc ấy cậu ấy ngại, đáng yêu chết mất.

Nobita lén lút bỏ thư vào tủ để giày của Dekisugi tiện, hồi hộp mở luôn bức thư cậu ấy gửi mình. Cậu chợt nhận ra người kia cao hình như lại cao hơn rồi, mà bản thân mình vẫn một mẩu thế này. Tự nhiên thấy người kia ngầu quá.

" Gửi bạn bút bí ẩn của mình.

Có nhớ bức thư hồi khai giảng cậu từng hỏi mẫu người lý tưởng của mình là gì không.

Mình thích người giống cậu đó.

Cậu rất tốt. Rất dễ thương.

Mình bận quá nên không thể viết dài. Thông cảm cho mình nhé.

Dekisugi. "

Nobita mặt mũi đỏ bừng, não cậu tự động viết bỏ chữ "người giống" đi, chỉ còn để lại câu "Mình thích cậu đó".

Trời ơi, tim đập bum la bum quá nè.

" Chết mất. Thích cậu ấy quá. "

Cậu ôm cái mặt đỏ bừng, chạy vội vào lớp. Về nhà phải đóng khung treo tường bức thư này thôi.

Phải mượn Doraemon bảo bối để bảo quản nó nữa.

Hết.

[ 14/9/2021]

#DekiNobi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro