9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Nhân loại bất quá chính là như thế này, đầy lòng tham và ngu xuẩn đến tột đỉnh, một chốc lời nói cũng đủ khiến cho bọn họ như chiếc lá khô rơi khỏi cành, yếu đuối mỏng manh, một đạp liền vỡ."

_____(1)_____

Tên của tôi là Yaoyorozu Momo, sắp tròn mười lăm tuổi, có giới tính nữ, hiện đang là học sinh năm đầu ban A khoa anh hùng, trường UA.

Hôm nay cũng có thể coi như là ngày học chính thức đầu tiên của tôi, trường UA thì đúng thật là đỉnh như lời đồn, ít nhất là hơn tất cả những gì mà tôi đã từng mong đợi.

Tôi ngồi trong lớp học tiếng Anh, do anh hùng Present Mic đảm nhiệm, vừa chăm chú nghe giảng bài, tôi vừa âm thầm ngó đông ngó tây, quan sát các học sinh khác trong lớp.

Ánh mắt của tôi đặc biệt dừng lại ở hai người, Izuku Midoriya và Todoroki Shoto. Cả hai đều là những thủ khoa trong bài thi viết lần trước giống như tôi, nhưng làm tôi chú ý nhất vẫn chỉ có mỗi cậu bạn tên Midoriya đó.

Bài thi viết có hai câu phân biệt học sinh danh giá, với kiến thức chuyên môn không thể lấy từ trường lớp thông thường, riêng tôi và cả cậu Todoroki đều là những đứa trẻ sinh ra với cha mẹ đặc biệt, Todoroki có cha là anh hùng hạng hai toàn quốc, còn cha mẹ của tôi là một trong số những doanh nhân thành đạt nhất đất nước. Bọn tôi đều có một cái ô cực kì to, sinh ra giàu có và quan hệ rộng cực kì, được tiếp xúc nhiều với những nội dung chuyên sâu của xã hội là chuyện bình thường.

Nhưng Midoriya, một thiếu niên bình thường với xuất thân bình thường, ngoại hình và tài năng cũng bình thường, trường cấp hai cũng chỉ là một ngôi trường nhỏ không danh không tiếng, làm thế quái nào mà cậu ta có thể xuất sắc vượt qua bài kiểm tra viết như thế được?

Gia đình của tôi cũng chung tay gốp vốn cho UA hoạt động, thế cho nên gia đình tôi có rất nhiều thông tin tuyệt mật mà UA không công bố cho thế giới, trong đó bao gồm việc cậu bạn Midoriya này đang bị xếp vào dạng 'Cần được giám sát cẩn thận'.

Tôi cũng tin không chỉ mình tôi biết được tin này, cậu bạn Todoroki kia chắc chắn cũng đã được cảnh báo qua. Việc học chung với một cá nhân không rõ ràng làm tôi rất cảnh giác.

Cũng vì mãi lo suy nghĩ, tôi đã có chút mất tập trung, đến lúc tôi hồi thần lại, trên bản đen đã đầy ấp chữ.

Thầy Present Mic đặt phấn xuống, quay đầu nhìn về phía chúng tôi, mỉm cười nói lớn:"Được rồi, cả lớp, nói cho ta biết điểm sai trong những văn bản này đi, nhớ rõ giải thích tại sao nó sai."

Tôi nhìn lên trên bản, có tổng cộng ba đoạn văn, chúng đều có độ dài từ 6-7 câu, chữ viết cũng rất rõ ràng, nhưng chủ yếu các lỗi sai đều là những lỗi cơ bản mà người mới bắt đầu học thường sẽ gặp.

Thầy Present Mic ngã người ra sau, giơ một tay cao lên trời, vui vẻ cười to, thầy lớn giọng, hét:"Ai biết câu trả lời thì giơ tay cao lên nào! Mọi người đừng ngại gì hết, cho thầy thấy các em làm được đến đâu!"

Mặc kệ thầy ấy đứng trên bục liên tục cổ vũ, cả một lớp đều im lặng không nói một câu, hiển nhiên một bóng tay cũng chẳng có.

Tôi nhìn mà chỉ biết thở dài, thấy cũng tội giáo viên nên tôi quyết định giơ tay, định sẽ trả lời cho buổi học được tiếp tục.

Giơ lên cùng lúc với tôi là hai cánh tay khác, cả ba người, tôi, Todoroki và Midoriya đều đang giơ tay.

Bọn tôi mỗi người một biểu cảm, chỉ có những học sinh khác trong lớp đang nhìn bọn tôi như nhìn những con 'quái vật'.

Về phía thầy Present Mic, tôi có thể thấy thầy trông rất cao hứng, có thể việc có nhiều học sinh hưởng ứng bài giảng như này làm thầy rất vui.

"Tốt, tốt lắm! Không hổ là lứa học sinh xuất sắc nhất trong ba năm đổ về đây của trường! Aaa, giờ chọn ai trả lời bài đây ta? Thật khó quá đi mất~"  Thầy Present Mic bắt đầu uốn éo, có vẻ như thầy thật sự đang rất hào hứng.

Sau một lúc vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, thầy Present Mic búng tay một tiếng, mặt cười hớn hở, nói:"Được rồi! Quyết định vậy đi! Người được chọn, chính là em!!"

Hướng tay thầy ấy chỉ vào, chính là chỗ của cậu Izuku Midoriya.

Không được gọi trả lời bài làm tôi cũng có chút mất mát, chỉ là bây giờ quan trọng nhất vẫn là cậu bạn tên Midoriya kia, các lỗi sai trên bản dù rất dễ, nhưng muốn tìm ra được thì cần phải là người hiểu rõ công thức trong lòng bàn tay, tôi muốn nhân cơ hội này, kiểm chứng xem Midoriya có mua đáp án hay gian lận trong kì thi đầu vào hay không.

(Trước hết phải nhắc nhở một chút, tác giả không phải là thiên tài English hay chúa tể học tiếng Anh, thế cho nên tất cả những gì sẽ xuất hiện ở phía sau, có 30% là từ Manga, 40% là từ google và 30% còn lại là tôi bú đá xong tự chế, nên những vị thần đồng IELTS nào mà đọc chương này thấy có vấn đề thì làm ơn góp ý nhẹ nhàng, tác giả rất vui lòng lắng nghe.)

Được gọi tên, Midoriya vẻ mặt bất biến, cậu ta đứng lên, mỉm cười bắt đầu trả lời:"Thưa thầy, ở văn bản một, dòng ba từ dưới đếm lên, cả 'Took off', 'put' và 'held' đều là một dãy các động từ chỉ hành động diễn ra liên tiếp nhau, nhưng 'Look' và 'Sit' lại là những động từ chỉ hành động kéo dài bị cắt ngang, thế cho nên cả 'Look' và 'Sit' đều không thể chia ở quá khứ đơn mà phải chia ở quá khứ tiếp diễn. Cũng vẫn là vấn đề chia thì, ở câu hai văn bản một, vế sau của câu đã quên không đổi 'Play' về quá khứ, dù 'Went to' và 'Play' là hai hành động diễn ra liên tiếp nhau ở quá khứ."

Tôi chống cằm ngồi nghe Midoriya phân tích, đúng là cậu ấy quan sát rất khá, các lỗi sai ở các văn bản cũng theo một trình tự rõ ràng, văn bản một là về chia động từ, văn bản hai là các lỗi về số ít, số nhiều và văn bản ba là thứ tự của tính từ trong câu.

Thầy Present Mic nghe xong thì vui vẻ vỗ tay khen ngợi Midoriya, cậu ta cũng mỉm cười cảm ơn thầy, bọn tôi cứ thế kết thúc phần bài học Writing trong yên bình.

Tiếp nối hai tiết tiếng Anh chính là giờ ăn trưa.

Căn tin của UA phục vụ rất nhiều đồ ăn, với đủ các loại giang hàng và không gian sạch sẽ, chất lượng đồ ăn tương đối ổn định, nhiều người gọi đây là 'Bữa ăn thượng hạng giá rẻ', nhưng với cương vị là một tiểu thư giàu có, tôi đánh giá bữa ăn ở đây thuộc mức vừa miệng, tạm ổn.

Tiết buổi sáng kết thúc, chúng tôi nhanh chóng phải tham gia lớp buổi chiều, khoảng thời gian này ngoài các môn chính theo tổ hợp tự chọn ra thì chúng tôi còn được học chương trình huấn luyện hàng đầu, hình như buổi học hôm nay sẽ là do AllMight đến phụ trách dạy chúng tôi, thú thật, đến tôi nghe tin này cũng cảm thấy phấn khích.

"Ta. Đến. Rồi. Đây!!!"
Ngoài cửa truyền đến một âm thanh lớn, AllMight bay từ cửa vào với một tư thế rất là soái khí cùng một nụ cười rộng, ông cười to, ngang nhiên bước vào lớp.

Đúng như tranh ảnh tôi đã từng xem qua, AllMight quả thật rất cường trán, ông cao, to và đặc biệt rất là đô con, cơ bụng thì múi nào ra múi đó rõ ràng, trên mặt luôn treo một nụ cười tươi rói, cách nói chuyện cũng thân thiện, dễ gần hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Từ lúc ông bước vào, tác phong của cả lớp nghiêm chỉnh hẳn lên, kể cả cậu bạn tên Bakugou hay gây ồn ào cũng phải điều chỉnh tư thế ngồi lại cho đàng hoàng, hai mắt thì tỏa sáng, không khác một nhóc fan cuồng lần đầu gặp idol là bao.

Tôi quay đầu thoáng nhìn lén Todoroki, cậu ta cũng giống Bakugou, từ lúc AllMight xuất hiện thì nghiêm chỉnh hẳn ra, cho dù bình thường cậu ta cũng ít nói kiệm lời, nhưng để mà ngoan ngoãn như mèo con thế này thì chắc chỉ có mỗi AllMight làm được.

Sau đó tôi chuyển hướng sang quan sát Midoriya, cậu ta vẫn như cũ, ngồi im không nói một lời, chỉ là nụ cười trên mặt cậu ta có vẻ như là cao hơn bình thường một chút, ánh mắt cũng ánh lên tia sáng màu xanh lục khá là...kì lạ?

Tôi lúc không rõ nó là cái gì, nhưng bầu không khí sặc mùi 'AllMight fanclub' làm tôi tạm thời coi đó chỉ là một loại 'ánh nhìn ngưỡng mộ' mà fan dành cho idol của mình.

"Thử thách chiến đấu! Hãy cùng bắt đầu luôn nào!" AllMight hét lớn nói cho cả lớp nghe, cũng như lôi tôi ra khỏi sự thất thần, tôi theo bản năng vuốt ve một bên má của mình, thở dài đứng dậy cùng cả lớp xếp hàng đi ra sân tập.

_____(2)_____

Lộc cộc.

Lộc cộc.

Lộc cộc.

Những giọt nước chảy qua cá mảng gồ gề trên mặt đất, tạo thành những âm thanh lộc cộc lộc cộc liên hồi.

Rác thải, xác chết, máu, chuột và tất cả những gì đáng ghê tởm nhất, dơ bẩn nhất bị đào thải đi đều sẽ bị ném hết ở Xóm nghèo.

Xóm nghèo, một tên gọi chung cho những loại khu phố nghèo đói, lạc hậu và hung tàn, nơi những con người đấu đá nhau vì miếng cơm manh áo, là nơi cư trú, mái nhà cho những kẻ vô dụng bất tài, bị cả xã hội vứt bỏ.

Bọn họ là những kẻ vô lại, yếu ớt, bạo lực, dơ bẩn, nghèo đói và vô dụng, ngày ngày chỉ biết lăn lộn bản thân trong vũng bùn, tựa như con heo giãy dụa trong chuồng chăn nuôi, đến một lúc nào đó cũng sẽ bị đem đi mổ thịt.

Bị vứt bỏ, bọn họ phải sống giành giật nhau từng cọng rau cọng cỏ, lao vào nhau như những con quái thú, tranh đấu để kiếm ăn, kẻ thắng ăn thịt kẻ bại trận, chiến đấu rồi tồn tại, lặp lại cho đến khi bị giết chết, cho đến khi chở thành bữa tối ngon miệng trong bụng một kẻ nghèo đói khác.

Chính phủ làm ngơ với sự tồn tại của họ, thậm chí còn có chủ đích đi che giấu dân thường về khu vực này, thế cho nên không lạ gì khi tỉ lệ tội phạm ở những nơi này rất cao và nguy hiểm.

Cũng vì các yếu tố trên, Xóm nghèo chính là một ổ tội phạm khổng lồ, là nơi lý tưởng để chúng ta thực hiện các hoạt động phi pháp, tỉ như giao dịch đen.

Một luồng sáng nhỏ xuyên qua lớp mây đen dày đặc mà rọi xuống thế gian, chiếu ánh sáng nhỏ bé yếu ớt của nó xuống bề mặt phản chiếu của vũng nước, chỉ có điều, hình ảnh mà vũng nước phản chiếu được lại nhuộm một màu xám tăm tối và đục ngầu, tựa như tâm hồn của những kẻ đang chết dần chết mòn ở nơi đây.

Bạch-

Vũng nước bị giẫm cho bắn tung tóe, hóa thành các dạng hạt nước nhỏ hơn, thấm vào đất rồi biến mất. Thứ vừa giẫm lên nó, là một đôi giày da đắt đỏ, một thứ vốn không nên xuất hiện ở cái nơi bẩn thỉu như thế này.

Tadashi Kisame, lưng dựa tường, khoanh tay đứng hút thuốc, nghe thấy tiếng động thì đảo mắt nhìn sang khoảng không tối đen bên cạnh.

Khói thuốc bay phì phèo trong không khí, thổi qua ánh mắt màu kim sắc bén, Tadashi vẻ mặt đạm nhiên, không chút để ý mà nói, chỉ là trong giọng điệu pha lẫn một chút tức giận và thiếu kiên nhẫn:"Nhà ngươi đến chậm thật đấy, rốt cuộc có định làm ăn không đây hả?"

Nghe thế, một người phụ nữ từ bên trong bóng tối bước ra, nếu Tadashi là một người nam nhân tiêu chuẩn với ngoại hình nam tính cường trán, thì người mới tới, là một người phụ nữ với vóc dáng mảnh mai, nhỏ gọn nhưng toát ra khí thế đủ để đối chọi ngang hàng với Tadashi.

Cô diện trên mình một bộ đồ tây lịch thiệp màu đen, quần tây dài cùng sơ mi lót bên trong màu trắng, cà vạt đen không có họa tiết, tóc cũng được búi gọn lên cao, đeo theo một cặp kính hình vuông cạnh mỏng.

Kame đẩy mắt kính, phản quan từ mặt trời làm Tadashi không thể nhìn rõ đôi mắt của cô. Kame cầm bên tay một cái vali hình vuông bằng sắt, cô nhẹ nhàng đặt nó xuống cạnh gót chân, hai tay để ra sau lưng, nhìn rất chuyên nghiệp và nghiêm túc:"Ta thật ra đến rất đúng lúc, còn tổng cộng một giây bốn mươi chín phút bảy mươi lăm mili mới tính là đến giờ hẹn, tổ chức của ngươi bộ không có đồng hồ sao?"

Nam nhân tên Tadashi cười thầm một tiếng trong cổ họng, anh ta nghiên đầu nở một nụ cười đểu, khiêu khích mười phần:"Là như thế này sao? Ta thì lại không nghĩ như thế, đồng hồ bên ta chỉ đây là giờ hẹn thì nó là giờ hẹn, bên khác ngươi chạy chậm tới tận một giây hơn, quả nhiên là tổ chức của một đám Kame (Con Rùa) sao?"

Hai người lạnh mặt nhìn nhau, có thể từ mắt đối phương thấy rõ địch ý, phảng phất chỉ cần một tác động thôi là cả hai sẽ lao vào xé xác nhau.

Tạm bỏ qua vấn đề mâu thuẫn cá nhân, giao dịch lúc này mới là quan trọng nhất.

Hai người trao đổi vali với nhau, im lặng quay lưng về phía đối phương, không nói một lời mà rời đi.

Tadashi cầm một lượng lớn dung dịch Nomu rời đi, còn Kami là một quả cầu nén Kosei, cả hai đều không rõ ràng mục đích của cuộc giao dịch này, nhưng vì đây là mệnh lệnh nên bọn họ đều tận lực vận chuyển hàng trở về.

Hẻm nhỏ quay trở về với sự yên tỉnh vốn có của nó, tựa như chưa từng có bất kì cuộc giao dịch nào từng xảy ra ở đây.



Dabi, hiện đang là một tên bất lương lang thang kiếm sống ở xóm nghèo, vốn anh chỉ muốn chạy ra tìm chút cơm cho bữa trưa cũng như đấm vài tên mặt khờ cho bỏ ghét, ai ngờ đang đi giữa chừng thì bị một thằng nhóc va phải.

Anh theo quán tính mà ngã ra đất, chai nước mà thằng nhóc đó cầm trên tay cũng đổ ngược hết lên người anh, Dabi tất nhiên là cáu, đứng giận muốn đánh thằng nhóc bất cẩn này một trận.

"Xin lỗi!! Anh...anh có sao không?" Cậu nhóc kia hoảng hốt vội đỡ Dabi đứng dậy, cậu ta nhìn vẫn còn rất trẻ, ngoại hình cỡ trung với tóc xù màu nâu, mắt cũng là nâu nốt, trên mặt cậu ta lớm chớm tàn nhan, thái độ thì non nớt và vụng về.

Dabi vừa nhìn liền biết cậu ta là loại dễ bị bắt nạt, không biết thời gian qua cậu ta sinh tồn ở cái đất tệ nạn này như thế nào.

Chỉ tay vào chiếc áo bị ướt của bạn thân, Dabi gằn giọng, nhăn mặt khó chịu nói:"Nhóc con làm bẩn áo của ta rồi này, giờ tính sao đây hả?"

Cậu nhóc đổ mồ hôi, mím môi suy tư chút gì đó, sau đó cậu ta nhỏ giọng, nói:"Em thành thật xin lỗi, hôm nay em có hơi mất tập trung một chút, còn cái áo.....hay là anh qua nhà của sư phụ em để đổi một cái, có gì em mời anh ăn một bữa trưa, coi như đền bù, được không?"

Nghe qua thì có vẻ là một món hời nhưng Dabi lại không có ngu, anh hiểu rõ nơi anh đang đứng chính là xóm nghèo, việc một người có nơi trú ẩn ổn định tại đây lại còn hào phóng mời ăn như này quả thật rất bất thường. Lòng nghi ngờ dâng cao, Dabi nhìn lướt qua cậu nhóc từ trên xuống rồi hỏi:"Sư phụ? Sư phụ của nhóc là ai cơ?"

Cậu nhóc ậm ừ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trả lời:"Là Dr.D ạ..."

Nghe đến cái tên quen thuộc đó, Dabi trợn mắt, vẻ mặt nổi lên một nụ cười phấn khích, sẵn sàng lên đồ đi chọc chó:"Được, vậy dẫn ta đi xem nào."

Cứ thế, Dabi đi theo cậu nhóc tiến vào sâu hơn trong xóm nghèo, nơi đặt phòng khám tư nhân, thứ nắm trong tay nhiều quyền lực nhất ở đây.

Còn tiếp.

__________
Góc tác giả:

Vị phi tần thâm độc nhất Hậu cung sắp quay trở lại, mọi người có hào hứng giống tôi không😍?

Nhân tiện thì, con bạn tôi 15t móc len bán hai mấy ba chục đơn một ngày, còn tôi 15t đi cày deadline chương ngập họng miễn phí cho Wattpad, cứ cái đà này chắc tôi bỏ viết đi móc len quá😔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro