chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng~~ Shizuka ơi...

Dekisuki cùng Nobita đứng trước nhà Shizuka, Nobita đang cố gọi cô ra mở cửa nhưng mãi vẫn chưa nghe trả lời, cậu sốt ruột nhấn chuông liên tục, ngay cả sự ngại ngùng vì hành động của Deki lúc nãy cậu cũng quên luôn

- Nobita, cậu đừng nhấn nữa, chắc cậu ấy đi đâu có việc rồi đó, chúng ta đi về thôi . Thấy Nobita lo lắng cho Shizuka như vậy khiến Deki trở nên âm trầm, đôi môi mím chặt thành đường thẳng
" cậu ấy lo lắng cho Shizuka thế ư? Nếu người đó là mình cậu ấy có lo lắng như thế không?.." càng nghĩ tâm tình của anh càng trầm xuống, "không được, mình đang đi với Nobita, không được phát bệnh, phải luôn tươi cười. Cậu ấy ngốc lắm nếu mà mình tỏ ra hung dữ sẽ dọa cậu ấy sợ mất, không được .."

- Lúc nãy cậu ấy gọi mình qua chơi mà, sao giờ lại không có nhà?. Cậu ỉu xìu khi nghe Deki bảo Shizuka không có nhà

- không sao đâu, chắc cô ấy bận gì đó, chốc nữa chúng ta quay lại. Anh thấy cậu không vui vội vàng dỗ, anh sợ cậu buồn

- ừ, thì phải thế chứ biết làm sao bây giờ.

Thấy cậu hơi buồn anh vội rủ rê cậu

- hay là giờ cậu sang nhà tớ chơi nhé, chốc nữa chúng ta quay lại đây sau

- ừ, được rồi, thế thì sang nhà cậu chơi vậy. Nghe anh bảo, cậu liền đáp ứng, nếu không sang nhà anh thì cậu biết đi đâu chơi bây giờ.

Cạch, vừa đi cậu vừa đá đá hòn đá ven đường như đang trút hết sự buồn bã của mình, nên lúc này cậu không hề phát hiện được cảm xúc của anh đang biến đổi, đôi mắt lộ ra tia âm u, đôi môi mỏng mím chặt, trắng bạch, nếu cậu nhìn qua thì chắc chắn sẽ biết được anh đang rất không ổn, nhưng tiếc là cậu đã không để ý. Mãi nhìn hòn đá mà cậu không hề chú ý đường đi cộng với sự hậu đậu của cậu nên khi đi qua chỗ cầu có lá chắn cầu khá thấp thì vấp phải lề đường bị hỏng dôi ra phía sông khiến cậu vấp ngã về phía dòng nước sông đang chảy xiết. Deki mặc dù có khó chịu nhưng chung quy ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cậu, thấy cậu sắp ngã vội chạy lại định bắt lấy tay cậu, nhưng anh đã chậm 1 bước, Nobita, cậu ấy rơi mất rồi.

-Nobitaaaaaa, Nobita... Chụp hụt tay cậu, thấy cậu rơi xuống nước mà tâm anh như rơi luôn theo cậu, đầu anh trống rỗng, không chút suy nghĩ nhảy ùm xuống nước tìm cậu. "Cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy vừa ngã xuống đây mà, không sao đâu, cậu ây sẽ ổn thôi .....chết tiệt..." tìm mãi không thấy cậu ở quanh đó, anh mở rộng phạm vi ra xa hơn, sâu hơn để tìm. Mọi người xung quanh thấy vậy thì nhảy xuống giúp một tay, ai biết bơi thì lặn xuống, không biết thì đứng trên tìm kiếm. Khi tất cả mọi người bắt đầu thấm mệt, định bỏ cuộc thì có người ở phía xa reo lên

- ở đây, tìm thấy rồi, ở kia có vết máu chảy ra, chắc là cậu ấy bị va đâu đó. Tôi thấy có bóng người kẹt trong ve đá nhọn", đá khá to nên che hết cơ thể nhỏ bé của cậu nên bây giờ mới có người phát hiện. Anh đang trong cơn điên loạn vì không tìm thấy cậu, khi nghe có người reo lên như bật lên tức thì chạy về phía đó nhảy ùm xuống nước vớt cậu lên. Tuy anh to cao hơn cậu nhưng do có nước xiết mạnh nên việc đưa cậu vào bờ khá khó khăn. Những thanh niên khác nghe thấy tìm được người rồi thì vội vàng nhảy xuống phụ giúp cậu bé kia một tay. Mỗi người một tay ôm cả anh và cậu vò bờ, suốt cả đoạn sông anh cứ ôm cậu không để ai đụng vào buộc mọi người phải ôm lấy anh đưa cả vào bờ

- Nobita, Nobita, cậu tỉnh lại đi. Deki vỗ vỗ má cậu để lay cậu tỉnh nhưng mãi không có chút dấu hiệu. Ngẫm thấy cậu ngất xíu trong nước khá lâu nên mọi người bảo anh hô hấp nhân tạo. Khi cậu hóc nước ra rồi thì xe cấp cứu đến, anh và một cô người lớn nữa lên xe, bỏ lại chỗ rắc rối vừa xảy ra cho mọi người.

Cậu được đưa vào bệnh viện, được cầm máu và phẫu thuật khâu vết rách vì bị đụng đá. Vết thương dài to cỡ bàn tay do đá ở khu vực đó tất nhọn và sắc. Anh sau khi để cậu vào phẫu thuật thì muốn đợi cậu ra nhưng lại được mọi người( có cả ba mẹ anh và ba mẹ cậu) khuyên đi thay áo quần

- chúng ta biết con lo cho Nobita nhưng con cũng phải chăm sóc cho mình nữa chứ. Nếu Nobita tỉnh dậy mà con lại đổ bệnh ra thì làm sao chăm sóc tốt cho cậu ấy được, mẹ nói phải không nào Deki? Mẹ anh thấy anh nhếch nhác vì ướt thì vội nói, bà biết con trai bà yêu Nobita và bây giờ chắc anh đang lo cho cậu lắm nên bà  không bắt anh phải về mà kêu anh đi thay áo quần cho khỏi bệnh

- dạ được, vậy con đi thay quần áo, xong rồi con quay lại. Biết mẹ mình nói đúng, anh cũng không cố chấp nữa mà đi thay đồ.
Mỗi người một tâm trạng, tất cả họ đều nhìn về phía ánh đèn phẫu thuật mãi chưa tắt, lòng lo lắng băn khoăn. Cuối cùng, ánh đèn kia cũng tắt, cậu trong bộ áo quần bệnh nhân cũng vết khâu lớn trên đầu được đưa về phòng bệnh thường. Ba mẹ Nobita đi thanh toán tiền nhập viện còn ba mẹ Deki thì khi thấy anh trở lại liền chào tạm biệt ra về.

Anh cứ ngồi ngẩn người nhìn Nobita đang hôn mê mà đau lòng, tự trách

-" nếu mình lúc đó đi sát em ấy thì đã không sao rồi...nếu lúc ấy mình chạy nhanh hơn bắt lấy em ấy thì đã không có chuyện này...." anh cứ ngồi nhìn cậu rồi lại tự trách mình. Nhìn người mình yêu đang yếu ớt nằm trên giường bệnh khiến tim anh thắt lại, đau đến quằn quại.

- Dekisuki à, chúng ta cảm ơn con vì đã cứu Nobita, nhưng con cũng mệt rồi, hay là con về nhà nghỉ ngơi đi, nếu Nobita tỉnh thì chúng ta sẽ gọi báo cho con.

- không có gì đâu bác, bác để cháu đợi đến khi cậu ấy tỉnh thì cháu về, cậu ấy chưa tỉnh thì cháu chưa yên tâm. Ông bà Nobi khi nghe anh nói thế thì cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng ngẫm thấy Deki là lo cho con trai mình nên bỏ qua không để ý

- vậy con đợi ta một lát, ta đi mua gì cho 2 đứa ăn. Mẹ Nobi thấy thế cũng gật đầu,  định bước đi

- để tôi đi với bà, ở đây nhờ cả vào cháu, Dekisuki. Ba Nobi thấy mẹ Nobi đi thì lo bà đi xe nguy hiểm cũng vội muốn đi theo. Để lại anh ở một mình với cậu

Khi hết thuốc mê, đôi mắt to tròn của cậu nhấp nháy rồi mở ra, trong đôi mắt lộ vẻ ngơ ngắc, ngây thơ, cậu mở mắt nhìn khắp xung quanh,trong mắt càng lộ rõ vẻ mờ mịt. Thấy cậu đã tỉnh Dekisuki mừng rỡ, nhưng trong phút chốc anh như chết lặng đi khi nghe Nobita thốt lên:

- Cậu là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ