10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Dương Quang tới muộn cứu không được đã khô héo hoa hướng dương, kẻ tới muộn có hối hận cũng vô pháp vãn hồi một lòng muốn chết người."

_____(1)_____

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

AllMight tự hỏi chính bản thân mình.

Ông chỉ biết đứng đó ngơ ra, nhìn hai cậu thiếu niên đang 'vui vẻ' đuổi bắt nhau trong sân tập, mặt ngoài AllMight vẫn treo theo nụ cười thương hiệu, nội tâm lại đang la hét thất thanh.

Loạn! Loạn hết rồi!!

Mới đây thôi, AllMight đứng trước mặt bọn nhóc, cười ha hả phổ biến luật chơi của bài kiểm tra.

Thử thách chiến đấu, là một kiểu kiểm tra khá được UA ưa chuộng, bắt đầu được sử dụng từ ba năm trước.

Luật chơi rất đơn giản, sẽ có hai đội, một là anh hùng, một là ác nhân, hai đội sẽ được chọn ngẫu nhiên theo số, sau đó đi vào sân đối đầu nhau.

Phe anh hùng chỉ cần chạm tay được vào quả boom nguyên tử trong thời gian quy định thì sẽ thắng, ngược lại, phe ác nhân cần phải cản trở anh hùng trước khi thời gian điểm hết giờ.

Cứ tưởng như đây là một bài kiểm tra đánh giá thực lực thông thường nên AllMight rất hào hứng bóc thăm hai đội lên trước. Và bằng một cách thần kì nào đó, hai đội lên đầu lại là đội A của cậu Midoriya và cô Uraraka, với đội D của cậu Bakugou và Iida.

Cuối cùng, trước ánh nhìn quan ngại của chục con người, Izuku Midoriya tươi cười sáng lạng bước vào sân.



Sau năm phút thảo luận về chiến lượt tác chiến, Izuku và Ochaco theo sát nhau tiến vào tòa nhà bỏ hoang.

"Izuku này, liệu có ổn không khi cậu tham gia kiểm tra?" Ochaco sau những lần chứng kiến mấy pha té xỉu đi vào lòng đất của Izuku thì rất không yên tâm, đi đường mà cô cứ hỏi đi hỏi lại câu đó, mắt thì liên tục liếc đi xung quanh, cảnh giác hết mức có thể.

Izuku thấy rõ sự lo lắng trong cô, cậu cười ha hả, vỗ vai cô bắt đầu chấn an:"Không sao hết á, tớ coi vậy chứ khỏe lắm, cậu biết mà, đúng không?"

Ochaco nghe thế thì mím môi, bởi vì cô biết rõ người ở kế bên mình yếu nên cô mới lo lắng, nhưng nghĩ đến cách đối phương thể hiện ở bài kiểm tra đầu vào, Ochaco có chút phân vân mình có nên tin lời Izuku hay không.

Cuối cùng thì Ochaco vẫn chọn thỏa hiệp, cô thở dài một cái, vươn tay đấm nhẹ vào vai Izuku, đe dọa:"Cậu nói rồi đấy nhé, cậu mà bị thương là không xong với tớ đâu!"

Bị đấm, Izuku vẫn còn cười rất tươi, cậu nắm lấy tay của Ochaco, vừa xoa vừa nói:"Rõ rồi nha! Công chúa Ochaco vạn tuế!"

Ochaco đỏ mặt, nhỏ giọng thì thầm:"Là Chim sẻ chứ, Đại bàng ngốc thật..."

"Hì hì, xin lỗi xin lỗi, Chim sẻ đừng giận Đại bàng nha~" Izuku dựa sát vào cô, hai người trông thân thiết vô cùng, nào có giống một cặp bạn thân, gọi họ là người yêu của nhau cũng có người tin.

Những học sinh khác, bao gồm cả AllMight ngồi ở phòng quan sát, thấy cảnh này thì cũng không khỏi cười to.

Cô bé tóc hồng, tên Ashido Mina che miệng cười, cô hào hứng hét lên:"Họ đang hẹn hò sao? Dễ thương quá đi mất!"

"Có thể là thế thật, công nhận là đáng yêu ghê!" Kaminari Denki cũng hùa theo nói, mọi người đều bị không khí màu hồng phấn này bao phủ, ai cũng vui vẻ bắt đầu thảo luận về cặp đôi mới phát hiện của lớp, chỉ còn mỗi AllMight, Momo và Todoroki là còn tập trung vào trận đấu.

Một tiếng Ầm lớn vang lên làm tất cả đều yên tỉnh trở lại, ngay lúc cả lớp đang mãi thảo luận, Bakugou Katsuki đã bỏ Iida lại mà lao lên tập kích nhóm Izuku.

Vụ nổ vơia sứ công phá cao đã đẩy nhóm Izuku văng đi, rơi vào thế bị động, Izuku ôm lấy Ochaco để bảo vệ cô khỏi va đập, cậu quay đầu mặt đối mặt trực diện với Bakugou, tay thì đưa ra sau lưng, cố gắng che chăn Ochaco ra khỏi tầm nhìn của kẻ thù.

Bakugou thấy cảnh 'tình thương mến thương' này thì máu chó sôi lên ùng ục, Izuku thì thở hổn hểnh, nhỏ giọng nói với Ochaco:"Không ngoài dự đoán, Bakugou hắn đã đến rồi, Chim sẻ, nhanh đi đi, nhớ bám sát kế hoạch nhé!"

Thấy Izuku gặp khó khăn, Ochaco đương nhiên không mấy yên tâm với cái kế hoạch củ chuối này, nhưng cô cũng đủ thông minh để hiểu cả hai người, cô và Izuku không thể đánh lại Bakugou.

Hít một hơi thật sâu, Ochaco xoay người chạy đi, trước khi hoàn toàn mất dạng, cô còn để lại một câu:"Nhớ không được để bản thân bị thương đấy, Đại bàng!!"

"Cố lên nha! Chim sẻ!!"

Bị làm lơ, Bakugou đã tức càng thêm tức, hắn giơ tay, nhắm vào Ochaco mà thủ thế rồi hét lớn:"Nhà ngươi nghĩ mình đang đi đâu thế hả?!"

Nhưng trước khi Bakugou kịp ra đòn, Izuku đã lao lên bám lấy thiết bị hình Boom bên tay phải trên trang phục anh hùng của hắn, cậu dựa vào thông tin mình lấy được từ hệ thống Trợ cấp trang phục, rút một cái lôi luôn cái trang bị của Bakugou ra, ngay lúc Bakugou đang ngơ ngác, Izuku ôm cái thiết bị hình Boom trong lòng ngực, lon ton chạy đi.

Đứng hình vài giây, Bakugou cúi đầu nhìn vào cánh tay phải trống chơn của mình, mất một lúc mới nhận ra mình vừa bị 'cướp'.

Bakugou hét lên một tiếng thật to, nhanh chóng đuổi theo Izuku.

"Con mẹ nó!! Trả đồ cho taaaaaa!!!"

"Có ngu mới trả!!!"

"Đứng lại!!!"

"Giỏi thì bắt đi chứ ngu gì đứng!!"

"Cái gì vậy chứ, họ là trẻ con năm tuổi sao?" Jiro Kyoka bất lực nhìn cảnh này, hai người thiếu niên liên tục đuổi bắt nhau trong sân, cảnh tượng không khác mấy đứa nhóc học mấu giáo khi quậy phá.

Khác với sự bất lực của Jiro, cậu bạn tóc đỏ, Kirishima Ejiro lại vô cùng hào hứng, hai mắt cậu ta sáng lên, hét:"Tuyệt quá!! Đúng là đàn ông!!"

Đàn ông chỗ khỉ nào vậy?! Jiro yên lặng hú hét.

Còn AllMight đâu? Ồ, AllMight đang bận nghi ngờ nhân sinh rồi.

Quay trở lại phía vườn trẻ nhi đồng, Izuku thể lực yếu sao mà chạy lại được một Bakugou khỏe như bò được.

Không biết là lần thứ bao nhiêu Bakugou chộp lại đây ném cho cậu một vụ nổ, nhưng đến từ một loại quen thuộc, Izuku nắm rõ toàn bộ nhịp điệu của Bakugou trong lòng bàn tay, cậu nhanh chóng né tránh toàn bộ đòn đánh và di chuyển linh hoạt, hoàn hảo phòng thủ trước toàn bộ sự tấn công hướng về phía mình.

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, né được thì né được nhưng thể lực của Izuku nhanh chóng cạn kiệt, sau lần né thư sáu thì Izuku thật sự đã thở như người sắp chết đuối, thiếu điều lên cơn tim té xỉu ra đất.

Izuku bị dồn đến gần góc tường, cậu thở dốc ném thiết bị hình Boom sang một bên, đối mắt trực diện với Bakugou, thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

"Hừ!" Bakugou phát ra một tiếng cười nhạo:"Vậy là hết đường rồi nhỉ?" Hắn tiến đến gần, nắm lấy cổ của Izuku rồi giọng mạnh nó vào tường, chỉ nghe một tiếng Bịch thật lớn, Izuku đã hoàn toàn bị ghim lên, hai tay cậu giãy dụa cố gắng kéo cái tay đang bóp cổ mình ra, thiếu không khí cùng cảm giác đau nhứt làm cậu dần mất đi sự tỉnh táo.

Bakugou giơ cái tay trái lên, một quả cậu lửa dần tích tụ lại, nó tí tách tí tách nổ, chỉ gần trong gan tất, Izuku chắc chắn sẽ ăn trọn nó.

"Mày thua rồi, Midoriya."

"Hah..đừng...có vội thế chứ..." Izuku nở một nụ cười miễn cưỡng, cả cơ thể cậu đang run lên vì đau, chỉ có điều trong đôi mắt xanh lục đó chất chứa một loại cảm xúc không thể được miêu tả thành lời.

Bakugou nhướng mày, ngay lúc hắn định lên tiếng nghi hoặc, Izuku đã vận sức, cong người dùng hai chân quấn lấy cánh tay của Bakugou.

Nhờ trước đó cậu rút đi cái thiết bị ở cánh tay này mà bây giờ nó nhẵn bóng, Izuku lợi dụng chênh lệch về chiều cao của cả hai để bám vào Bakugou, không để ai kia có thời gian để phản ứng, Izuku đá mạnh vào thẳng mặt hắn, nhân lúc hắn mất tập trung mà rụt đầu khỏi sự kiềm chế.

Sau đó cậu thả tay, lộn một vòng tiếp đất bằng hai chân, đang lúc quỳ gối dưới sàn, Izuku tiện đường đá luôn vào chân chống bị yếu của Bakugou, gạt hắn ngã ra nền đất.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chưa đầy hai mươi giây là Bakugou đã nằm sỏng soài dưới nền đất, còn Izuku đã chạy đi mất dạng cùng thiết bị hình Boom.



Izuku Midoriya chạy dọc theo hàng lang tòa nhà, cậu ngó ngang ngó dọc, cuối cùng dừng lại ở trước một cái cửa lớn, có hai cái cột bự hai bên, thấy nó, đôi mắt Izuku sáng lên, hàng trăm kế hoạch tác chiến liên tục lóe lên trong đầu.

Bakugou Katsuki đuổi đến nơi thì thấy Izuku đang loay hoay tìm lối ra trong một căn phòng nhỏ, hắn lúc đó cười thầm một cái, xoa xoa vết đỏ trên mặt mình, lần này hắn sẽ banh mắt ra xem thằng mọt sách này chạy khỏi hắn kiểu gì.

Lùi một bước ra sau, Bakugou thủ thế, lao lên toan đè đầu Izuku xuống sàn nhà, ai ngờ lúc hắn lao qua cửa đã bị những cuộn băng dính trong suốt cản lại.

Mất đà, Bakugou cùng một mớ băng dính cứ vậy mà ngã ra nền đất, nhân lúc này, Izuku chạy đến, lôi 'Cuộn băng bắt giữ' giấu trong túi ra, nhanh chóng quấn chặt Bakugou thành một khối xác ướp.

Rất nhanh, trước cả khi Bakugou kịp phản ứng, Izuku đã thành công biến Bakugou thành một khối băng khổng lồ không thể hoạt động, gần như toàn bộ cơ thể hắn, ngoài phần đầu thì đều đã bị trói lại.

Izuku sau đó ngồi luôn lên trên người Bakugou, dùng tay lau bớt mồ hôi dính trên trán, thậm chí còn quay ra cười khiêu khích vô mặt hắn một cái.

Mặt đối mặt với một đôi mắt màu đỏ đầy sự tức giận, Izuku híp mắt, vui vẻ nói:"Giờ thì sao nào? Sầu riêng cho dù có nhiều gai cỡ nào cũng sẽ có ngày bị cắt ra đem đi bán thôi~"

Bakugou, một người thiếu niên sung sức vẫn chưa qua đào tạo chuyên nghiệp, đã thua một Izuku dù yếu ớt nhưng lại tràn đầy kinh nghiệm chiến đấu.

"Ngầu....ngầu quá đi mất!" Hagakure Toru, cô gái với năng lực tàn hình, hét lên đầy ngưỡng mộ. Các học sinh khác trong lớp cũng bất ngờ với cái kết của cuộc chiến, rõ ràng Izuku ban đầu là người yếu thế hơn, cuối cùng thất bại thảm hại lại là Bakugou.

Todoroki khẽ híp mắt, khuôn mặt nghiêm túc lạnh nhạt đến đáng sợ, Momo đưa một tay che miệng cười, có vẻ như cô rất ấn tượng với màn thể hiện của Izuku.

AllMight thì khỏi phải nói, ông càng nhìn càng thấy Izuku rất có tiềm năng, những người khác trong lớp cũng đã thay đổi ấn tượng về cậu, từ 'Ma đói' trở thành 'Cao nhân với kĩ năng siêu lợi hại'.



Ở một diễn biến khác, Uraraka Ochaco đã lẻn được vào trong phòng chứa Boom nguyên tử, nơi mà Iida Tenya đang đi qua đi lại liên tục để canh gác và bảo vệ Boom.

Cô trốn sau một cái cột lớn, lâu lâu thì ló đầu ra xem xét tình hình, nhiệm vụ của cô chỉ là làm cho Iida phân tâm, sau đó tiếp cận quả Boom rồi chạm vào nó, như vậy là coi như thành công.

Thế rồi đột nhiên Iida đứng lại, làm Ochaco giật mình nép người sau cái cột, cô bịt kín miệng mình, đảo mắt khẽ liếc ra đằng sau xem có chuyện gì đang diễn ra.

Iida Tenya đột nhiên run lên, hai vai nhấp nhô liên tục, Ochaco nhíu mày, tự hỏi 'Cậu ta bị làm sao vậy?'.

Bất chợt, Iida ngửa mặt lên trời rồi cười to, không khác gì mấy thằng tâm thần phân liệt giai đoạn cuối khi lên cơn.

"Hahaha!! Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn được ta sao?! Kĩ năng của ngươi kém như vậy mà đòi qua mắt được ta à? Đúng là ngu ngốc!! Hahaha!!" Iida chống nạnh hét lớn, Ochaco trốn sau cây cột mà mồ hôi chảy ròng ròng, cô cắn móng tay, cố gắng nghĩ xem mình nên làm gì ngay lúc này.

"Vẫn còn ngoan cố trốn tiếp à? Được, không còn cách nào khác...." Iida cúi đầu, ánh sáng chiếu vào cặp kính hình vuông của anh, che giấu toàn bộ biểu tình trên mặt, chỉ để lộ nụ cười tà ác, Ochaco hít một hơi thật sâu, sẵn sàng lao ra đám nhau với Iida nếu thật sự bị phát hiện.

"Ta đành phải, cho ngươi thấy sức mạnh của Ác nhân vĩ đại nhất vũ trụ!! Xem đây!!" Nói rồi, Iida bắt đầu 'Múa võ', anh vung tay vung chân loạn xạ vào không khí, lâu lâu còn phát ra mấy tiếng Hây da hay chíu chíu khá to.

Ochaco:"..."

Phụt-!!

Ochaco không nhịn nổi nữa, trực tiếp bật cười thành tiếng, âm thanh lớn làm Iida giật mình, nhanh chóng phát hiện cô.

Iida nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của Ochaco mà hai má đỏ lên, anh siết chặt nắm tay, lỗ tai nóng như muốn tan chảy ra đó.

Nhân lúc Iida đang đấu tranh tư tưởng, Ochaco lôi từ trong túi ra thiết bị liên lạc mà Izuku đưa cho cô đầu trận để gửi tín hiệu cầu cứu.

"Chim sẻ gọi Đại bàng! Chim sẻ gọi Đại bàng!"

"Đây, Đại bàng nghe đây, Chim sẻ, có chuyện gì?" Izuku Midoriya một tay cầm máy truyền tin, một tay đang nghịch tóc của Bakugou, cậu hết xoa rồi lại kéo, không khác gì đang nựng thú cưng. Bakugou bị đối xử như vậy thì tức run người, nhưng cuối cùng chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm Izuku.

"Không ổn rồi, tớ bị phát hiện rồi, cậu có thể qua đây cứu tớ khỏi..ừm...Ác nhân vĩ đại nhất vũ trụ...?"

Izuku:"...?"

Izuku phì cười một cái, thở dài nói:"Được, đợi tớ xíu, tớ qua cứu cậu liền." Nói xomg thì Izuku đứng dậy, phủi phủi đít rồi quay lại nhìn Bakugou.

Đến lúc tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch rồi. Izuku từ trong túi lôi ra một cây son, là cái loại có màu đỏ cực kì sến súa mà đến con gái nhìn vào cũng chê, cậu nở một nụ cười xấu xa, làm Bakugou cũng phải chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Băng dính trên môi đã bị Izuku lột ra, có lại quyền được nói, Bakugou nhanh chóng la hét giãy dụa.

"Ahhhhh!! Đừng có đưa cái thứ đó đến gần mặt ta!! Ngươi có nghe ta nói không?? Này!! Này!!!"

Tiếng la hét thê lương làm người nghe người rơi lệ.

Kaminari Denki trong phòng quan sát nhìn cảnh này mà da gà da vịt nổi hết lên, anh ôm lấy cánh tay mình, âm thầm ghi chú 'Sau này nhất định không bao giờ được chọc giận Midoriya'.




Sau khi bôi đỏ chói cả cái mặt của Bakugou, Izuku phủi phủi tay, vui vẻ quay đầu muốn rời đi.

"Khốn...nạn...." Bakugou phát run, cơn giận đạt đến đỉnh điểm. Hắn loạng choạng bò dậy, răng thì nghiến vào nhau ken két, kết hợp với lớp son dày đặt trên mặt, nhìn Bakugou không khác 'Mẹ của tôi mỗi khi tức giận' (May quá mẹ tôi sẽ không bao giờ có thể thấy được dòng này.) là bao.

Izuku quay đầu lại nhìn hắn, hai người một lần nữa mặt đối mặt nhau, hai năm trước họ đối nhau là vì khác biệt năng lực, hai năm sau họ đối nhau là vì khác biệt phe phái, Bakugou và Izuku chưa từng đứng chung một chuyến tuyến, họ sẽ đối đầu nhau, không bằng lý do này thì sẽ là bằng lý do khác.

Ánh nhìn tràn đầy thâm thúy và quyết tâm của Izuku làm Bakugou càng thêm điên tiết, hắn cảm thấy mình lại một lần nữa bị Izuku vượt mặt, hắn cảm thấy mình lại một lần nữa bị Izuku lừa dối, hắn cảm thấy....khó chịu.

"De...ku.." Trong những lúc tức giận, Bakugou thường sẽ theo bản năng gọi cái tên đó, hắn không rõ lý do là gì, chỉ đơn giản nghĩ hắn ghét tên khốn Izuku đó tới mức gọi luôn biệt danh của mà thôi.

Bộp bộp!

Bakugou dùng Kosei phá băng keo, hắn hất mạnh cáng tay mình một cái, toàn bộ số băng dính lên trên người hắn đều bị xé tung tóe, bay ra hai bên.

Lao lên, Bakugou phóng tới rồi duỗi tay, lên một cú móc phải nhắm thẳng vào eo của Izuku.

Quen thuộc Bakugou như Izuku đương nhiên là né được, cậu xoay người sang một bên toan né tránh, ai ngờ lần này Bakugou đã nhanh tay chụp lấy chân cậu, ném mạnh vào tường.

Khác với lần trước khi cú dọng vào tường đó chỉ đơn giản là muốn ghim Izuku lên, cú ném lần này, Bakugou đã thật sự muốn dùng lực ném chết Izuku.

"Ách!"

Izuku đập mạnh vào tường, ăn đau cho nên kêu lớn một tiếng, cậu chống tay dưới sàn, híp mắt nhìn con quái vật với lớp son đỏ chói đang từ từ tiến về phía mình.

Chưa kịp để Izuku có cơ hội bỏ chạy, Bakugou lại một lần nữa lao đến, bóp cổ Izuku rồi dùng tay phải đấm liên hồi vào yếu điểm ở bụng cậu.

"Ục!!"

Izuku phun ra một búng nước, hỗn hợp của dịch dạ dày và máu, cậu run rẫy quỳ một gối xuống sàn, bị Bakugou cho một đá là nằm lăng quay ra đất.

Vẫn chưa đủ, Bakugou trong sự mất kiểm soát đã leo lên đè ngửa Izuku ra, không tha mà tiếp tục bạo hành cậu. Hết đấm rồi lại bóp cổ, Bakugou thậm chí không thèm dùng đến Kosei, chỉ dựa sức mạnh thể lực mà đấm cho Izuku bầm dập.

Mỗi một cú đấm đều như trời sập với Izuku, cậu không thể cảm nhận được gì khác ngoài cơn đau âm ỉ, mùi máu và những gầm giận dữ của Bakugou.

Cơ thể cảm nhận được nguy hiểm, não bộ biết nếu cứ để mọi chuyện kéo dài thì sớm muộn gì Izuku cũng chết, trong một nỗ lực yếu ớt để chạy thoát, Izuku giãy dụa xoay đầu cố gắng bò đi, cuối cùng bị Bakugou đè mạnh mặt tiền xuống sàn nhà, máu từ trán chảy thành dọc xuống tận cằm.

Bakugou nắm tóc Izuku kéo lên, đè cậu trở về tư thế cũ, mặt đối mặt với hắn, Bakugou lại tiếp tục đánh, đánh đến khi khuôn mặt của Izuku sưng tấy, máu chảy thành hàng, đánh đến khi hai cánh tay Izuku bầm tím cả mảng lên, đánh đến khi Izuku dần bất tỉnh vì thiếu không khí, hắn không có bất kì một điểm dừng nào, chỉ biết tấn công, tựa như dã thú ăn thịt con mồi.

Càng đánh, biểu tình trên mặt Bakugou càng ngày càng dữ tợn, đôi mắt đỏ của anh như nhuốm một màu máu, đáng sợ làm người phát run.

Cơn giận nuốt chửng lý trí, Bakugou gần như là gào lên:"Má nó!! Năng lực của mày đâu?! Kosei của mày đâu?? Tại sao mày lại không sử dụng nó?! Thứ năng lực quái quỷ đó đâu?!"

Cho dù cả khuôn mặt Izuku đều đã nát bấy, nhưng biểu cảm hoang mang và mông lung vẫn hiện rõ trong ánh mắt của cậu, có vẻ như đến cả Izuku cũng không rõ Bakugou đang nói về cái gì.

Bất chợt, Bakugou cười to, hành xử không khác bệnh nhân tâm thần giai đoạn cuối là bao:"Hahaha!! Mày đang trêu đùa tao có đúng hay không? Mày lại đang lừa dối tao có phải hay không? Mày đã luôn cười nhạo tao có đúng hay không?!!"

Cái thứ năng lực đó, cái thứ quỷ quái mà hắn vẫn luôn sợ hãi và ghen tị với cậu, cái thứ mà hắn dành nhiều năm cuộc đời chỉ để đuổi theo sau, thứ mạnh mẽ đó đã luôn bị tên khốn này giấu đi. Vô năng? Haha, đừng có ở đó mà trêu đùa ta!!

Tất cả đều chỉ là những lời nói dối!! Những biểu cảm đó, những trò chơi, những kỉ niệm, tình bạn của bọn họ, tất cả đều là đối trá!!

Midoriya đã luôn ở trên Bakugou, cả về gia thế, cuộc sống và năng lực, hắn chưa từng có lợi thế trước cậu, hắn chỉ có thể banh mắt nhìn cậu ngày càng được yêu quý, càng ngày càng sống tốt hơn hắn.

Midoriya có tất cả mọi thứ mà hắn khao khát. Bắt nạt hay bạo lực gì đều chỉ là những chiêu trò mà tên khốn này dựng lên chỉ để cười nhạo hắn mà thôi, Bakugou có chết cũng không tin tên khốn này sẽ thật sự khóc vì một ai đó.

"Bakugou!!! Dừng lại!! Em sẽ giết em ấy mất!!" Tiếng AllMight vang vọng qua loa phát thanh đã đánh thức lý trí của hắn, Bakugou giật mình đứng dậy, lùi mạnh về phía sau, đôi mắt anh như phủ một tầng sương, chỉ khi sương tan rồi, hình ảnh của Izuku mới hiện rõ trước mắt.

Izuku run rẫy dùng hai tay yếu ớt che lại khuôn mặt mình, cả cơ thể cậu đều bầm dập, quần áo thì rách vỡ vài chỗ, trên mặt cậu dính một loại hỗn hợp của nước mắt sinh lý hòa cùng máu và dịch mũi, bên má trái thì sưng to, máu từ trán và mũi khô lại vón thành cục.

Izuku hiện tại thật sự rất yếu, cậu ta đến thở cũng khó khăn, cảm tưởng như chỉ cần một cái bóp nhẹ nữa từ phía Bakugou thì cậu ta sẽ chết, dập nát thành một bãi máu và thịt, không hơn.

Bakugou trừng lớn hai mắt, nhìn hình ảnh thảm thương trước mắt mình, rồi lại nhìn hai bàn tay nhuộm đẫm máu tươi của bản thân, thực và ảo, hiện tại và quá khứ, Bakugou như quay cuồng ở giữa, hắn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, ký ức và những cảm xúc chán ghét dành cho Midoriya dũng mãnh ào vào tâm trí hắn.

Phải giết Nó, phải giết Nó, phải giết Nó! Giết Nó rồi hắn sẽ hạnh phúc, giết Nó rồi hắn sẽ trở thành kẻ đứng đầu, trở thành kẻ mạnh nhất, giết....

Thần linh thì thầm ở bên tai hắn những lời ác độc, xúi dục hắn mau giết chết cậu, giết chết Izuku, giết....

Không không không, chuyện quái gì đang diễn ra với ta thế này? Bakugou ôm đầu, hai luồng suy nghĩ trái ngược đang đấm nhau trong tâm trí hắn, hắn vừa muốn giết cậu lại vừa không muốn, hắn muốn xé xác cậu, hủy diệt cậu theo cách tàn bạo nhất có thể, nhưng cùng lúc đó, hắn muốn ở bên cậu, đồng hành cùng cậu, thực hiện lời hứa nhỏ nhoi giữa cả hai.

Izuku Midoriya bám tường bò dậy, cậu nhíu mày nhìn Bakugou Katsuki đang ôm đầu và hành xử rất khác thường, hàng loạt giả thuyết cứ thế nảy lên ở trong đại não của Izuku.

Ánh mắt Izuku nhìn Bakugou thăm thúy đến đáng sợ, có vẻ như Izuku thật sự đã phát hiện ra một thứ gì đó rất quan trọng, đủ quan trọng để ảnh hưởng toàn bộ ván cờ mà cậu đang đánh.

Camera trong phòng giám sát đều đang hướng về phía Bakugou, Izuku đứng trong điểm mù liền nhân cơ hội lôi một viên thuốc màu trắng ra, bỏ vào miệng rồi nuốt xuống.


Đang lúc Bakugou đấu tranh nội tâm kịch liệt, một cục đá thật lớn đã bay đến đập thẳng vào đầu hắn.

Ăn đau, Bakugou như lấy lại được sự tỉnh táo, quay đầu thì thấy Izuku đang ôm một đống gạch đá, vết thương trên người cậu ta bóc ra khói, chúng lành lại nhanh chóng ngay trước con mắt ngỡ ngàng của Bakugou.

"Ngươi...."

Bakugou trợn to hai mắt, hoàn toàn không tin vào điều đang diễn ra trước mắt mình.

Izuku thì cười khẩy một cái, quay đầu tiếp tục chạy trốn, hai tay cũng liên tục ném đá về phía Bakugou ở đằng sau.

Bakugou đương nhiên là đuổi theo, cả hai rượt đuổi nhau đến một con hẻm thì Izuku dừng lại, cậu quay đầu, mỉm cười giang rộng hai tay.

"Bắt được rồi nhé."

"!!!!"

Trần nhà ở bên trên hai người đột nhiên phát nổ rồi sụp xuống, Izuku từ đầu trận đã luôn lén lút đặt Boom cỡ nhỏ ở vị trí này, chỉ chờ Bakugou dính vào bẫy là sẽ kích nổ.

Bakugou đương nhiên rất thông minh, nhất là trong những trường hợp như thế này, hắn giơ cao thiết bị hình Boom ở bên tay trái, rút chốt để kích hoạt đoàn tất sát của mình.

Hai vụ nổ cứ thế va vào nhau, sức đẩy từ vụ nổ do Kosei của Bakugou đương nhiên là khỏe hơn, nó áp đảo rồi đẩy hết số gạch vụn cùng lực ngược trở lên, trần nhà một lần nữa phải chịu tác dụng của một lực đẩy lớn, nó đương nhiên là chịu không nổi, cuối cùng bị khoét thành một cái lỗ lớn trên trần nhà.

Mà cái thứ mà Bakugou không ngờ tới nhất chính là, căn phòng ở trên bọn họ, chính là nơi mà Iida và Ochaco đang đứng.





Iida cùng Ochaco đang ngồi tám chuyện với nhau thì sàn nhà đột nhiên run lắc dữ dội, cả hai người cùng nhau cảnh giác bật dậy. Iida nhíu mày quỳ gối kiếm tra sàn nhà, còn Ochaco thì bắt đầu lo lắng về tình hình của Izuku.

Thế rồi...Ầmmmmm!!!

Một tiếng Ầm lớn phát ra, sàn nhà không hiểu tại sao lại bật lên, cả Iida và Ochaco đều bị đẩy cho bay lên trên không trung.

Cả hai đều ngơ ngác không kịp phản ứng, chỉ biết đơ người ra đó rồi cùng đám gạch vụn lơ lửng.

Đúng lúc này, một tiếng:"Ochaco!!" Thật to đã thức tỉnh Ochaco khỏi sự ngơ ngác, cô quay đầu nhìn thấy ánh nhìn đầy tin tưởng của Izuku, gần như ngay lập tức, cô hiểu mình cần phải làm gì.

Lợi dụng khả năng vô hiệu hóa trọng lực của Kosei mình, Ochaco dùng hai chân đạp vào khối gạch lớn, bật nhảy, lao đến ôm chầm lấy quả Boom nguyên tử, chính thức đánh dấu chiến thắng ngoạn mục của phe Anh hùng.

Ánh sáng theo lỗ thủng của trần nhà mà rọi xuống nơi Izuku đang đứng, cậu mỉm cười nhìn về phía Ochaco, trong ánh mắt cậu hiện rõ sự tự hào.

Bọn họ đã chiến thắng, một chiến thắng ngoài sức tưởng tượng.

Tác dụng phụ của thuốc hồi phục siêu tốc rất nhanh đã tác động lên Izuku, cậu loạng choạng mất thăng bằng, bước chân yếu dần, rồi trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Izuku loáng thoáng nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt đầy kinh hãi của Ochaco và Iida, thậm chí cả vẻ mặt không thể tin nỗi của Bakugou, cùng sự khiếp sợ của AllMight sau khi đập cửa bay vào.

Còn tiếp.

___________
Góc tác giả:

Tác giả đang đi vào giai đoạn trầm cảm vì áp lực trường học và gia đình, thêm mấy cái deadline chương này nên bây giờ tôi cảm thấy mình éo có ổn một tí nào, giờ tôi cọc vờ cờ lờ, anh em nào rảnh có thể bình luận một câu để tôi biết những gì tôi đang làm là có giá trị đi, làm ơn😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro