Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, bỗng nhiên cậu tự động dậy sớm đi xuống bếp lấy đồ mà mẹ để sẵn mà hâm lên ăn. Hôm qua chơi đùa thì cũng tiễn mọi người về nhà còn mỗi Nobita khiến cậu sợ nhưng rồi lại không sợ nữa. Cậu ăn xong lần này cẩn thận lấy đồ rồi bước ra ngoài khóa cửa. Vì hôm nay dậy sớm mà trường 6 giờ bắt đầu thì giờ mới chỉ 4:45 nên cậu đi qua nhà Shizuka, hôm nay quyết cùng Shizuka đi học chung. Trên đường đi, cậu ngẫm lại mới nhớ Dekisugi hắn từng hỏi cậu yêu con trai thì sao.

''Mình sẽ không yêu con trai bởi vì mình có Shizuka rồi''

Bước tới trước mặt là Shizuka trùng hợp cô cũng ra khỏi cửa quay qua liền thấy Nobita mà cười.

''Chào buổi sáng Nobita, hôm nay không dậy trễ nữa nhỉ''

Nobita chạy lại đi cùng Shizuka mà nói chuyện, cả hai vui vẻ.

''Mà Shizuka, cậu còn nhớ hồi trước cậu bảo hoàng tử bạch mã của lòng mình chứ''

''À tớ nhớ mà, tiếc lúc đấy lỡ đưa món quà cậu tặng cho anh trai kia rồi''

''Nếu mà bạch mã hoàng tử của cậu không giỏi giang, hậu đậu, ngốc nghếch thì sao...''

''Không quan trọng, có chí cầu tiến và yêu thương tớ là được rồi''

Mắt Nobita sáng rực, cậu vui lắm. Biết rõ tương lai cô sẽ là vợ mình nhưng cậu vẫn sợ.

___

Ở trường mọi người đang vui đùa trong sân trời chuông reo rồi vào lớp hôm nay thấy Nobita đã dập tắt không lập kỉ lục đi trễ nữa mọi người đều nhìn cậu và cô, cô không quan tâm cậu cũng vậy, như thể chỉ có cả hai. Hôm nay Dekisugi hắn đến sớm đến lớp đứng nhìn thấy cô và cậu từ ngoài cửa sổ. Cả gân cổ hắn cũng hiện lên, sáng nay hắn qua nhà Nobita để cùng cậu đi học thì thấy nhà đã khóa đành đến trường nhanh vì nghĩ cậu ở trường rồi, thì ra lại đi với Shizuka.

''Hôm nay tớ thi biểu diễn piano, nếu được cậu đến cổ vũ cho tớ nhé Nobita''

''Tất nhiên rồi''

cả hai vừa vào lớp, không khí trở nên trầm lặng hẳn bởi vì hắn đang tỏa ra sát khí, nhưng bầu không khí hường phấn kia khiến hắn không kiềm lòng nhưng ráng gượng nụ cười.

''Hôm nay đến sớm vậy Nobita''

''À hôm nay đột nhiên tớ dậy sớm nên thế á, mong ngày nào cũng thế thì đỡ biết bao''

___

Thầy giáo đi vào cầm danh sách

''Hôm qua trò Minamoto đã đưa cho thầy đủ danh sách, và chiều nay các em ở lại giao lưu câu lạc bộ của mình nhé, và Dekisugi à. Câu lạc bộ Khoa Học Tự Nhiên đã đủ do nhà trường sắp xếp thì chuyển em qua câu lạc bộ Diễn Kịch, không biết em đồng ý không''

''Dạ đồng ý''

''Thế thì tốt, chúng ta điểm danh lớp, trò Mitsuki''

''Có''

....

Nobita vui vui vẻ vẻ quay qua nhìn hắn mà thì thầm.

''Deki này chúng ta cùng câu lạc bộ đấy''

''Thì sao''

Nobita bất ngờ, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, còn hắn thì cần bút vẽ nghuệch ngoạc nhớ tới cảnh Nobita đi cùng Shizuka máu hắn vẫn sôi sùng sục, thích trai thẳng đúng là quá mệt mỏi mà.

''Ai làm cậu giận à Dekisugi?''

''Cậu''

Nobita lại thêm đợt ngớ người chưa kịp load là bản thân làm gì sai thì sau lưng luồng khí lạnh sau lưng, đầu quay qua với sự lo lắng, ánh mắt quỷ dữ của thầy giáo đang nhìn cậu với ngọn lửa phần phật.

''NOBITAAAA''

___

Nobita chán nản ôm cây lau sàn mà than thở.

''A, mình muốn về nhà coi Sumire hát, coi Siêu Nhân, coi...''

''Nào làm nhanh rồi về''

Nobita chán nản nhớ lại lúc nãy khi đang nói chuyện, thầy kêu tên cậu mãi không đáp vì bận nói chuyện với hắn xong bị thầy bắt ở lại trực nhật vì không tôn trọng và mất tập trung rồi còn nói chuyện riêng trong lớp.

''Nè Dekisugi, tại sao giận tớ?''

Dekisugi im lặng lau bảng không nói gì, chẳng lẽ lại bảo bản thân mình ghen, nhưng lấy tư cách bạn bè ghen với cậu vì cậu đi bên người cậu thích thì có gì đó sai sai.

''Từ giờ đi học cùng tớ nhé Nobita''

Dekisugi quay qua cười nói, Nobita suy nghĩ đắn đo.

''Lỡ tớ ngủ trễ thì sao''

''Tớ gọi''

Nobita nghĩ đi nghĩ lại như vậy thì lợi cho cậu, Dekisugi dù gì cũng là học sinh chăm ngoan, dậy sớm chưa từng đi học trễ vậy cũng giúp cậu không đi trễ nữa, cậu vui vẻ đáp.

''Được chứ, thế còn gì bằng''

Nobita vui vẻ vì tháng ngày sắp tới không sợ tới trễ nữa hăng hái lau sàn, Dekisugi kia vui vẻ giữ nụ cười.

___

Bên ngoài dù giờ đã tan học nhưng vẫn có học sinh ở lại tập bóng rổ hoặc bóng đá, bơi lội cho cuộc thi sắp tới. Jaian đi ra khỏi lớp, cả mặt đen xị đi như thể tìm gì đó. Và chính xác là hắn đang tìm Suneo. Vừa tan học vừa định kêu Suneo thì cậu ta liền bốc khói khiến hắn bực tức chết được.

''Tên mỏ nhọn này lại dám trốn mình''

Đi hết cả trường rồi ra sân chẳng thấy đau máu thiếu điều muốn dồn lên não thì hắn mới nghe tiếng tên mỏ nhọn kia đang ba hoa ở góc sân với đám con gái.

''Ba mình mới sang Đức mua được máy chiếu đúng xịn luôn coi y chang đang đứng ở ngoài luôn đó''

''Woaaa''

Tiếng con gái ngưỡng mộ Suneo vang lên không ngừng, nghe như vậy mũi tên Suneo nhà ta càng thêm nở hoa mà khoe khoang.

''Nếu thích các bạn có thể qua nhà mình cùng coi, mình mới có đĩa của Stubasa hay lắm ý''

''Được thế thì tốt quá rồi''

''Thiệt hả Suneo?''

''Thiệt chứ sao không''

Chưa kịp nói tiếp một bàn tay kéo cổ cậu nâng nhẹ lên vai, tựa như không có ki lô gam nào mà bị hắn đem đi.

''AAAA, Jaian cậu thả mình ra coiii''

''Mơ đi''

''Thả raaa''

''Cậu dám trốn tớ ra chơi cùng đám coi gái kia?''

''Thì sao, mà trốn gì cơ chứ..., tớ thích chơi cùng ai tớ chơi liên quan gì cậu''

Lời nói khiến mạch máu của hắn căng ra hận không thể làm mông tên đang nói này nở hoa luôn.

''Về nhà, cùng tâm sự vì sao liên quan tới tớ''

''AAAAAAA''

___

''Hình như tớ nghe tiếng thét của Suneo thì phải''

''Vậy à''

Dekisugi thu xếp đồ xong đưa cặp cho Nobita.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro