8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Ta có thể đuổi học bất kể đứa nào mà ta cho là thấp hơn mức không, vì thế đám ô hợp các ngươi đừng vội mừng!"

_____(1)_____

Trợ cấp trang phục, là một loại hệ thống tài trợ trang phục, thường sẽ đứng trung lập trong các tranh chấp giữa các phe phái khác nhau.

Ngày trước, tổ chức này do chính phủ tài trợ vận hành, nhưng sau khi đổi mới chính sách, tổ chức này trở thành một tổ chức, hệ thống độc lập không phụ thuộc vào bên thứ ba nào, có thể gọi đây là tổ chức màu xám của Nhật Bản.

Một anh hùng muốn đi vào làm việc chính thức, ít nhiều đều phải qua tay tổ chức này, hơn 90% trang phục mà anh hùng hiện nay sử dụng là do tổ chức này cung cấp.

Với sự kiểm soát nghiêm ngặt cùng độ tuyệt mật trong bảo vệ thông tin người đăng ký, Trợ cấp anh hùng nổi lên như một hệ thống hoàn hảo không có lỗ hỏng.

Đó là ai nói chứ không phải Deku.

Hệ thống trợ cấp này cho dù có hoàn hảo cỡ nào đi chăng nữa, bản chất của nó vẫn chỉ là một tổ chức màu xám. Nói đơn giản hơn, chỉ cần Deku chi trả đủ tiền, bất kì một thông tin nào cậu cũng có thể đào ra khỏi mồm của cái tổ chức này.

Deku không biết là do cậu khờ hay là do chính phủ khờ mà lại để một cái tổ chức độc lập như này tự do kiểm soát thông tin của tất cả các anh hùng đã đăng ký trong nước.

Có thể là chính phủ vẫn đang tự tin là cái tổ chức đã từng phụ thuộc vào họ này vẫn sẽ là một con chó trung thành bất chấp tình thế.

Trong căn phòng tối tăm, nhỏ nhắn, có đôi chút chật hẹp, một bóng người thiếu niên ngồi trước màn hình máy tính, là thứ duy nhất đang phát sáng ở trong căn phòng, cậu ta có một đôi mắt màu lục bảo, rất xinh đẹp cũng rất nguy hiểm, nó lâu lâu thậm chí cũng ánh lên những loại cảm xúc phức tạp.

Deku vừa đi thu thập thông tin, vừa ngồi chửi chính phủ làm ăn thiếu chuyên nghiệp, kiểu này có đợi thêm một trăm năm nữa cũng đừng mơ bắt được cậu.

Deku tiện tay ấn chặn một tên Hacker muốn truy cập vị trí định vị của cậu, sau đó cậu ấn hủy tài khoản, cuối cùng là tắt máy tính, đứng dậy duỗi người.

Có vẻ khá là trễ rồi, có lẽ cậu cũng nên đi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn khuya, đám kia mà biết cậu không ăn tối thì sẽ phiền phức lắm, tốt nhất vẫn là ra ngoài nhét đại cái gì vào mồm.

Nghĩ kĩ rồi, Deku với lấy chút tiền cùng cái áo Hoodie gần đó, mở cửa đi ra bên ngoài.

_____(2)_____

Bầu trời vào ngày hôm nay trông thật trong lành, nền trời xanh nhẹ với những tia nắng líu lo nhảy nhót cùng cơn gió mang theo hơi ấm của mùa hạ thổi quét qua trong không khí. Những tản mây trắng ngà du lượn vô định trên bầu trời, chiếc lá xanh non trẻ bị ngọn gió mạnh mẽ lôi khỏi cây.

Izuku Midoriya lê bước chân mệt mỏi, uể oải không sức sống, chậm rì rì đi về phía cổng trường UA, hôm qua quả là một ngày khó khăn khi cậu lại mất ngủ, bây giờ Izuku chỉ biết gật gù ngáp lên ngáp xuống, cậu nghiên ngã lảo đảo như sắp ngã ra đất tơi nơi.

Bất chợt, từ sau lưng có một lực mạnh nắm lấy vai Izuku, có ai đó vừa để tay lên vai cậu, người đó có vẻ như rất khỏe, chỉ với một tay đã giữ Izuku lại, giúp cậu không té ngửa ra sau.

"Này, cậu trông không được khỏe lắm? Là bệnh rồi sao?" Người đó quan tâm hỏi thăm cậu, giọng nói nghiêm túc nhưng rất quen tai, Izuku chớp chớp mắt, từ từ quay đầu lại.

Đối mặt với cậu là một đôi mắt xanh đậm, tựa như màu của đại dương sâu thắm, Izuku nhận ra người đó là ai, cậu híp mắt, nở nụ cười, vui vẻ nói:"Buổi sáng tốt lành nha, Iida. Tớ không sao hết á, chỉ là ngủ không ngon nên mệt xíu thôi."

Iida Tenya nghe vậy thì nhíu mày, xuyên qua lớp kính dày, Iida im lặng đánh giá một vòng Izuku.

Izuku, cậu ta thật sự rất gầy, cho dù cậu ta cao đến 1m66 nhưng Izuku thật sự là nhìn rất nhỏ con, bắp tay của cậu ta rất nhỏ, chỉ với một bàn tay thôi là Iida đã có thể nắm gọn nó, làn da của Izuku cũng rất mỏng, lạnh và trắng đến đáng lo ngại, gần như là xanh xao, tựa như da của người đã chết.

Mái tóc xanh đen của cậu ta rối xù, nhìn thôi là biết nó đã bị chủ nhân ngó lơ lâu đến như thế nào, đôi mắt cậu ta cũng mang theo màu xanh, nhưng lại màu xanh của lục bảo, vừa thanh nhẹ vừa sắc bén lại mát lạnh, mang đến một loại cảm giác của thú săn mồi, ôn nhu, nguy hiểm nhưng cũng rất mỹ lệ, một vẽ đẹp chết người.

Quan sát Izuku lâu hơn một chút, Iida mới hoảng hốt nhận ra là Izuku thật sự xinh đẹp đến như nào.

Izuku nhìn qua có vẻ ốm yếu, có vẻ xanh xao, nhưng những thứ tưởng chừng như đại diện cho bệnh tật ấy lại phủ lên trên người cậu ta một lớp vỏ bọc vô hại, mang đến cảm giác chiếm ưu thế cho người đối diện, rất dễ khiến người khác buông bỏ phòng bị, thậm chí sinh ra ý muốn bảo hộ.

Lông mi của cậu ta mỏng, nhỏ nhắn nằm yên phận dưới mí mắt, mỗi một lần Izuku chớp động ánh mắt, nó theo đó cũng di chuyển uốn lượn theo, tựa như sóng biển như vậy mềm nhẹ và tinh tế.

Khuôn mặt của Izuku cũng rất hoàn hảo, các góc cạnh cho dù vẫn còn có chút ngây ngô, hiện rõ dấu vết của tuổi trẻ, hai bên má cũng có không ít tàn nhan, nhưng chúng không những không gây phản cảm, nó chỉ tăng thêm cho vẻ đẹp trời sinh của Izuku một loại sức hút không tên.

Cánh môi của Izuku rất mỏng, nhạt và không mang theo một chút sắc thái nào, nó mỏng tựa như một cánh hoa hồng, chỉ cần ta vô ý chạm mạnh một cái liền có thể in lên trên đó một dấu vết, rất khó để chữa lành.

Dưới mắt Izuku là một đôi quầng thăm cực kỳ dày, không biết cậu ta phải thức bao nhiêu đêm mới có thể khiến nó nặng đến mức này.

Izuku Midoriya, cậu ta rất đẹp, đẹp đến không thể miêu tả cho xong, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, ta lại rất dễ dàng bỏ qua sự xinh đẹp ấy, chỉ khi nhìn thật kỹ, thật lâu và thật gần, ta mới có thể nhận ra được sự mỹ lệ trong từng chi tiết một của Izuku.

Xinh đẹp nhưng lại ốm yếu và mỏng manh, một không cẩn thận liền bị người xung quanh ngó lơ đi sự mỹ lệ, Iida nhìn mà lòng sinh ra thật nhiều sự đồng cảm, người đời gọi đây là cái gì? Ốm yếu mỹ nhân? Từ đáy biển lạnh lẽo đi lạc mất một cái người cá?

Iida lấy từ trong túi ra một cái khăn tay màu lam, nhẹ nhàng mang theo thương tiếc mà giúp Izuku lau mặt, vừa lau, Iida vừa càm gàm:"Thật là, phải biết tự chăm sóc bản thân mình đi chứ, tuổi nào rồi mà còn để quầng thâm nặng thành cái dạng này."

Izuku, một người thiếu niên vô tội đột nhiên được 'Mama' ân cần chăm sóc, nhất thời cũng ngẩn ra đó.

Hai người dựa đến rất gần, hơi thở ấm áp của Iida phả vào làn da có phần lạnh lẽo của Izuku, nhiệt lượng cách biệt quá lớn làm Izuku không kịp thích ứng, cậu rùng mình một cái, thầm cảm ơn trời là Iida không bị hôi miệng. (Đừng hỏi vì sao có chi tiết này🐧.)

"Buổi sáng tốt lành nha! Hai người đang làm cái gì vậy?" Như một sự kiện hiển nhiên, mỗi một lần Iida và Izuku có cảnh thân thiết thì sẽ luôn có một người tên là Ochaco đúng lúc cắt ngang.

Uraraka Ochaco vui vẻ vẫy tay, chạy về phía hai người, cô có mái tóc nâu mềm xốp, phồng lên hai bên, khuôn mặt khả ái cùng làn da trắng hồng, hai bên má tô điểm bằng hai điểm tròn hồng nhẹ. Cô mặc trên mình đồng phục nữ sinh UA, vai đeo Balo, tung tăng đi về phía bọn họ, Ochaco phải nói là lớn lên rất xinh, đáng yêu lại ngọt ngào, tính cách năng nổ, tinh tế và dễ gần, là mẫu hình người con gái lý tưởng trong truyền thống Nhật Bản.

Ochaco lao đến ôm chặt lấy Izuku, thân mật dụi đầu vào cổ cậu, cô ló đầu ra cười rất tươi, trông dịu ngoan lại đáng yêu vô cùng, tựa như một con thỏ nhỏ dính chủ.

Đó là ấn tượng của những người xung quanh nhìn vào Ochaco, còn riêng Iida thì lại thấy khác.

Iida có chết cũng dám khẳng định, vừa nãy Ochaco đã liếc xéo anh một cái, ánh mắt đó thật sự rất lạnh, nhìn Iida như nhìn kẻ thù cướp chồng, ác ý tích tụ trong đó đủ để cho Iida chết đi sống lại hai mươi lần.

Iida không rõ anh đã làm gì để bị Ochaco nhìn theo cái cách không được hữu hảo như vậy, nhưng rõ ràng cô ấy không ưa thích gì anh, Iida nhíu mày, tự biết mà lùi xa hai người kia một bước.

"Xin lỗi nếu tớ có vô tình chen ngang hai người nói chuyện với nhau." Ochaco đáng thương hề hề mà nói, Izuku ôn nhu vỗ vỗ tóc của cô, hiển nhiên là không mấy để ý đến điều đó.

Iida siết chặt trong tay cái khăn màu lam, cho dù trong lòng rất bất mãn, xen lẫn bên trong là một cảm giác khó chịu không tên, anh vẫn cố gắng banh ra một khuôn mặt nghiêm túc, rộng lượng mà nói:"Không, không có sao hết."

Cả Iida và Ochaco đều đang cười, nhưng tia lửa điện đùng đoàn giữa cả hai đã vạch trần cái bầu không khí giả trân đến không thể nào giả hơn được nữa này.

Với trí thông minh vượt trội của bản thân, Izuku hiển nhiên đã nhìn thấu tranh chấp giữa hai người, nhưng cũng vì là một người thông minh, Izuku chọn đứng giữa nhìn, không can thiệp. Cậu chưa muốn mới đầu năm đã có đánh nhau chảy máu vỡ đầu rồi bị đuổi học đâu, cảm ơn.

Giữa cổng trường, có ba người học sinh, ai cũng có dung mạo tương đối tuấn tú, đặc biệt hai người đẹp nhất trong nhóm đang mắt to trừng mắt nhỏ nhau, sát khí tỏa ra dày đến đáng sợ, rất nhanh, những quần chúng ăn dưa đã bị thu hút lại đây hóng chuyện.

Thấy có người chú ý, Iida Tenya biết kéo dài chuyện này cũng chẳng có bất kì lợi ích gì, thế cho nên anh đành đánh tiếng cầu hòa trước.

"Cô gái vô cực, cảm phiền cô bỏ Midoriya ra, cô đang làm cậu ấy thấy khó chịu đấy, hơn nữa, nếu cứ đứng ở đây như thế này thì có nguy cơ rất cao là chúng ta sẽ bỏ lỡ tiết Tiếng Anh đầu tiên, ngày đầu đi học chính thức không nên như vậy."

Nghe Iida nói cũng có đạo lý nên Ochaco cũng đành ngoan ngoãn buông tay, cô năng động chạy lên phía trước, nắm tay của Izuku kéo đi, cười tươi như thể bản thân không quan tâm đến cái biệt danh 'cô gái vô cực' mới vừa chọt ra đó.

Iida bất lực đi theo phía sau, ba người 'vui vẻ' đi vào lớp.

_____(3)_____

Đó là một người thanh niên, tầm hai mươi sáu tuổi, ngoại hình trung bình, có tóc đen mắt đen, đang luống cuống lục tìm đồ đạc trong tủ.

Cậu ta trông có vẻ bối rối, lo lắng đi qua đi lại trong căn phòng, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, có vẻ cậu ta vừa làm lạc mất một thứ rất quan trọng.

"Bill? Em làm gì mà lâu quá vậy?"

Cánh cửa phòng từ phía sau bị mở ra, người thanh niên được gọi Bill giật nảy mình, quay đầu, vẻ mặt sợ hãi, quơ tay múa chân muốn giải thích.

"Alice-sama, không...từ từ, nghe em giải thích...không phải như chị nghĩ đâu...em em.."

"Được rồi bình tĩnh lại, kể chị nghe xem, có chuyện gì?"

Người gọi Alice chính là một cô gái, phải nói, cô là một trong số những idol đang làm mưa làm gió tại Hoa Kỳ, ngoại hình của cô thật sự rất nổi bật, xinh đẹp thu hút, thật khó để rời mắt.

Alice chỉ vừa mới bắt đầu sự nghiệp cách đây hai năm, cô hiện tại cũng chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng xét về độ ảnh hưởng của cô đối với toàn thế giới, chắc chỉ thua đúng có vài tên tuổi huyền thoại.

Bill là một nam thực tập sinh trẻ, từ nhỏ đã yêu thích váy vóc trang sức, lớn lên cũng có ước mơ muốn trở thành nhà thiết kế hay người trang điểm, nhưng vì sự khác biệt về sở thích mà anh phải nhận rất nhiều sự trêu chọc của bạn bè và cấm cản của gia đình, lớn lên như vậy nên anh đâm ra cũng tự ti, bước vào xã hội thì lại bị đàn anh đàn chị chèn ép.

Đang lúc Bill muốn từ bỏ thì anh may mắn được Alice thu nhận làm người trang điểm riêng, Alice vừa giúp anh có thêm kinh nghiệm, vừa hỗ trợ anh hết mình trong cuộc sống và tài chính, thế cho nên Bill thật sự là rất ngưỡng mộ Alice, chết sống cũng muốn gọi cô là chị.

Bill nuốt một ngụm nước bọt, thành thật nhận sai:"Em lỡ làm lạc mất một cây son...em..em xin lỗi! Em hứa sẽ mua đền lại đàng hoàng cho chị!"

Alice ngơ ngác chớp mắt, cô liếc nhìn cái hộp trang điểm bị mở toang hoang kế bên, rồi lại nhìn biểu cảm lo lắng sợ hãi như sắp chết đến nơi của Bill, sau đó...cô bật cười.

"Haha, thật sự chỉ có vậy thôi sao? Chỉ là một cây son mà thôi, đáng bao nhiêu tiền kia chứ? Nào, đừng lo lắng, chị không tính tiền em đâu."

Alice vui vẻ phất tay, thấy Bill vẫn còn chưa an tâm, cô đành phải nắm lấy tay anh ấy dẫn ra ngoài.

"Nào nào, đừng có xệ mặt như vậy chứ, hay bây giờ hai đứa mình đi uống trà sữa luôn nha? Nghe nói đồ ngọt bên này cũng ngon lắm đó."

"Nhưng còn chế độ giữ dáng của chị thì sao?"

"Kệ nó, coi như xí xóa hôm nay đi, nào, lần này chị bao!"

Hai người nắm tay nhau đi ra bên ngoài, thân thiết hài hòa như một cặp chị em.

Còn tiếp.

__________
Góc tác giả:

Tôi viết cái đoạn miêu tả ngoại hình Izuku xong là tôi tự thấy mình đi làm giáo viên dạy văn được rồi đó (Đùa thôi chứ tôi 4.5 điểm văn thì dạy được ai:))) ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro