Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà nhớ tới những ngày qua, bản thân cố tình đi học muộn cũng vì muốn tránh mặt Shizuka. Cậu biết rõ là cô cũng không muốn, nên mới dùng cách này để không thể chạm mặt. Có điều, hình như giải pháp trên thực sự không ổn, lại còn tiếp tay cho tên Dekisugi đó được làm tới. Cũng mới vừa nãy thôi, lúc bản thân cậu bị cô giáo la mắng trước lớp, cậu ta còn ngó ngó vào tai Shizuka thì thầm, chắc chắn là ngầm ý reo rắc, nói xấu, chê bai cậu với cô ấy. Tên đó đúng thực quá xảo trá, thâm độc.

Nhưng mà, nói sao thì Shizuka cũng đã từ chối tình cảm, nếu vậy tương lai của cậu là sẽ lấy ai chứ? Đừng bảo rằng cái con nhỏ Jaiko mập béo đó sẽ làm vợ của cậu nha?

"Aaaaa...."

Tuyệt đối không thể nào! Tương lai của cậu... quả thật mù mịt rồi.

***

- Shizuka-kun, cậu và Nobita rốt cuộc cãi nhau sao? Tớ thấy dạo này cả hai không có đi chung.

- À... thực ra thì... chúng tớ...

Shizuka đương nhiên cảm thấy khó xử, bình thường chuyện gì cũng có thể kể với Dekisugi, bởi cậu ấy biết cách chia sẻ nó với người khác. Thế nhưng, việc cô từ chối lại tình cảm của Nobita là hoàn toàn không thể tiết lộ. Vì lẽ, bản thân hiện tại cũng không muốn nhắc tới.

- Thực ra làm sao?

Dekisugi mang nét mặt tò mò. Lại chăm chăm rất muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng đến cuối Shizuka vẫn là chẳng nói thêm.

Liền sáng ngày hôm sau lại bắt đầu, Nobita tiếp tục đi học muộn, tưởng chừng cứ đơn giản là một mình, ai dè cũng có người đi học trễ giờ theo cậu nữa. Cơ mà... sao lại là cái tên đáng ghét Dekisugi chứ?

- Nobita-kun!

- Hở? Sao cậu... cậu cũng dậy trễ ư? - Nobita thoáng chút kinh ngạc, lại ngỡ ngàng lấy tay đẩy gọng kính. Đột nhiên suy nghĩ một người hoàn hảo về tất cả mọi mặt như Dekisugi mà lại bỗng dưng đi học muộn? 

- À, không. Tại trên đường gặp trục trặc. Thành ra mới bị trễ giờ mất nửa tiếng.

Dekisugi nói xong lại cười cười, nét mặt hình như còn rạng rỡ, tươi tắn hẳn, thật khiến cho Nobita phải suy nghĩ tiêu cực. Có khi nào tên đáng ghét đó bị bệnh, hơn nữa, lúc tới lớp còn trưng ra khuôn mặt mãn nguyện, rõ ràng là bị cô phạt cho dọn dẹp vệ sinh cùng với cậu, mà nói qua nói lại cũng chỉ vì cái tội đi học muộn, vậy mà tên Dekisugi đó liền có thể vui vẻ, ngoan ngoãn "vâng" một tiếng quá dễ dàng.

Nay đến cuối giờ cư nhiên phải ở lại dọn dẹp trực nhật. Thì đúng lời cô giáo bảo, rằng những ai đi học trễ đều bị phạt vệ sinh lớp cả một tuần. Mà hiện tại cậu đang phải chịu cực hình này với Dekisugi rồi.

- Nobita-kun. Chỗ đó để tớ dọn, cậu mau qua phía bên kia lau sàn đi.

- Ừ, tớ biết rồi.

Ai đó hậm hực cầm chổi ra phía cuối góc lớp. Nói chuyện với tình địch suốt bao nhiêu năm, dù Dekisugi có tỏ ra tốt bụng, thân thiện đến mấy thì Nobita vẫn một mực chẳng ưa thích gì. Ai bảo cậu ta luôn luôn dẫn dụ Shizuka, nhiều lần còn cướp đi thời gian giữa cậu và cô ấy vốn dĩ đang riêng tư. Nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận!

Nobita giận dữ đập cán chổi, Dekisugi liền quay đầu khó hiểu. Dần dần tiến lại chỗ cậu rồi hỏi:

- Sao thế? Cây chổi có vấn đề à? Đưa tớ xem cho.

Người nào đó rõ ràng là quan tâm, nhưng trong mắt Nobita chỉ thấy nó giả tạo khôn cùng, khó chịu lắm mới nói ra lời:

- Mặc kệ tớ! Cậu lo dọn dẹp phần của mình đi! Đừng tưởng tỏ vẻ ân cần là người khác không ghét cậu!

- Nobita-kun - Dekisugi đột nhiên trầm mặc, nắm lấy tay đối phương liền bị cậu gạt bỏ mạnh.

- Tránh ra! Tớ ghét cậu! Chính cậu... chính cậu luôn là người cản trở tình cảm giữa tớ và Shizuka. Lúc nào cũng thế... lúc nào cũng dụ dỗ Shizuka đi theo cậu... hức... cậu... cậu là tên đáng ghét!

Nobita bản thân không hề nghĩ rằng cơn tức giận liền có thể chuyển thành tủi mặc, lại đi khóc lóc ngay trước mặt cậu ta như vậy, càng thể hiện rõ rằng bản lĩnh của mình quá yếu đuối. Giờ nước mắt chảy ra sớm đã bốc thành hơi, che mờ cả mặt kính khiến cậu chẳng thể nhìn rõ Dekisugi. Chỉ cảm nhận được người kia bỗng chốc kéo cổ tay mình rồi ôm trọn vào lòng.

Nobita đương nhiên ngỡ ngàng, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người nào đó một mực chiếm trọn lấy tiện nghi, khiến toàn thân cậu nhất thời cử động không nổi.

Dekisugi hôn xong liền buông người, lúng túng nhìn vào nét mặt hiện đang quá sức kinh ngạc. Đến mấy giây sau mới lặng lẽ gọi tên khiến tim ai đó bất giác loạn nhịp.

- Nobita.

- ...

- Tớ thích cậu... đã thích từ rất lâu rồi. Nếu cậu cứ ghét tớ như vậy... thì tớ biết phải làm sao bây giờ?

- Cậu... cậu... thích tớ? - Phía tay Nobita chỉ bắt đầu run run.

Dekisugi thản nhiên gật đầu không chút do dự.

- Ừ, rất thích.

- Không... không thể nào!! Tuyệt đối không thể!! Aaaaa....

Quả nhiên nghe được những lời này Nobita đã sốc nặng, một mạch chạy biến khỏi lớp bằng vận tốc đáng kinh ngạc. Vì lí nào tình địch của cậu suốt bao năm qua lại đi thích cậu. Có nằm mơ bản thân cũng không hề nghĩ đến loại chuyện cẩu huyết này. Chắc chắn... tất cả mọi thứ chỉ là cơn ác mộng thôi. Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi nào!

"Cốp!"

- Á! Đau quá!

- Cậu bị khùng à? - Doraemon liếc mắt nhìn khinh thường, xong lại cúi đầu vào xem tiếp cuốn truyện tranh. Khi không lại đập đầu xuống bàn như tên bệnh, chắc chuyện tình cảm giữa Shizuka vẫn còn chưa dứt được, thế nên mới khùng khùng, hâm hâm tới mức bất thường vậy. Có điều là, Nobita hình như đã quên chuyện và tha thứ cho hắn rồi, bảo sao mấy bữa nay không thấy tránh mặt nữa.

- Doraemon... Doraemon ơi...

- Gì... gì thế? - Cái mặt tiền tụy như sắp chết kia là sao? Hắn cảm thấy rùng mình.

- Có... có khi nào... tương lai của tớ sẽ mù mịt không? Chuyện... kết hôn đó...

- Tương lai? Kết hôn? - Doraemon bỗng chốc mở bừng mắt, thú thực hắn cũng tò mò muốn biết xem tương lai của cậu sau khi bị Shizuka chối bỏ tình cảm sẽ như thế nào. Tiện đây Dorami cũng vừa đưa hắn cuốn sổ tương lai mới, xem thử luôn rồi cất đi sau.
...

- Doraemon? Sao cậu thất thần vậy? Có chuyện gì à? - Nobita xoay ghế qua chỗ hắn, khó hiểu tiến lại gần liền bị người kia xua tay ngăn cản.

- Không, không có chuyện gì cả! Mà tớ phải ra ngoài một chút đây. Tạm biệt.

Hắn vội vàng lấy ra chong chóng tre, gắn lên đầu rồi bay khuất sau ngọn núi của trường. Rõ ràng tâm trạng, mọi thứ đều hoàn toàn bất ổn, bởi lẽ hình ảnh trong cuốn sổ tương lai đó, người kết hôn cùng với Nobita... lại là Dekisugi...

Hết chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro