Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay quả thực không hề muốn đi học, Nobita giùng giằng mãi với cái cặp sách để trên bàn rồi cuối cùng cũng quyết định tới trường. Thực sự là do hoàn cảnh ép buộc chứ đời nào cậu lại muốn đến lớp để chạm trán phải kẻ suốt từ tối qua đã khiến cậu mất ngủ cả đêm. Tên Dekisugi đó, rốt cuộc là thích cậu thực không vậy? Toàn bộ lời cậu ta nói hôm qua, suy nghĩ kiểu nào cũng chẳng thể tin được.

Mà đối với loại chuyện gần như cẩu huyết này, Nobita thật chỉ cảm thấy đau đầu thêm, lại tự hỏi nếu hai người con trai yêu nhau, chẳng lẽ cũng có thể hạnh phúc được sao? Cậu và Dekisugi tính ra thì... Á! Không không! Bản thân cậu đang nghĩ cái quái gì thế?

Nobita quả nhiên rùng mình đến nổi cả da gà gai ốc, bất giác vò vò đầu làm toàn bộ tóc tai rối tung lộn xộn chẳng khác gì tổ quạ. Đến lớp rồi cũng chỉ thầm mong rằng đừng có chạm mặt Dekisugi nữa, cơ mà ước nguyện nào của cậu cũng đều trái ngược nhau hết y hệt quà tặng trong đêm Giáng sinh.

- Nobita.

- De... Dekisugi... có... có chuyện gì hả? - Nobita thầm nuốt nước bọt, phải nói thực là chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ đối thủ truyền kiếp của mình như thế. Vừa sợ vừa ngượng đến cả chín mặt.

- Chúng ta... chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?

- Nói... chuyện á?

Cậu bỗng chớp chớp hai bên mắt, nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Dekisugi, đột nhiên Nobita cảm thấy trong lòng có chút gì đó khác. Không phải ghét cũng chẳng phải khó chịu, rồi cứ thế để mặc cho Dekisugi kéo tay mình ra đằng sau khuân viên trường.

- Ừm, chuyện hôm qua... tớ... tớ thực sự... thực sự thích cậu.

Dekisugi ấp úng mấy hồi, nhưng nghĩ đến lời mình nói vẫn chưa đủ thuyết phục liền nghiêm túc nhìn thẳng cậu ấy đầy cương quyết.

- Tớ hoàn toàn không hề đùa giỡn. Cho nên, Nobita... cậu có thể chấp nhận tớ không?

- ...

Chẳng hiểu vì lí nào Nobita chỉ có thể đứng đực mình ra đấy nhìn. Bởi trước đó rõ ràng cậu đã rất quả quyết, dù Dekisugi có nói gì thì bản thân cậu cũng sẽ từ chối thẳng thừ. Cơ mà hiện tại ngay lúc này đây, những điều nghĩ mồng một trong đầu lại chẳng thể thốt ra. Dekisugi đứng đối diện thấy cậu không hề phản ứng liền sốt sắng gọi tên.

- Nobita. Nobita.

Cậu bỗng ngước mặt nhìn thẳng Dekisugi, rốt cuộc cũng có thể mở miệng được.

- Cậu bị sao vậy? Tớ không phải đồng tính... và tớ cũng rất thích Shizuka. Chuyện này không thể đâu.

Đúng, hoàn toàn không thể bởi từ trước đến giờ, bản thân cậu chỉ thích một mình Shizuka, còn với Dekisugi vẫn luôn là đối thủ truyền kiếp của cậu từ xưa đến nay. Vậy mà giờ con người đó lại đi nói thích cậu, làm sao có thể chấp nhận cho được. Quyết định là quyết định, Nobita liền xoay người mình bỏ đi nhưng cánh tay đột ngột bị kéo lại mạnh mẽ.

- Tớ đã luôn thích cậu. Thích cậu ngay từ lúc bắt đầu học tiểu học. Có thể cậu sẽ chẳng nhận ra nhưng tớ... không lúc nào là ngừng dõi theo cậu, kể cả khi đến trường lẫn về nhà. Tớ...

Nhìn Dekisugi dường như thở dốc từng đợt, Nobita hoàn toàn im lìm, miệng thoáng chốc đã định nói lên nhưng...

- Cậu biết sao tớ phải kiên quyết thi đỗ vào trường cấp hai này không?

Thấy Nobita vẫn im lặng không nói, Dekisugi liền tiếp tục.

- Đó là bởi vì cậu. Bởi vì có cậu học ở ngôi trường này. Cả việc chơi thân cùng với Shizuka nữa, tớ chẳng qua chỉ muốn nhờ cô ấy để có thể biết được toàn bộ mọi thứ liên quan tới cậu. Chắc... cậu đã luôn hiểu lầm tớ rất nhiều, Nobita.

Dekisugi không nói tiếp, Nobita chột dạ nghe được đến đây hoàn toàn không hề phủ nhận rằng bản thân cậu thực sự động lòng với những lời nói của Dekisugi. Rồi cậu chạy. Chạy một mạch về lớp mà ôm theo mớ suy nghĩ hỗn độn. Đến khi tan học xong cũng chẳng thể dứt được toàn bộ lời nói trước đó của cậu ấy. Thật đau đầu.

- Nobita!

Là giọng Dekisugi! Cậu không muốn chạm mặt nhau chút nào cả. Phải chạy!

- Nobita!

Không! Đừng gọi nữa!

- Nobita!

Dekisugi kéo tay cậu thở dốc. Bắt kịp xong liền mang thanh âm nhẹ nhàng.

- Chúng ta cùng về đi.

- ...

- Nào.

Dekisugi nắm tay cậu, dịu dàng như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay lúc này cậu lại thấy Doraemon đang nhìn về phía mình chằm chằm bằng con mắt lửa điện rừng rực. Trong lòng cậu mặc nhiên cảm thấy có chút run sợ. Rồi thì... cậu ấy cũng dần dần tiến đến chỗ cậu.

- Doraemon?

- Về thôi.

Hắn cướp cánh tay cậu khỏi cái nắm của Dekisugi, thản nhiên lôi theo Nobita không thèm chào hỏi một câu nào với người đối diện hiện đang rất ngớ ngẩn. Đi được vài đoạn rồi Nobita mới vùng tay khỏi hắn.

- Sao cậu đến trường làm gì chứ?

- Đón cậu thôi - Hắn thản nhiên.

- ...

- Nhưng lần sau đừng có đi cùng với Dekisugi.

- Hả?

Nobita đột nhiên ngớ ra.

- Không đi cùng? Tại sao chứ?

- Đừng hỏi nhiều nữa! Tớ đã nói không là không!

Nobita một khắc liền cả kinh, rốt cuộc không hiểu nổi vì sao Doraemon lại tức giận. Cậu im lìm rồi chỉ biết lẳng lặng đi sau hắn. Tâm tình lúc này quả thực rất tồi tệ, hắn trước đó cũng đã sớm tính toán, rằng Dekisugi sẽ một lượt nhanh chóng tiếp cận Nobita.

Với hắn, lần này thực sự không muốn để mất cậu nữa, bởi lẽ nếu trước đó người Nobita thích chính là Shizuka thì hắn đã chẳng còn cơ hội nào, nhưng hiện tại với Dekisugi thì... Doraemon hắn chắc chắn sẽ vẫn còn cơ hội.

Có điều khi bản thân nghĩ đến cuốn sổ tương lai kia. Nghĩ tới toàn bộ công sức mà hắn đã cực nhọc bỏ ra, kết quả lí nào vẫn chỉ dậm chân tại chỗ không tiến thêm được một bước? Rồi lại nghĩ, chẳng lẽ tương lai đã một mực định sẵn, dù hắn có làm cách nào để phá rối, Nobita cũng không thể thuộc về hắn, không bao giờ có thể cùng hắn thành cặp.

Hết chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro