3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Oneshort - DekiNobi]  Vô đề

[ Được lấy ý tưởng từ ba từ khoá Thầy Vật Lý - Học sinh giỏi - Giấu đầu hở đuôi. Một chủ đề của page Chúa không chơi trò xúc xắc - Người viết truyện tam đề nha.]

Nobita nheo mắt mờ, ông chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ nông. Lúc này là ba giờ sáng, chiếc đồng hồ cũ treo tường vang lên tiếng tích tắc đều đều. Đèn bàn sáng mờ, trên bàn là tập giáo án cùng bài kiểm tra đang chấm dở.

Ông cụ khẽ thở dài, chỉnh lại cặp kính của mình rồi tiếp tục cặn cụi làm việc tiếp. Ông vẫn còn nhiều bài kiểm tra phải chấm để trả tụi nhỏ.

Nobita vốn chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành giáo viên. Hồi trẻ ông cũng không nghĩ nhiều, vì bản thân chẳng giỏi gì cả, nên toàn mặc kệ để dòng đời đẩy đưa. Nhưng ông chưa bao giờ dự đoán được mình sẽ trở thành thầy giáo, thậm chí còn là thầy giáo vật lý nữa chứ, rõ ràng ông ngày xưa dốt đặc mấy thứ tính toán nhức đầu này.

Vậy mà đã theo nghề được mấy chục năm rồi đấy chứ chẳng ít ỏi gì đâu.

Nhiều năm như thế, ông cũng trót yêu cái nghề này luôn rồi.

- Ba! Sao ba vẫn chưa ngủ? Con đã dặn ba phải ngủ sớm rồi mà. Ba cũng có tuổi rồi chứ không còn trẻ trung gì đâu.

Con gái út nhà ông mới đi làm về, hôm nay công ti con bé phải tăng ca, con bé định ngủ tại công ti luôn. Tầm chiều cô đã gọi điện báo ông cụ rồi, tối lại nhắc thêm mấy lần nữa.

Nhưng cô thương ông cụ ở nhà một mình, ông cũng có tuổi rồi, thường hay quên chăm sóc cho bản thân mình nên xong việc dù muộn, cô vẫn lọ mọ về nhà. Đúng như cô đoán, tầm này ông vẫn thức soạn giáo án với chấm bài cho tụi nhỏ.

- Nãy ba ngủ rồi.

- Con mà tin ba thì con là con gấu trúc. - Cô nàng vừa nói vừa ngoáp, quầng thâm dưới mắt đậm màu trông giống hệt gấu trúc. - Ba, đi ngủ đi ba. Muộn lắm rồi đấy.

- Vậy ba chấm nốt bài này, một bài này nữa thôi.

Thấy ông cụ năn nỉ dữ lắm con bé mới chịu. Sợ ba mình ăn gian, con bé liền chạy đi đâu lôi ra thêm một cái ghế nữa, ngồi bên cạnh canh ba mình.

Ông cụ coi bài đứa nhóc cẩn thận lắm, rồi khẽ bật cười hiền.

- 100 điểm này. Thằng bé này giỏi ghê lắm, bài kiểm tra nào của nhóc đấy cũng 100 điểm hớt trơn. Đẹp trai sáng sủa, tính tốt mà học cũng tốt nữa.

Ông nheo mắt, bỗng thấy mắt mờ đi hẳn, ầng ậng nước. Hoá ra ông tự nhiên lại nhớ đến một người bạn cũ.

Một người ông tưởng mình quên lâu rồi.

- Giống cậu ấy thiệt. Cậu ấy ngày xưa cũng giỏi xịn lắm. Trái hẳn với ba.

Nobita nhớ người kia, trông đầu có thể tưởng tượng ra hình dáng thiếu niên dịu dàng, nhiệt huyết mỉm cười kiêu hãnh dưới bầu trời xanh ngát thưở thơ ấu. Nhưng không tài nào hình dung được khuôn mặt ưa nhìn của người kia méo tròn ra sao.

Cậu ấy với ông như hai mặt trái ngược.

Người ta nhà giàu, học giỏi, ưa nhìn lại tốt tính. Là học trò cưng của thầy cô, niềm hãnh diện của mẹ cha và là mối tình thầm của biết bao cô gái, kể cả tình đầu của ông.

Cậu ấy... rất tài giỏi, rất tuyệt vời.

Vì thế nên ông khó có thể nào thân thiết được với cậu ấy. Cậu ấy khiến ông vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Khi nhìn cậu ấy, ông không bao giờ có thể ngừng tự ti.

Bởi vì Nobita chỉ là một đứa nhát cáy, yếu đuối, lười biếng, học thì dốt đặc, với cả ti tỉ cái tật xấu khác. Một đứa hiếm ai ưa nổi.

Nếu cậu ấy là bầu trời thì hẳn Nobita chính là vực sâu. Vốn chẳng liên quan.

Chỉ là không biết từ bao giờ, lại chú ý đến cậu ấy nhiều đến vậy. Đôi mắt vô thức dõi theo cậu ấy, và đôi chân đã bắt đầu cố gắng để chạy sao cho có thể bắt kịp cậu ấy.

Chẳng rõ từ bao giờ, đã vô thức chìm vào sâu trong đôi mắt cậu ấy. U mê nụ cười của cậu ấy.

Với Nobita khi đã đến tuổi xế chiều, cậu ấy bây giờ chỉ là những mảnh hồi ức đẹp nhưng vụn vặn, được cất ở nơi sâu nhất trong trí óc, thỉ thoảng vô tình bỗng nhớ ra.

Nhưng với Nobita thời trẻ, cậu ấy từng là những gam màu rực rỡ nhất. Cho dù là ghen tỵ hay thương mến, cậu ấy vẫn là một điều rất đặc biệt trong trái tim Nobita.

Dekisugi Hidetoshi. Một người đã trở thành ngoại lệ của Nobita.

Là những dòng thư nắn nót cặn cụi giữa đêm không dám gửi.

Là chỗ công thức toán lý hoá học mãi chẳng thuộc nhưng vẫn cố để sánh vai người kia.

Là tiếng tim đập loạn nhịp, cũng là tiếng nấc thổn thức lúc khuya.

Là vui, là buồn, là thương mến.

Bắt đầu từ tình địch cuối cùng lại hoá tình thầm.

Nhưng sau này khi nhắc lại chỉ có thể ậm ừ hai từ "bạn cũ". Chỉ vậy thôi. Bởi vì chẳng là gì của nhau cả.

Một phần thanh xuân chứ không phải một đời.

- Ba, chấm xong bài đó rồi. Đi ngủ thôi ba. - Con bé thở dài, đỡ ông cụ vô phòng ngủ rồi yên lặng ngồi bần thần nhìn vô tấm ảnh cũ.

Con bé biết ông cụ nhớ đến ai. Nên nó buồn thay ba nó.

- Cha Hidetoshi mất lâu lắm rồi mà ba. - Nó thì thầm bất lực.

Cha mất rồi, cha mất vì tuổi già, trên giường bệnh. Sau đó, ba cũng dần trở lên đãng trí hơn.

Ba quên nhiều về cha. Thậm chí còn quên mất hai người đã cưới nhau. Thương nhau một đời.

Ba chỉ nhớ ba từng thương thầm cha, mà lại quên mất cha cũng trộm nhớ ba.

Con bé vẫn nhớ những ngày bé, nằm trong lòng cha và ba, nghe cha kể chuyện tình ngày xưa.

Cha Hidetoshi kể về ba, kể rất nhiều, và không ngừng bày tỏ rằng cha thương ba.

" Hồi xưa cha trộm nhớ ba con, cả lớp đều biết, chỉ có mỗi cậu ấy không biết. Ba con cứ tưởng chỉ có mỗi cậu ấy thương thầm cha, còn cha thì không, nghe có tội cha hông chứ. Mà cha cũng biết thừa ba con thích cha. Cái đồ giấu đầu hở đuôi.

Trong lớp toàn nhìn cha như muốn ăn tươi nuốt sống. Muốn không biết cũng khó. Đứng trước mặt cha thì toàn ngại ngùng nói lắp bắp, thi thoảng còn bật ra câu thích cha lắm. Thế mà cứ chối là hông thích người ta đâu. Nhưng mà hồi ấy nhìn ba con dễ thương xỉu."

Sau đó cha sẽ cười khanh khách quay sang ôm ba vào lòng rồi nằng nặc đòi ba thơm cha mấy cái.

Con bé chỉ muốn bật khóc, tình đã từng đẹp đến vậy cơ mà.

Nay sao phải chịu cảnh chia xa thế này.

Hy vọng ở một thế giới khác, cha và ba đều có thể nắm tay nhau đi chọn vẹn một đời, không chia lìa.

Cầu cho những người thương nhau đều được kết cục viên mãn.

_Hết_

#DekiNobi #Nobita #Dekisugi

[ 19/9/2021]

P/S: Mình muốn lan toả năng lượng tiêu cực này đến mọi người. Yeah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro