3. Không định vị được Nobita!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita sẽ không bao giờ thoát khỏi tay Dekisugi. Đó là số phận được định sẵn! Nói đúng hơn là số phận của Nobita do Dekisugi định đoạt!

Sáng hôm sau.

Cạch.

"Ưm..."

Tiếng động mạnh làm Nobita tỉnh dậy, vì chưa quen với ánh sáng nên cậu hơi nheo mắt lại, tay quơ quơ tìm kính.

"Kính của cậu đây. Xin lỗi vì tôi làm cậu tỉnh giấc."

Sau khi định hình được tình huống hiện tại, cậu giật mình lùi về phía sau, khuôn mặt hốt hoảng.

"Dekisugi, sao cậu lại ở đây?"

Dekisugi mỉm cười đặt khay đồ ăn xuống chậm rãi nói. "Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"

"Cái...?" Não Nobita dần load lại mọi chuyện xảy ra hôm qua, từ lúc Dekisugi bắt cóc cậu về đây, hôn cậu, tỏ tình với cậu, nhốt cậu ở trong này... Mọi chuyện diễn ra rất đột ngột, Nobita chưa kịp thích nghi, cậu tưởng đây chỉ là một giấc mơ thôi chứ, sau khi tỉnh dậy cậu sẽ nhìn thấy mẹ, Doraemon, và cả Shizuka, nhưng người cậu thấy lại là Dekisugi. Thật... thất vọng!

"Hôm qua cậu chưa kịp ăn gì thì đã ngủ, tôi không nỡ đánh thức cậu. Giờ thì ăn đi nhé, không là cậu sẽ bị kiệt sức đấy!"

"Tôi muốn về nhà."

"Tôi biết cậu rất thích cơm cà ri nên đã tự tay nấu cho cậu đó. Còn có cả gà rán, mỳ Ý và một ly nước cam nha."

"Thả tôi ra. Làm ơn."

"Có rất nhiều món cho cậu lựa, giờ tôi phải bồi bổ cho cậu mới được. Cậu gầy qu-"

"Cậu điếc à? TÔI NÓI CẬU THẢ TÔI RA, TÔI MUỐN VỀ NHÀ!"

Nobita tức giận hét lên, Dekisugi là muốn đánh trống lảng à? Nobita quyết rồi, hôm nay nhất định cậu phải ra khỏi đây, mọi người chắc chắn rất lo cho cậu, cả Shizuka nữa, cô ấy sẽ khóc mất.

Khuôn mặt Dekisugi vẫn rất bình tĩnh, hắn từ từ múc một thìa cơm cà ri đưa lên trước mặt Nobita.

"A đi nào. Aaa..."

Nobita thấy thật ngứa mắt.

Leng keng... Nobita hất thìa cơm trên tay Dekisugi xuống đất, mặt hằm hằm tức giận.

"Cậu không nghe thấy tôi nói gì à? Đừng có đánh trống lảng!"

"Hửm? Vậy cậu vừa nói gì?"

Tch... Rõ ràng những gì cậu vừa nói hắn đều nghe được, sao hắn còn hỏi lại? Muốn thử thách sự kiên nhẫn của Nobita sao? Được thôi, Dekisugi cậu thích cứng thì Nobita tôi sẽ rắn!

"Tôi muốn về nhà."

"Về làm gì?"

Không về thì ở đây với hắn làm gì? Nobita kém thông minh nhưng không đến nỗi không hiểu nếu ở đây thì số phận cậu sẽ tồi tệ thế nào. Hơn nữa không về thì sẽ không kịp tổ chức đám cưới với Shizuka. Shizuka là ước mơ cả đời của Nobita, nên cậu không thể bỏ lỡ cô ấy.

"Tôi..." - Nobita lo lắng, hai tay cứ bấu chặt nhau, hai chân quỳ trên giường, cúi gằm mặt xuống giống hệt hình ảnh lúc trước cậu ngồi trước mặt mẹ chịu tội khi bị mẹ phát hiện cậu ăn trứng ngỗng ở trường vậy.

"Được thôi." Dekisugi nhún vai. "Ăn sáng đi đã."

"Ý cậu là?" Khuôn mặt Nobita sáng rỡ. Nobita biết ngay mà, Dekisugi vẫn là Dekisugi, không thể thay đổi được. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Dekisugi từ lúc học cấp 1 đã là người hiền lành, tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác mỗi khi họ gặp khó khăn. Nên chắc chắn Dekisugi bây giờ vẫn vậy. Hôm qua chỉ là trò đùa của Dekisugi mà thôi, làm gì có chuyện Dekisugi trở thành người xấu bắt nạt cậu được.

Chỉ với một câu nói không đủ đầu đuôi rõ ý của Dekisugi mà Nobita đã nghĩ thế đấy haha.

"Ăn đi đã. Nhiều món ngon lắm đó."

"Ừm...ừm... Nhớ giữ lời nha. Mình ăn đây."

"Ya đói quá đi." - Nobita lấy chiếc thìa còn lại trên khay xúc một miếng cơm cho vào miệng với gương mặt thỏa mãn. Lâu rồi cậu chưa ăn món này.

Nobita có vẻ đã gạt bỏ suy nghĩ Dekisugi là người xấu trong đầu cậu ra rồi vui vẻ ăn bữa sáng mà Dekisugi chuẩn bị cho cậu. Bởi cậu tin chắc rằng sau khi ăn xong Dekisugi sẽ cho cậu về nhà. Chậc Nobita ơi là Nobita, Dekisugi đâu có nói sẽ đưa cậu về nhà? Có khi hắn còn chẳng quan tâm đến những lời van xin đó của cậu đâu. Với ai chứ với Dekisugi thì không có chuyện "bản tính khó dời", Nobita đã quên ngay từ đầu gặp cậu Dekisugi đã nói gì sao? "Kẻ vì cậu mà thay đổi", đúng, Dekisugi vì Nobita mà đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, một con người mà ngay cả chính hắn cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể trở thành như vậy. Tất cả là vì ham muốn có được Nobita cho riêng mình. Cũng chẳng biết từ bao giờ Dekisugi có ham muốn này nữa, chỉ biết rằng ngay từ khi học cấp 1 Dekisugi đã luôn hướng ánh mắt dịu dàng về phía Nobita rồi, và ánh mắt này đã có một người nhận ra...!!

Dekisugi chăm chú nhìn Nobita ăn uống ngon lành, bản thân hắn chỉ cần nhìn Nobita ăn ngon miệng thôi là đã no rồi.

"Mình sắp được về nhà rồi. Hú hồn thiệt chứ. Mà mình hiểu lầm Dekisugi mất rồi." - Nobita vừa ăn vừa nghĩ thầm.

Hiểu đúng rồi đấy. Nobita à, ngày tháng còn dài lắm!
...

"Doraemon, sao rồi? Tìm được cậu ấy chưa?!"

"Chưa nữa. Bảo bối của tớ không định vị được vị trí của cậu ấy."

"Sao cơ??!"

Quay trở lại tối hôm qua.

"10h tối rồi. Nobita có tăng ca cũng không thể về muộn vậy được. Mình phải đi tìm anh ấy."

"Shizuka, muộn rồi con còn đi đâu?"

"Con đi có việc một chút. Mẹ cứ ngủ đi không cần chờ cửa con đâu nha. Con đi đây ạ."

Nói rồi Shizuka vội vã cầm túi sách bước ra ngoài. Hiện tại chưa khẳng định được Nobita tăng ca ở công ty hay mất tích nên chưa thể nói cho ba mẹ biết việc của Nobita được. Shizuka đi trên đường mà lo lắng khôn nguôi.

"Nobita, anh đừng xảy ra chuyện gì nha."

Công ty DN - nơi Nobita làm việc.

"Chú ơi, hôm nay còn nhân viên nào ở lại làm ngoài giờ không ạ?"

"Không cháu ơi, nay công ty đi ăn liên hoan mà cháu, mọi người tụ tập đi về hết từ 5h chiều rồi."

"Liên hoan sao?" - Shizuka nghĩ thầm. Đúng rồi, cô nhớ lại lời Nobita đã nói trước đó. "Nay công ty anh đi ăn liên hoan, nhưng anh không uống được nhiều rượu nữa nên sẽ xin về trước và ăn tối cùng em. Anh muốn dành thời gian cho em."

"Vâng, cháu cảm ơn ạ."

"Về cẩn thận nha cô gái!"
...

Rốt cuộc Nobita đã đi đâu? Shizuka gọi liên tục nhưng không được. Cô cũng đi đến những nơi Nobita thường lui đến mà cũng không có. Giờ đây cô chỉ cầu mong một điều là Nobita đã quên hẹn ăn tối với cô và đi cùng đồng nghiệp rồi say bí tỉ nên không nghe điện thoại được. Làm ơn, nên như vậy...

Đến lúc Shizuka tìm kiếm khắp nơi rồi trở về nhà Nobita cũng ngót nghét 12h đêm.

"Nobita chưa về nhà đâu Shizuka à." - Doraemon.

"Doraemon, v-vậy là Nobita đã mất tích ư? Mình đi tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy.

"SAO??"

"C-cậu có thể dùng bảo bối tìm anh ấy cho mình không?"

Shizuka khóe mắt cay cay, không thấy Nobita, Doraemon cũng sốt ruột lắm chứ. Cứ tưởng Nobita đi chơi với Shizuka vậy mà...

"Được rồi, mình sẽ tìm cùng cậu. Đi lên phòng Nobita nào"
...

"Để xem nào" - Doraemon lục túi thần kì của mình để tìm bảo bối gì đó. "A đây rồi. "Mũi đánh hơi siêu nhạy!(*)"

(*) một chiếc mũi chó giả, đeo vào sẽ có khả năng đánh hơi được mùi của người mình cần tìm.

"Giờ mình cần một món đồ gì đó của Nobita."

Doraemon liếc nhìn cái hộp nhỏ ở trong góc tủ. "Bài kiểm tra điểm 0 của Nobita!"

Doraemon đeo chiếc mũi chó giả rồi ngửi bài kiểm tra điểm 0 từ thời còn đi học của Nobita.

"Sao rồi Doraemon, có đánh hơi được Nobita đang ở đâu không?"

Khịt... khịt...

Nguy rồi.

Khịt... khịt... Doraemon tiếp tục đánh hơi.

"Không đánh hơi được mùi của Nobita!!"

"Không thể nào!"

"Không lẽ bảo bối này hỏng rồi? Để mình thử cái khác!"

"Ô tìm người!(*) Hãy đi tìm Nobita!"

(*) chiếc ô này có gắn mũi tên ở trên; mũi tên sẽ tự quay về hướng người mình cần tìm.

Mũi tên bắt đầu xoay tứ phía tìm người.
Ting.

"Đây rồi, đi nào Shizuka"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro