Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, về thôi"

"À, Dekisugi này hôm nay 3 giờ Shizuka lại có cuộc thi biểu diễn Piano cậu đi chung không?"

Dekisugi gật gật.

"Cậu đi thì tớ đi"

"Làm như tớ không đi là cậu sẽ không đi vậy"
Nobita hớn hở gương mặt phởn ra đi về phía trước mong chờ buổi biểu diễn, hắn vừa đi vừa hậm hực trong lòng.
___
"2 giờ tớ qua cậu nhé Nobita"

"Hả, à được"

Nobita và Dekisugi vẫy tay tạm biệt nhau rồi Nobita vào nhà, vừa vào nhà là đã nghe tiếng thất thanh của người bạn thân.

"Aaaaaa, có chuột!! Nobita mau giúp tớ"

"Hể Doraemon cậu về rồi hả"

"Nói gì nữa mau giúp tớ đuổi chuột đi"

Chú chuột đứng trên cầu thang ngẩn ngẩn ngơ ngơ kêu nhẹ một tiếng.

"Chíttt"

"AAAAAAAAA"
___
Sau khi đuổi được con chuột kia bằng mọi loại bảo bối thì Doraemon thở phào nhẹ nhõm ăn nốt cái bánh rán trong phòng khách, mở TV mà hạnh phúc.

"Đi chơi vui không Doraemon"

"Vui lắm, Mimi-chan cùng tớ đi nhiều chỗ còn cùng tắm suối nước nóng nữa đó"

"Sướng quá ha, để tớ ở nhà cực khổ còn Doraemon thì đi chơi vui vẻ"

"Rồi, biết ngay cậu sẽ nói thế mà"

"À mà Doraemon này, 3 giờ sẽ có biểu diễn Piano của Shizuka ấy, cậu có đi cùng không"

"Thôi, tớ đi chơi mệt lắm rồi giờ tớ muốn ở nhà hơn"

"Tiếc vậy"

"Gửi lời chúc đến Shizuka dùm tớ nhé"

"Rồi rồi"

Nobita cũng đem đồ đi cất rồi vào bếp lấy đồ ăn trong tủ lạnh bỏ vào lò vi sóng hâm lại ăn. Quả thật bây giờ mới thấy, thiếu mẹ thật cực khổ, đồ ăn không ngon còn sợ ma chết đi được.

Ăn no nê thì lại nằm đọc truyện, tiếng chim cứ hót líu ríu như thường ngày.

Cậu nằm mà liu riu rồi dần chìm vào giấc ngủ.
___
"Nobita, Nobita, Dekisugi đến rồi kìa Nobita!!"

Nobita mắt nhắm mắt mở mơ màng nhìn thấy đầu xanh tròn tròn của Doraemon mà dụi mắt.

"Hả, gì vậy, Dekisugi đến làm gì"

"Cậu ấy bảo đến đi xem biểu diễn Piano của Shizuka kìa giờ đã 2:45 rồi đó Nobita"

Nobita hoảng hốt vọt lẹ xuống thấy Dekisugi đang ngồi phòng khách chờ mình mà áy náy, lại còn trễ giờ với Shizuka nữa chứ.

"Xin- Xin lỗi Dekisugi tớ ngủ quên mất, sao cậu không kêu tớ dậy sớm hơn"

Doraemon đi xuống thở dài ánh mắt chán nản nhìn Nobita.

"Người ta kêu cậu 5 lần 7 lượt mà cứ kêu cho tớ ngủ thêm chút đi rồi lằng nhằng tới giờ đó"

Nobita chạy vèo lên vội vã thay đồ còn Dekisugi ra cửa đứng đợi Nobita.

"Ha..Ha... Mau đi thôi...Ha"

Nobita thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo, Dekisugi gật đầu tạm biệt Doraemon, Doraemon nhìn cả hai đi vừa đi vừa nói vừa cười vui vẻ.

"Thế cũng yên tâm phần nào, vô coi chương trình những cô mèo mới được!!"

Doraemon vậy mà trái tim phấp phơi bay vào nhà.
___
Nobita và Dekisugi tới nơi cũng vừa kịp lúc vừa vào thì thấy có bạn khác diễn trước.

Shizuka chắc còn ở phòng chờ, may mắn cả hai được ngồi ghế đầu mới hay, Nobita vui vẻ mà nghe, ai nấy đều nghe hăng say.

Trong phòng chờ.

"Con đừng lo lắng quá, cuộc thi nào cũng như nhau thôi mà con, cố gắng là được"

"Nhưng mà con sợ..."

Shizuka sợ vì đây là cuộc thi lớn, và vừa rồi cô cũng vừa thi Piano cách đây một ngày trước và Nobita cùng Dekisugi còn đến thăm trước, xem và cổ vũ nữa.

"Yên tâm đi con"

Mẹ Shizuka nhìn cô lo lắng mà cũng xót xa, Shizuka nắm chặt tay nhớ đến những cuộc.thi trước đều được Nobita giúp giải căng thẳng nhưng lần này có lẽ là không có, chờ đợi cậu ta nhưng hình như cậu ta đến trễ mất rồi. Nghe tiếng phát sắp đến lượt mình, tim cô căng thẳng không thôi nhưng vẫn đủ tự tin bước lên.

Đứng nhìn bạn trước mặt đang chơi mà nghe, cô hít thật sâu, bạn đi vào là lúc tiếng vang lên.

"Thí sinh tiếp theo, Minamoto Shizuka"

Cô đi ra với chiếc váy xanh và mái tóc xoã được hai bên thắt bím lại rồi cột chính giữa gắn chiếc nơ trông cô cực kì xinh đẹp đi ra chào mọi người, tiếng vỗ tay khiến cô đỡ lo.

Nhìn xuống khán đài là Nobita với đôi mắt mong chờ cô cũng tự tin hơn.

"Oa, Shizuka xinh quá đi à!"

Dekisugi nhìn cậu mà lòng nhói đau. Hắn biết có lẽ khó, có lẽ hắn chỉ có thể giấu đi tình cảm này, nhưng ít nhất vẫn mong bên cạnh cậu.

Tiếng đàn Shizuka lên, một giai điệu nghe hoàn toàn khác so với bạn trước, rất hay và khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Nobita vừa nghe vừa khen ngợi không ngớt, ánh mắt cũng càng thêm sáng.

Đang giữa chừng đột nhiên cúp điện, cả khán đài ngơ ra, Shizuka cũng ngớ người, xung quanh đều tối om. Dekisugi quay qua nhìn gương mặt bầu bĩnh của Nobita đang bối rối mà lòng muốn hôn cậu. Vừa nhướn tới cậu liền quay qua, môi cả hai chạm nhau.

Nobita ngạc nhiên nhưng vì tối không thể thấy rõ cậu cũng không biết gì, chỉ riêng Dekisugi đã cảm nhận được thứ mềm mềm chạm vào môi khiến hắn khát khao nhiều hơn.

Hắn choàng tay sau gáy cậu mà kéo về, hôn một cách kiểu Pháp, nhưng thật tiếc, chỉ là ảo tưởng. Đèn bật lại, sự cố đã được sửa, Nobita quay qua nhìn hắn đang đơ người suy nghĩ mà vẫy tay.

"Này, Dekisugi"

"À hả?"

"Có điện lại rồi nghe Shizuka đàn tiếp thôi"

"Ừ.. ừ"

Shizuka cũng bắt đầu đàn nốt. Trình diễn xong cả khán đài tràn ngập tiếng với tay và khen ngợi, cô cũng rất vui sướng. Cô được hạng nhất của cuộc thi khiến ai nấy mừng rỡ. Nobita và Dekisugi liền đi cùng nhau vào phòng chờ của Shizuka.

"Chúc mừng cậu nha Shizuka"

"Chúc mừng cậu"

Nobita vui không thôi.

"Cảm ơn hai cậu"

"Nãy làm tớ lo qua chừng tự dưng cúp điện hà"

"Tớ cũng vậy, ngạc nhiên làm tớ hoảng thật"

Nhìn cả hai nói chuyện vui vẻ như vậy, hắn cảm giác bản thân là bóng đèn sáng chói nhất chỗ này, càng nhìn càng bực, hắn cũng bỏ đi mà không ai hay biết.

Nobita nói một hồi mới chú ý hắn đã không còn ở đó mà quay xung quanh tìm kiếm.

"Cậu kiếm gì vậy Nobita?"

"Dekisugi ấy? Cậu ta đâu rồi, nãy giờ không chú ý cậu ta đi lạc hả ta"

"Cậu ấy lớn vậy rồi chắc không lạc đâu, hoặc về nhà trước đấy"

"Ừ nhỉ, lo thừa rồi"

Nobita và Shizuka và mẹ Shizuka cùng nhau đi về, còn tên kia thì sao?
___
Dekisugi nhìn thấy cảnh ba người đi cũng không nói gì đành bỏ về nhà, về nhà liền chạy thẳng lên phòng mà ôm gối.

"Con về rồi hả Deki"

"Vâng ạ"

"Tý nhớ rửa tay rồi ăn nha con"

"Vâng ạ"

Cả không gian chìm vào tĩnh lặng, hắn bước tới bàn học ngồi nhìn tấm ảnh chụp cùng lớp lúc hắn sắp đi, Nobita đứng cạnh hắn khiến hắn vui vẻ chết đi được.

"Aiz- Nobita đúng thật là tên ngốc! Đại ngốc! Ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro