1. Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...ưm...ưm"

Cậu trai uốn éo cơ thể, cố gắng kêu cứu. Nhưng nào có được! Cậu bị trói chặt vào chiếc ghế bằng sợi dây thừng, hai tay gập ra đằng sau với cái còng tay, mắt với miệng đều bị bịt kín. Kẻ khốn nào bắt cậu vậy chứ? Tại sao hắn lại làm vậy? Cậu là người con trai hiền lành đến ngốc nghếch, chưa hề gây hấn với ai, nay lại rơi vào tình cảnh chết tiệt này. Cậu muốn khóc quá!

Cộp...cộp...cộp

"Ai...? Ai vậy? Có phải tên bắt cóc mình không?" Cậu nghĩ thầm.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, cả người cậu run lẩy bẩy khi nghĩ đến kết cục của bản thân.

"Nobita...!"

Hả? Giọng nói này, sao quen quá? Hình như cậu đã nghe thấy ở đâu đó rồi? Nhưng cậu chẳng nhớ chủ nhân của giọng nói này là ai cả.
Hắn tiến tới vuốt ve khuôn mặt của cậu, cậu giật bắt mình, tay hắn rất lạnh. Hắn lại gọi tên cậu, giọng điệu nghe rất ấm áp

"Nobita à...Nobita..."

"Ưm...ưm..." gì vậy chứ? Kẻ bắt cóc này sao lại gọi cậu bằng cái giọng điệu nhớ nhung, tha thiết như thế?

"Mình nhớ cậu lắm! Mình chờ ngày gặp lại cậu lâu lắm rồi đó, cậu bé của mình"

Nói xong hắn hôn lên trán cậu một cái. Cậu giật mình lần nữa. Tên này là kẻ biến thái à? Nãy giờ đụng chạm vào cậu nhiều lần rồi đấy!

"Cậu bé của mình? Hắn nói gì vậy? Mình chẳng hiểu cái quái gì cả!"

"Ưm...ưm..."

"Nobi..."

"Ngài Hide..."

Hắn đang muốn nói gì đó với cậu thì tên thư kí thân thương của hắn đột nhiên bước vào. Hắn quay lại nhìn tên thư kí bằng ánh mắt sắc lạnh, giống như "cậu không im mồm thì tôi sẽ giết cậu" vậy. Tên thư kí toát mồ hôi hột, lập tức im bặt.

"Hide...? Nghe quen quá?" Nhưng với đầu óc của Nobita thì làm gì nhớ ra được ai!

"Mình sẽ quay lại sau, cậu ở đây đợi mình nhé!"

"Cái quái... Chí ít thì cũng phải cởi bịt mắt, miệng cho tôi chứ cái tên kia. Khó chịu quá"

Hắn nói xong liền rời đi. Cậu ngọ nguậy ý bảo hắn thả cậu ra, hắn chẳng để ý, tiếng bước chân ngày càng xa dần. Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, giờ đây ngay cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một.

Cậu cố lục lại trong trí nhớ của mình. Cậu có quen ai là Hide sao? Làm gì có nhỉ? Hide có vẻ là họ? Cậu nhẩm nhẩm tên mấy người bạn của cậu

"Jaian là Goda, Suneo là Honekawa, Shizuka là Minamoto..." nghĩ một hồi vẫn không ra, cậu ngủ gật từ lúc nào.

Một lát sau

"Nobita...Nobita?"

Cậu vẫn im lặng, không cựa quậy như lúc nãy nữa, là ngủ sao?

"Cậu vẫn không thay đổi, vẫn dễ ngủ như ngày nào" hắn cúi xuống ghé sát vào mặt cậu, khoảng cách giữa 2 khuôn mặt chưa đến 15cm, tưởng chừng như chỉ cần nhích một chút là 2 người môi chạm môi rồi.

"Cậu biết mình đang ở trong hoàn cảnh gì không? Sao vẫn có thể ngủ ngon vậy? Chẳng có tí phòng bị nào"

Hắn cười híp mắt, thì thầm bên tai cậu "Mình vô cùng ưng cái tính ngốc nghếch này của cậu, Nobita của mình"

Thấy bên tai nhột nhột, cậu phát hiện hắn đã quay lại, liền ngọ nguậy ý thả cậu ra
"Ưm...ưm..."

"Bình tĩnh, mình cởi trói cho cậu ngay đây"

Hắn tiến tới tháo bỏ chiếc còng trên tay Nobita và sợi dây thừng trói chặt người cậu. Tiếp đến là gỡ miếng băng dán miệng và mắt cậu, động tác vô cùng dịu dàng như sợ cậu đau. Cuối cùng cũng có thể nhìn được rồi. Ánh đèn chiếu vào mặt cậu khiến cậu nheo mắt, phải mất vài giây mới định hình lại được.

"Xin lỗi vì đã tró..."

Bốp.

Nobita tát hắn với vẻ mặt căm phẫn. Bắt cóc sao lại dịu dàng như thế, dịu dàng như vậy sao không phải người tốt mà lại đi bắt cóc cậu? Rồi gì mà "cậu bé của mình" nghe nổi hết cả da gà.

"Cậu là ai? Sao lại bắt cóc tôi hả? Mau để tôi đi!"

Hắn đen mặt, bóp cằm cậu ghé sát vào mặt mình.

"Nobita, giỏi lắm, dám tát mình. Cậu là muốn chọc vào ổ kiến lửa?"

Nobita đang rất sợ hãi, chân sắp không đứng vững nữa rồi. Nhưng giờ yếu đuối thì làm sao ra khỏi đây được?

"Mạnh mẽ lên Nobita! Shizuka đang đợi mình ở nhà!" Cậu nghĩ thầm

"Tại sao lại không dám tát? Cậu nghĩ cậu là ai hả? Cậu bắt cóc tôi, tôi hiện tại rất muốn đấm cậu! Mau thả tôi đi!"

Hắn ấn cậu xuống ghế, hắn cũng cúi người xuống gần cậu

"Tôi mất công mang cậu về đây, thả cậu? Mơ đi, cậu phải ở bên cạnh tôi mãi mãi"

"Chúng ta không quen biết nhau, cớ gì tôi lại ở bên cậu?"

"Sao? 10 năm không gặp, quả nhiên cậu không còn nhớ mình. Nhìn cho kĩ đây, mình là Hidetoshi Dekisugi!"

Từng lời hắn nói ra đều khiến cậu ngạc nhiên, không tin nổi.

"Deki...sugi? Không thể nào. Dekisugi mà tôi biết là một người vô cùng hiền lành, không bao giờ cậu ấy làm ra loại chuyện này như cậu!"

"Biết sao được? Cậu không tin cũng phải tin thôi, vì mình chính là Dekisugi, kẻ vì cậu mà thay đổi."

Hắn nắm cằm cậu mà hôn xuống. Cậu trợn tròn mắt. Đây là Dekisugi thật sao? Lừa dối, Nobita cậu không tin! Nhưng...những đường nét trên khuôn mặt hắn đúng là giống với Dekisugi...

"Ưm..."

"Nobita mau há miệng cậu ra!"

Nobita không chịu, cậu vẫn cứ mím chặt làm hắn không cách nào vào trong được, chỉ có thể liếm láp bên ngoài. Nhưng chỉ thế thôi thì làm sao được? Dekisugi cắn môi cậu khiến cậu "a..." lên một tiếng, hắn thuận thế đưa lưỡi mình vào bên trong khuấy đảo. Dekisugi như con hổ đói tìm thấy mồi, hắn ghì chặt Nobita áp sát vào người mình, một tay nắm cằm, một tay ôm eo cậu

"Đưa lưỡi ra"

Nobita chẳng nói chẳng rằng, quay mặt đi mím chặt môi không phục. Mặt Dekisugi đen kịt

Bốp. Hắn đánh vào mông cậu một cái thật đau, cậu giật nảy mình, kêu lên một tiếng

"A...Sao cậu lại..."

Hắn lại hôn cậu, cái lưỡi không xương len lỏi vào khuôn miệng nhỏ xinh, chơi đùa cùng cái lưỡi ngọt ngào của cậu. Cậu từ bé đến lớn nào biết hôn là gì, nay được trải nghiệm đúng là có chút lúng túng, chỉ có thể thuận theo sự đùa nghịch của hắn. Hắn mê mệt cái sự ngọt ngào của Nobita, đúng là hắn không nhìn sai người mà. Dekisugi cứ thế đắm đuối với nụ hôn sâu, Nobita không thở nổi nữa liền đập đập vào ngực hắn ý bảo dừng lại. Hắn cũng biết chừng mực mà thả cậu ra.

"Cậu ngọt thật đó, Nobita~" Hắn thỏa mãn nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến chưa từng có.

"Cái gì chứ? Hai đứa con trai hôn nhau thì có gì mà biểu cảm thích thú vậy? Ghê chết đi được" Nobita đưa tay lên môi chà chà giống như có một vết bẩn bám trên môi cậu vậy.

"Dừng lại, môi cậu sưng lên rồi kìa, còn muốn chà đến bao giờ? Mình bẩn đến thế sao?"

"Không, nhưng chúng ta đều là con trai mà lại hôn nhau. Thấy tởm!"

Uỳnh.

Nobita hướng tầm mắt về phía tiếng động lớn. Dekisugi? Hắn ta dùng tay đấm vào tường?!?

"Cậu bị điên à? Sao lại đấm vào tường như tên khùng vậy?"

Nobita chạy đến đỡ hắn, Dekisugi bị thương rồi!

"Tay cậu...tch, ngu quá vậy, điên mất. Có hộp cứu thương không? Lại đây mình băng bó cho, để lâu sẽ nhiễm trùng, có máu kìa."

Dekisugi gạt tay cậu ra, nhìn có vẻ giận dữ khiến cậu hơi sợ

"Cậu kinh tởm nụ hôn đó đến vậy sao? Có phải hai người con trai yêu nhau cậu cũng thấy tởm không? Hả?" Hắn nhếch mép cười khổ sở nhìn cậu

Cậu lúng túng, hỏi vậy là có ý gì?

"Đúng, mình thấy ghê tởm nó đấy? Đầu óc bị khuyết tật hay gì mà lại có tình cảm với người cùng giới với mình chứ? Những người đó không thấy sự sai trái trong tình cảm của bản thân à?"

"Cậu nói đủ chưa?"

"..."

"Cậu có vẻ kì thị tình yêu đồng giới ha? Nam với nam thì có gì sai? Cũng là tình yêu thôi mà? Với cả..."

Dekisugi bóp chặt cằm cậu

"Có vẻ cậu không ý thức được mình bị bắt cóc nên mới ăn nói không biết suy nghĩ? Có ai bảo cậu khi bị bắt cóc thì phải hét lên, tìm mọi cách ra ngoài chưa? Cậu còn đi lo lắng cho tay tôi? Cậu vẫn nhân từ như ngày nào? Hay nên gọi đây là ngu ngốc?"

Nobita nhíu mày.

"Dekisugi, cậu nói gì vậy? Cậu là bạn mình, việc gì mình phải la hét, đằng nào cậu cũng thả mình ra mà. Màn chào hỏi sau 10 năm không gặp cũng thật đặc biệt quá đi. Với cả đừng hôn mình nữa, mình chỉ thích hôn gái thôi"

Cậu cười cười, trông thật ngốc nghếch! Cậu không cảm thấy sợ hắn à? Rõ ràng mặt hắn không có tí ấm áp nào, hoàn toàn là cảm giác âm u, sao cậu còn lạc quan mà cười được thế?

"À, một tuần sau là đám cưới của mình và Shizuka. Mình mong cậu sẽ đến dự. Đợi về nhà rồi mình sẽ gửi thiệp mời cho cậu nhé!"

----------------------------------
Haloooo, chương đầu đến đây thôi. Sao mình thấy lời thoại hơi nhiều, miêu tả tâm lí nhân vật vẫn chưa kĩ càng lắm ಠ_ಠ Có gì không ổn mn cứ nói nhé~
Cảm ơn vì đã đọc!!! ◕‿‿◕。) づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro