2. Số phận được định sẵn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, một tuần sau là đám cưới của mình và Shizuka. Mình mong cậu sẽ đến dự. Đợi về nhà rồi mình sẽ gửi thiệp mời cho cậu nhé!"

Mặt Dekisugi trầm hẳn xuống. Nobita không hiểu vì sao hắn hôn cậu ư? Nụ hôn đó không phải trò đùa, đó là tình cảm chân thành, là niềm khao khát chiếm giữ cậu cho riêng mình của hắn. Cậu không hiểu, cậu vẫn ngang nhiên mời hắn đến dự lễ cưới của mình. Dekisugi hắn sẽ để nó diễn ra sao? Đừng hòng.

"Lễ cưới sao? Tuyệt nhỉ? Nhưng có tôi ở đây thì sẽ chẳng có đám cưới nào diễn ra cả."

"Cậu...cậu nói gì vậy?... Mình về đây, hôm nào nói chuyện tiếp nhé"

Nobita thấy tình hình có vẻ không ổn, bật dậy chạy đi, định vặn tay nắm cửa để mở cửa thì không được, nó bị khóa rồi.

"Deki...sugi, sao cửa lại bị khóa thế này, mở ra cho mình đi."

"Từ đầu tôi đã nói thế nào nhỉ, cậu phải ở bên tôi MÃI MÃI."

Hắn nhấn mạnh từ "mãi mãi" làm cậu toát mồ hôi hột. Ý Dekisugi là?

"Cậu không nhận ra sao? Tôi quan tâm đến cậu... từ rất lâu rồi. Tôi yêu cậu."

Nobita há hốc mồm, mắt trợn tròn không tin vào tai mình. Dekisugi vừa nói...thích cậu?

"Kh...Không thể, chúng ta đều là nam. Hơn nữa mình chuẩn bị kết hôn với Shizu... Á"

Dekisugi không nghe nổi nữa, lôi cậu ném lên giường không thương tiếc.

"Tôi không cho cậu đi đâu cả. Cậu phải ở đây bên tôi."

"Cái gì? Không!!!"

Nobita bật dậy toan chạy đi lần nữa, nhưng chưa bước nổi xuống giường thì bị đẩy trở lại rồi.

"Người tôi yêu, phải ở cạnh tôi. Dekisugi tôi thà khóc trong đám tang của cậu chứ không bao giờ nhìn cậu cười bên người con gái khác!"

"Cậu...!!?"

"Giờ thì ở yên đây đi. Nên nhớ cậu không thể chạy thoát khỏi tôi đâu. Nobita thân yêu!"

"Một tuần sau là đám cưới của cậu nhỉ? Làm sao đây, có lẽ một số kí ức của cậu sẽ biến mất mãi mãi rồi, cả người cậu yêu quý nhất, cậu cũng sẽ không nhớ, thậm chí là không biết!"

"Có ý gì?"

Haha Nobita, đồ ngây thơ đến đáng thương.

"Tự hiểu đi."

Trong lúc Nobita đang ngớ người vì những lời lẽ kì lạ lúc nãy của Dekisugi thì hắn ta đã biến mất và nhốt cậu ở trong này từ lúc nào. Đến lúc hoàn hồn lại thì dù Nobita có khóc lóc, gào thét, hắn ta cũng không thương tiếc mà mở cửa ra cho cậu đâu!

[...]
"Nobita đang ở đâu chứ, mình gọi sao lại không bắt máy!? Anh ấy không bao giờ tắt điện thoại của mình cả."

Shizuka lòng bồn chồn lo lắng, tay cầm điện thoại đi đi lại lại trong nhà. Một tuần nữa là đám cưới của cô và Nobita, vậy mà cậu biến mất cả ngày nay mà không nói một lời nào. Nobita của hiện tại đâu phải người tùy tiện, cậu luôn nói với cô lịch trình hôm nay của mình ra sao cho dù là chi tiết nhỏ nhất.

"Alo, Doraemon, là mình Shizuka đây. Nobita về nhà chưa?"

"Chưa, cậu ấy nói có việc phải làm ở công ty rồi sau đó sẽ đi ăn tối cùng cậu mà?"

"Đúng là thế, nhưng cả ngày nay mình không gọi cho anh ấy được, cũng trễ hẹn 1 tiếng rồi. Nobita có chậm cũng không đến mức đó."

"Chắc công ty có việc gì đó gấp khiến cậu ấy phải tăng ca á, chưa kịp gọi cậu thôi. Shizuka đừng đợi Nobita nữa, kiếm gì đó ăn đi nhé."

"Ừm mình biết rồi. Nobita có về nhà thì nhớ gọi cho mình nha."

"Được."

"Cảm ơn cậu, Doraemon."
...

"Dekisugi, mở cửa ra!!!"

Nobita không ngừng la hét, đấm uỳnh uỵch vào cửa. Theo như linh cảm của mình, Nobita đoán cậu đã ở trong này gần 1 ngày rồi. Chết tiệt, đói quá, Dekisugi hắn cứ thế bỏ cậu trong này mà đi mất, không cho cậu ăn gì kể cả một miếng nước.

"Cậu ta, có thật là có tình cảm với mình không vậy?" - Nobita tự hỏi, bảo thích cậu, mà để cậu một mình trong căn phòng tối cả ngày trời không cho ăn uống gì, là thích sao?

La hét nhiều quá, cậu dần kiệt sức, dựa lưng vào bức tường gần cửa rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Cạch.

"Nobita?"

Nửa đêm, Dekisugi trở lại phòng của Nobita với tâm trạng mệt mỏi, dường như hắn vừa phải giải quyết một việc gì đó vô cùng quan trọng. Dekisugi hiện tại rất mệt, hắn muốn nhìn thấy Nobita, nhìn thấy người hắn thương, người có thể cứu rỗi tâm hồn hắn. Nhưng, cái gì thế này? Dekisugi mở cửa phòng, Nobita đâu?? Hắn nhìn quanh một lượt, không thấy cậu đâu cả. Từ gương mặt mệt mỏi, khuôn mặt Dekisugi giờ đây đen kịt, nổi đầy gân xanh, thấy rõ sự tức giận trong đôi mắt hắn. Phòng này là phòng kín, không có cửa sổ, Nobita có thể trốn bằng cách nào? Mà có nghĩ đến việc trốn thì với trí thông minh của Nobita cũng không ra khỏi căn phòng này được.

"Nobita, cậu dám trốn khỏi tôi?"

"Nobi..."

Khò. Khò. Khò...

"Hửm?"

Có tiếng gì đó đằng sau cánh cửa(*). Dekisugi lại gần chỗ phát ra tiếng.

"Phì..." - Dekisugi bật cười. Hóa ra Nobita ở đây. Hắn nghĩ nhiều rồi.

(*) Nobita tựa lưng vào tường ở gần cánh cửa, khi Dekisugi đẩy cửa vào trong, cánh cửa đã che khuất Nobita nên Dekisugi tưởng Nobita đã trốn đi.

Dekisugi bế Nobita lên theo kiểu công chúa đi về phía giường. Hắn đặt cậu xuống một cách dịu dàng nhất có thể, bởi hắn sợ rằng mình sẽ phá hủy giấc ngủ ngon của cậu. Nhìn cậu an ổn nằm trên giường say giấc nồng, Dekisugi thấy thật bình yên. 10 năm qua hắn chỉ có thể nhìn thấy cậu qua những bức ảnh, giờ đây cậu đã ở bên cạnh hắn, hắn đã có được cậu trong tay rồi. Nobita sẽ không bao giờ thoát khỏi tay Dekisugi. Đó là số phận được định sẵn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro