Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bệnh nhân bị va đập vào đá khiến não tổn thương dẫn để mất trí nhớ, còn việc nhút nhát vơi mọi người mà lại bám vào cậu bé này thì có lẽ khi tỉnh dậy mọi thứ đều xa lạ và chỉ gặp được cậu đây nên bệnh nhân đã xem đây là chỗ dựa của mình, mọi người có thể từ từ làm quen nhưng trước hết nên để cho người cậu ấy dựa dẫm ở bên, ngoài chuyện mất trí nhớ ra thì bệnh nhân không còn nguy hiểm gì nữa, mọi người để cậu ấy ở lại theo dõi thêm rồi hãy đưa về nhà chăm sóc.

Bà Nobi đứng ngây như tượng để mặc cho ông Nobi nói lời cảm ơn và tiễn bác sĩ. Bác sĩ cũng không trách gì bà bởi ông hiểu rõ một người mẹ khi nghe tin con mình không nhớ được nhất là việc sợ hãi cha mẹ là đau lòng và khó tiếp nhận cỡ nào, vì vậy nên ông có lòng khuyên: " chúng tôi biết là bà khó chấp nhận được nhưng cậu nhà đã tỉnh dậy và bình an rồi không phải sao, đó là chuyên vui mà, cậu ấy quên đi tất cả thì xem như là làm lại từ đầu thôi, dù sao đó vẫn là con bà, mong bà nhanh chóng đả thông tư tưởng để cho bệnh nhân có sự tin tưởng và loại bỏ sợ hãi, đừng nên tạo áp lực cho cậu ấy".

- vâng, cảm ơn lời khuyên của bác sĩ, tôi chỉ là hơi sốc tí thôi

- được rồi, mọi người chăm sóc bệnh nhân đi, không cần tiễn.

- cảm ơn bác sĩ, bác đi thong thả.

Hai người tiễn bác sĩ rồi trở lại phòng bệnh, Nobita đang ngồi bên Dekisuki và nghe anh kể chuyện, giải thích cùng như giải đáp những vấn đề cậu thắc mắc. Bầu không khí xung quanh hai người đẹp đẽ bình lặng đến mức hai ông bà không nỡ quấy rầy. Phát hiện hai ông bà đã trở lại dekisuki lên tiếng nói:" thưa hai bác, bây giờ Nobita đang trong tình trạng mất trí nhớ và khá ỷ lại cháu, cậu ấy gần như cảm thấy không an toàn khi xa cháu cho nên xin hai bác cho cậu ấy ở cùng cháu 1 thời gian. Cháu sẽ phụ trách chuyện học tập và mọi thứ cho cậu ấy, bố mẹ cháu ở nươc ngoài nên hai bác hãy yên tâm" .

-" thế có làm phiền cháu không? Hay cứ để hai bác đem Nobita về rồi từ từ nó sẽ quen thôi" nói rồi đi về phía Nobita đang ngồi. Đưa tay định kéo cậu dậy nhưng dọa cậu sợ và khiến  cậu lẩn tránh sang "chỗ dựa" mà cậu xem là an toàn. Ôm lấy Nobita đang hoảng sợ, Dekisuki vỗ vỗ trấn an cậu rồi quay sang thương lượng với bố mẹ Nobita

-" hai bác cũng thấy rồi đó, việc mất trí nhớ khiến cậu ấy mất đi cảm giác an toàn, lúc này để cậu ấy ở bên cạnh cháu là tốt nhất, cháu cam đoan sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy".

-" haizz, vậy thôi được, Nobita trông cậy vào cháu, nếu có gì cần cứ nói bác, đừng lo phiền, vất vả cháu rồi".

-" không có gì ạ, hai bác cũng vất vả cả ngày rồi, bây giờ cháu xin phép đưa cậu ấy về nhà có vẻ cậu ấy không thích việc ở đây lắm, lúc nãy cháu có hỏi và đã được sự cho phép của bác sĩ rồi ạ, chỉ dặn nếu có tác dụng phụ hay triệu chứng gì thì lại quay lại thôi".

Thương lượng xong việc Nobita sẽ ở đâu và với ai xong, 4 người chia làm hai đội, ông bà Nobi đi làm giấy xuất viện cho cậu, còn hai người đekíuki thì đi về nhà anh.

Bước vào nhà, cậu phá vỡ sự im lặng giữa hai người:" Đây là đâu? ".

-" đây là nhà tớ, từ bây giờ cậu sẽ sống ở đây".

"Ồ" cậu chỉ ồ một tiếng rồi im lặng, dekisuki dắt cậu đi quanh nhà để cậu biết sau đó đưa cậu trở về giường nằm. Chiếc giường to lớn màu đen chìm trong căn phòng 30 mét vuông màu đen, bất công tắc đèn lên, anh đèn không chói lóa mà ngược lại sáng dịu như ánh trăng, đặt cậu nằm trên giường rồi đắp chăn cho cậu, anh dặn dò:" bây giờ cậu nằm nghỉ một lát, tớ đi nấu gì ăn, nấu xong tớ sẽ gọi cậu, được chứ?". "Ừm" nhận được câu trả lời của cậu, đợi cậu nắm mắt và trong phòng vang lên tiếng thở đều deki mới bước ra khỏi phòng.

"Cạch" đóng cửa rồi dựa hẳn cả người vào cửa deki mới bình ổn cảm xúc của mình, trái tim treo lủng lẳng giờ cũng bắt đầu đập ổn định. Suốt ngày hôm nay từ khi Nobita bị rơi xuống nước cho đến khi cậu nằm ngủ trên chính chiếc giường của mình, dekisuki mới chân thực cảm nhận rằng cậu vẫn bình an. Cho cảm xúc ổn định lại, anh bước nhẹ vào phòng bếp, nhẹ tay nhẹ chân nấu cho cậu một nồi cháo và xào chút đồ ăn kèm, anh vẫn nhớ cậu đang ngủ trong phòng nên mọi việc đều làm nhẹ đến mức có thể.

Gọi Nobita dậy rồi hai người ăn mỗi người một bát cháo rồi đi tắm rửa vệ sinh và đi ngủ. Dekisuki sợ cậu không quen chung giường định ngủ dưới sàn thì bị Nobita kéo lại, nghi hoặc quay đầu thì nghe cậu ấp úng bảo ngủ cùng, dùng lí do là cậu không cảm thấy an toàn khiến anh mỉm cười bất đắc dĩ. Nằm xuống giường, cậu dè dắt túm lấy một góc áo của anh rồi nặng nề đi vào giấc ngủ. Thấy hành động của cậu anh bất giác mỉm cười, thầm nghĩ việc cậu mất trí nhớ cũng khá tốt, cậu dựa dẫm, ỷ lại cùng an toàn bên anh làm anh cảm thấy thõa mãn và xen một chút vui mừng. Choàng tay qua ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu" chúc Nobita ngủ ngon" rồi cũng thiếp đi. Màn đêm chậm rãi kép lại một ngày với bao suy nghĩ trên mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ