4. Không gian khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi tên bắt đầu xoay tứ phía tìm người.
Ting.

"Đây rồi, đi nào Shizuka"

"Được"

Sau khi thấy được tín hiệu của Nobita, Doraemon và Shizuka bắt đầu lần theo dấu vết để đi tìm.

"Shizuka, đi đường này. Đường này. Đường này..." Doraemon liên tục chỉ đường.

"Lối này... là đi đến công viên Kyota?"

"Công viên Kyota? Nobita đến đây làm gì vào nửa đêm chứ?"

"Đi nhanh thôi nào"
...

Sau 5 phút thì Shizuka và Doraemon đã đến được công viên Kyota.

Ting. Ting. Chiếc ô càng kêu to hơn thể hiện đối tượng cần tìm đang ở rất gần rồi.

"Nobita...Nobita ơii...Nobita..."

Doraemon và Shizuka liên tục kêu tên Nobita, mong rằng cậu ấy sẽ lên tiếng.

"Trốn đi...đừng để bị phát hiện."

"B-biết trốn đi đâu? Cậu mau lấy bảo bối gì đó ra nhanh đi!!"

"Biết rồi, đừng có hối tớ"

Bỗng nhiên, một ánh đèn chiếu rọi vào 2 tên đang lúi húi rì rầm trong bụi cây kia.

"Nobita?!!!"

"Chết!"

Doraemon và Shizuka từ ngạc nhiên chuyển sang thất vọng. Ngạc nhiên vì Doraemon và Nobita của quá khứ đang ở đây, thất vọng vì đó không phải là Nobita mà họ cần tìm.

"Nobita, hai cậu làm gì ở đây?" Shizuka lên tiếng trước.

"Tụi...tụi mình đến đây để xem đám cưới của mình và cậu sẽ diễn ra như thế nào, nhưng lại đến nhầm ngày, hahaa..." Nobita quá khứ gãi đầu xấu hổ.

Nếu là Shizuka và Doraemon khi bình thường thì nghĩ Nobita thật ngu ngốc làm sao, nhưng giờ họ không có tâm trạng đó! Hai người rơi vào trầm mặc, tìm kiếm Nobita khó khăn vậy sao? Rốt cuộc Nobita đã đi đâu? Cậu ấy có xảy ra nguy hiểm gì không?...

"Nè, hai cậu sao vậy? Sao lại không nói gì rồi?" - Nobita quá khứ lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng đáng sợ này.

"Hai cậu làm gì ở đây lúc nửa đêm vậy? Ô tìm người? Chỉ vào Nobita? Hai cậu đang đi tìm Nobita??" - Doraemon quá khứ lên tiếng.

"Đúng vậy, Nobita hiện tại, anh...anh ấy mất tích rồi hức..." Shizuka ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Cô thật sự không biết phải làm sao nữa, đến bảo bối của Doraemon cũng không tìm được Nobita. Cô sợ, sợ người cô yêu xảy ra chuyện gì bất trắc...

Thấy Shizuka khóc, Nobita quá khứ không kìm lòng được mà ngồi xuống an ủi. "Đừng khóc, Shizuka, đừng khóc nữa. Nhất định chúng ta sẽ tìm được Nobita mà!! "Tớ" sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!"

"Có...có khi nào, anh ấy xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Không. Nếu xảy ra chuyện gì, chỉ cần có mặt ở trên Trái Đất này, thì đều tìm được." - Doraemon quá khứ khẳng định chắc nịch như vậy.

"Cả mũi chó giả và ô tìm người đều không tìm được." Doraemon lắc đầu.

"Hộp câu đồ thất lạc."

"Huh? Ý cậu là?"

"Cho dù đang ở đâu thì đều có thể tìm được"

"Đúng!!! Sao mình không nghĩ ra chứ" Nghe vậy Doraemon liền lấy bảo bối ra từ trong túi thần kì của mình.

Mọi người đều tò mò nhìn chăm chú vào hộp câu.

"Doraemon..."

"Hửm?" Cả Doraemon quá khứ lẫn hiện tại đều lên tiếng.

"Ahaha..." Nobita quá khứ gãi đầu, 2 Doraemon giống hệt nhau đều nhìn vào cậu làm cậu không biết nên đáp người nào. "Cả 2 đều là Doraemon, gọi hơi khó nhỉ. Gọi Doraemon quá khứ và Doraemon hiện tại thì hơi dài dòng... hay là", nhìn về hướng Doraemon quá khứ "gọi cậu là Kako nhé"

"Đừng có tự ý đổi tên tớ! Cái tên thật vô nghĩa."

Hơ hơ hơ.

"Hãy tìm kiếm Nobita tương lai"

Cả hội vứt cần câu xuống được một lúc rồi nhưng cũng không thấy động tĩnh gì cả.

"Này, Kako" - Nobita quá khứ.

"Cậu gọi ai vậy? Kako nào?" Doraemon quá khứ khó hiểu lên tiếng.

"Là cậu đấy." - Doraemon.

"Kako, cậu có nhớ lần mình dùng hộp câu này để tìm đồng xu vàng(*) không?" - Nobita quá khứ.

(*) Xuất hiện trong tập "Thám tử Nobita"

"Có!! Chúng ta không câu được nó." - Kako.

"Đúng vậy, lúc chúng ta câu nó cũng là lúc tớ và cậu ở tương lai về quá khứ lấy nó đi và mang vào cỗ máy thời gian. Vì vậy chúng ta không câu được nó trên Trái Đất."

Doraemon nghe xong toát mồ hôi hột. "Nói như vậy, nãy giờ cần câu không có tín hiệu, tức là Nobita không có ở trên Trái Đất??!"

"Không thể nào!"
....

"Hình như cũng muộn rồi. Dekisugi đi đâu lâu vậy chứ!! Mình ăn 3 bữa một ngày rồi mà cậu ấy vẫn chưa về."

Cạch.

Thấy Dekisugi xuất hiện, Nobita vội đứng lên đi về phía hắn.

"Dekisugi!"

"Nobita". Dekisugi đặt tay lên đầu Nobita xoa xoa.

"Cậu đợi mình à?"

Nobita gượng cười. "Không đợi cậu về đưa tôi ra không lẽ tôi lên giường ngủ một giấc và coi như không có gì xảy ra à?!". Nobita nghĩ thầm vậy thôi chứ không dám nói ra đâu.

"Ừm, mau đưa mình ra khỏi đây đi!"

Dekisugi nhếch mép. "Được, đi nào. Mình cho cậu xem."

?

Nobita thấy thật nhẹ nhõm, ơn trời, cuối cùng cậu cũng được trở về rồi. Nhớ Shizuka chết đi được! Không biết cô ấy ở nhà ra sao, chắc hẳn là rất lo cho cậu. Không biết chừng còn khóc nữa, Shizuka mau nước mắt lắm. Rồi mọi người nữa, cậu không muốn mọi người lo lắng vì mình. Càng nghĩ, cậu càng đi thật nhanh.

"Căn nhà này sao lớn quá vậy"

Bước ra mới thấy, căn nhà này có rất nhiều phòng nối liền nhau thành một dãy dài. Đi mãi mà chẳng hết.

"Dekisugi à, cậu cũng không cần tự làm mệt bản thân thế đâu! Cậu chỉ cần gọi người đưa mình trở về là được, hoặc không cậu cho người đưa mình ra khỏi đây để mình tự bắt xe về là được mà."

"Cậu có lòng quá. Thật đúng là Deki-"

"Ai nói cậu mình đang đưa cậu về?"

Nụ cười trên môi Nobita chợt tắt. Cậu đứng lại, quay ra đằng sau nhìn Dekisugi đang đi phía sau. Hắn ta đang cười, nụ cười khiến Nobita run sợ, không phải nụ cười hiền từ ngày xưa cậu từng thấy nữa. Nobita toát mồ hôi hột, chân lùi dần về phía sau, Nobita lùi một bước, Dekisugi tiến một bước.

"Đừng sợ, Nobita, mình sẽ yêu thương cậu. Giữ cậu bên cạnh và bảo vệ cậu. Đây sẽ là nhà của cậu."

"Mình không cần. Mình...mình chỉ muốn quay về bên Shizuka mà thôi!!"

Nhà cái gì chứ, đây mà là nhà sao? Nó không khác gì nơi giam giữ phạm nhân cả, cậu chỉ được ở một chỗ và không biết tiếp theo mình sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Ở đây cậu giống như ngồi trên đống củi tàn, ai biết bất cứ lúc nào sẽ có người thổi nó bùng lửa lên chứ?

"Dekisugi là đồ tồi, đồ dối trá. Mình sẽ không tin cậu nữa."

Sau đó Nobita quay người, cắm mặt chạy về phía cánh cửa trước mắt. Cửa ra đây rồi. Chỉ cần bước qua cánh cửa này, cậu sẽ trở về ngôi nhà tràn đầy yêu thương từ bố mẹ, từ Shizuka, và Doraemon. Đó sẽ là ngôi nhà hạnh phúc, chứ không phải ngôi nhà tối tăm, u ám này. Đây không phải nơi cậu thuộc về.

Nắm chặt tay nắm cửa, trong đầu Nobita lại lóe lên suy nghĩ. "Liệu mình có đi đúng hướng không? Nhỡ đây không phải cửa ra, mà nó chỉ là một căn phòng khác, thì không biết Dekisugi sẽ làm gì mình..."

Dù gì cũng phải thử, phải thử mới biết.

"Làm ơn, đây hãy là cửa ra...!"

Đang định vặn tay nắm cửa thì Dekisugi đã đi tới chạm vào tay cậu làm Nobita giật bắn mình.

"Sao còn chần chừ, mở đi"

Nói rồi bàn tay to lớn của Dekisugi bao bọc tay cậu, điều khiển cậu mở cửa. Cậu giống như một con robot vậy, đứng im không nhúc nhích chờ đợi sự điều khiển của chủ nhân.

Thật sự Nobita yếu tâm lí lắm, dễ khóc, dễ sợ hãi, nhìn thấy nụ cười ban nãy của Dekisugi làm cậu co rúm.

Cánh cửa bật ra, cậu toan chạy đi. Nhưng... sao bên ngoài sáng quá, sáng quá mức bình thường luôn ấy! Không phải ánh sáng mặt trời bình thường cậu thường thấy. Tức thời cậu lấy tay che mắt mình lại.

"Bỏ tay ra đi, ánh sáng này không gây hại. Nhìn một chút sẽ quen."

"Biết đây là đâu không?"

Nobita im lặng, sao cậu biết!

"Nếu là ở không gian thường, hẳn là đám Doraemon sẽ đến đây làm phiền rồi. Nhưng cậu biết sao không, không có ai đến đây cả, yên bình đến lạ thường hahah"

"Sao có thể, Doraemon chắc chắn sẽ đến đón mình"

"Mình có nói không đâu, nhưng họ không đến được chứ không phải không đến."

"Ý cậu là sao?" Nobita khó hiểu, chắc là họ chưa kịp đến thôi.

Mà, cái không gian này lạ lạ...

"Ngốc nghếch Nobita. Đây là không gian thời không. Cấu tạo không gian này giống không gian trong cỗ máy thời gian, bảo bối của Doraemon cũng không thể tìm ra được nơi này đâu."

"Sao? Sao cậu có thể làm thế?"

"Vì muốn bảo vệ cậu, nên mới làm vậy."

Dekisugi bị điên rồi. Cái quái gì vậy? Giam lỏng chứ bảo vệ nỗi gì. Thôi đi. Cậu không cần. Cậu chỉ muốn về nhà thôi mà.

Nhưng, sao Dekisugi lại có được không gian này? Đây rõ ràng là thế kỉ 20, dù cho con người có phát triển nhảy vọt như thế nào thì cũng không thể bằng thế kỉ 22 trong tương lai được. Đồng ý là Dekisugi rất thông minh, tài giỏi hơn người, nhưng cậu chắc chắn hắn không thể chế tạo ra một thứ như thế này. 10 năm qua hắn đã làm những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro