Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - cậu là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?

  - Nobita? Cậu làm sao vậy, tớ là Dekisuki đây mà, cậu....cậu..không nhớ gì à? Mất trí nhớ??

    Trong lúc đợi bác sĩ và ông bà Nobi đến, anh ngồi trò chuyện cùng cậu

  - Nobita, cậu không nhớ tớ à?

  - xin lỗi... Cậu áy náy cúi đầu. Trong lòng khó chịu, cậu không biết tại sao mình lại ở đây, đầu cậu trống rỗng, khi tỉnh dậy thì thấy có người nhận ra cậu nhưng cậu không hề có chút kí ức nào về người này. Nhìn cách lo lắng của người bạn "mới" này thì có lẽ là người rất thân với cậu, nhìn anh vó vẻ lo lắng , chắc anh lo cho cậu lắm. Nhưng càng thấy anh lo lắng cho mình thì cậu càng bứt rứt khó chịu, cậu muốn nhớ ra người này, cái cảm giác tỉnh dậy mọi thứ xung quanh đều xa lạ khiến cậu cảm thấy bất an và không tìm được cảm giác an toàn. tuy nhiên, lúc này có anh bên cạnh bỗng nhiên cậu cảm thấy an tâm đến lạ, có thể là do khi tỉnh dậy người đầu tiên cậu gặp là anh, cũng có thể là do sự quan tâm lo lăng của anh khiến cậu an tâm. Nhìn vào sự lo lắng, bất bình tĩnh của anh, cậu biết anh là thật tâm lo lắng và quan tâm cậu. Tuy cậu ngốc nhưng cậu có thể nhận ra được người này đối tốt với cậu.

Thấy cậu cúi đầu, anh nghĩ cậu đang buồn vì mất trí nhớ nên vội an ủi cùng động viên

  -không sao đâu Nobita, cậu không nhớ thì thôi, để tớ nói cho cậu biết , được không?

  -được, cảm ơn cậu. Cậu vui mừng cùng biết ơn vì anh đã nói, khi tỉnh dậy cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình trông thật xa lạ khiến cậu sợ hãi, nhưng bây giờ có anh khiến cậu như tìm được tia hi vọng, anh như anh sánh trong màn đêm u tối khiến cậu như bừng sáng.

  - phì. Anh bật cười vì vẻ ngây ngô của cậu, trong mắt cậu, anh thấy rõ vẻ ỷ lại cùng dựa dẫm vào anh khiến anh cảm thấy vui vẻ.

  - cậu là Nobita, 15 tuổi, đang học tại trường trung học Tinh Hải. Còn tớ là Dekisuki, cậu có thể gọi tớ là Deki cùng được, tớ cũng 15 tuổi, cùng trường với cậu

Hai người trò chuyện vói nhau cho đến khi cánh cửa phòng bật mở

  - Nobita, con tỉnh dậy rồi, chúng ta lo cho con lắm đó. Vừa về đến phòng, bà Nobi đã ôm lấy cậu khóc lên, bà lo lắng nhìn xem cậu có bị làm sao không, miệng thì luôn hỏi cậu

  - con có sao không? Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe?... Hỏi một lúc lâu vẫn không thấy cậu trả lời, bà ngước mắt lên thấy Nobita đang trong tình trạng sợ hãi, mờ mịt, đôi mắt đầy nước tưởng chừng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, đôi mắt ấy cứ nhìn về phía Dekisuki, khuôn mặt lộ rõ sự bất an cùng lúng túng. Có lẽ cậu đang muốn chạy về phía anh để tìm lại cảm giác an toàn nhưng không được vì người phụ mũ xa lạ này đang ôm chặt lấy cậu, cậu không quen cô này!!cơ thể cậu cứng ngắc, khuôn mặt mang tia bối rối cùng cầu cứu hương về phía anh, chỉ có ở cạnh người dó cậu mới cảm thấy an toàn.

- con làm sao thế Nobita? Thấy cậu im lạng cùng cứng ngắc, mẹ cậu lo lắng hỏi han cậu. Bàn tay vuốt nhẹ má cậu như đang hỏi han, ân cần, bàn tay bà ấm áp làm cậu bớt căng thẳng hơn một chút nhưng cơ thể vẫn cứng ngắc vì cậu không biết bà. Có vẻ cảm nhận được sự lúng túng, bất an cùng sợ hãi của cậu, bà buông cậu ra, đứng cạnh ông Nobi nãy giờ vẫn còn đứng cạnh giường, khuôn mặt lo lắng không kìm chế được. Deki bước lại bên giường, ngồi xuống cạnh cậu, tức thì Nobita nhảy nhanh về phía anh, núp sau lưng anh, chỉ để lộ khuông mặt ló ra bên bả vai Deki. Bàn tay cậu bấu chặt áo anh như thể sợ anh đi mất, người áp sát vào lưng anh khiến anh như có như không cảm nhận được sự ỷ lại của cậu, anh vươn tay vỗ vỗ cậu như thể đang trấn an, kì lạ là cậu đang dần bình tĩnh lại, thân thể bớt cứng còng mà nhẹ nhàng thả lỏng, tuy nhiên cậu vẫn núp sau lưng anh không chịu ra cho thấy sự xa lạ và lo sợ của cậu đối với hai người xa lạ đang đứng đó.

- đây là mẹ cậu, đây là ba cậu đó Nobita, cậu không nhớ họ à? Thấy phản ứng mạnh mẽ của cậu, anh nhẹ giọng giới thiệu ông bà Nobi với cậu, nhận được cái lắc đầu của cậu anh hướng hai người lớn ở phía trước nói:

- xin lỗi hai bác, Nobita hiện tại không nhớ gì hết, có lẽ bị va vào đá khiến đầu chấn động dẫn đến mất trí nhớ, bác sĩ đang đến và họ sẽ kiểm tra cho cậu ấy nhanh thôi.

- ... Hai ông bà không biết phải nói gì để diễn tả cảm xúc của họ lúc này bởi họ đang rất bất ngờ với lời mà Deki vừa nói

- cháu nói Nobita nhà cô bị mất trí nhớ?? Bà Nobi như không tin vào tai mình, người mềm nhũn dựa vào vai ông Nobi đang đứng phía sau

- không sao là tốt rồi, mất trí nhớ thì còn tìm lại được, may là không mất mạng..tỉnh dậy được là tốt rồi.

- cháu chỉ dựa vào phản ứng của Nobita mà đoán thôi ạ, phải đợi bác sĩ kiểm tra mới rõ được

  Cậu đang núp sau lưng anh, ngây ngốc nhìn hai người phía trước đang ngây ngốc, lạ lẫm dụi vào lưng anh. Cậu biết, hai người họ không phải người xấu, sẽ không hại cậu, nhưng cậu không thể nào thân thiết với họ được, cho dù khi biết họ là ba mẹ cậu cậu vẫn không thể rời xa anh được. Với cậu anh là tất cả...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ