Chap 1: Tôi muốn chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi trường nào đó trong đất nước Nhật Bản...

- Tao chắc chắc sẽ vượt qua All Might trở thành anh hùng đứng đầu. Rồi tên tao sẽ đứng đầu danh sách những người có thu nhập cao nhất, chúng mày chỉ là diễn viên quần chúng giúp tao tỏa sáng mà thôi - Bakugo đập bàn hét lớn

- Uồi kinh thế

- Ước mơ như mày thì thằng nào chả muốn

- Thằng Bakugo sẽ thi vào  UA thật á

- Mày nói ai là quần chúng cơ

- Thằng quần, tao đell phải quần chúng cho mày đâu nhá

Đám học sinh nhao nhao lên khi nghe thầy giáo nói Bakugo đã đăng kí vào Yuuei -ngôi trường danh tiếng của nước cùng với những câu tức giận chửi Bakugo khi hắn nói tất cả chỉ là diễn viên quần chúng cho hắn

" Oa, Bakugo của em thật ngầu quá xá, ai đời như thằng Deku vô dụng xấu xí kia "

- Anh Deku, hình như anh cũng đăng kí vào Yuuei đúng không em cũng giống anh nè - Mizuki ngồi bên cạnh Deku lấy tay chọc chọc vào ng cậu nở nụ cười tỏa sáng nhưng thực chất lại đầy đen tối âm mưu bẩn thỉu (  Ran: tại sao Mizuki học cùng lớp với Deku cho dù 2 ng là anh em ư? Do nó học nhảy lớp đấy)

Im lặng

- Phụt

- Há há há

- Đù mẹ, thật á

- Lần đầu tiên tao nghe chuyện cười hài đến mức độ này đấy

- Há há, tao đell nhịn cười được

- Midoriya á, không thể nào, may ra Mizuki - chan còn vào đc

- dù mày có học chăm đi nữa thì cũng không thể nào tham gia khóa học anh hùng đâu

- Nhưng... nhưng mà họ bỏ luật đó rồi mà! Chỉ là chưa từng có tiền lệ...- cậu đứng lên cố gắng giải thích với mọi người

Boom

- Á...- Deku ngã xuống đất trơ mắt nhìn chiếc bàn đầy vết trầy xước vệt mực của mình bị gãy làm đôi bởi năng lực của Bakugo

- Này, Deku!

- Hả...

- Mày còn thua cả diễn viên quần chúng và em gái mày nữa đấy, đồ vô năng. Làm sao mày có thể ngang hàng với tao được.

- Đừng đụng vào anh ấy, anh Bakugo - Mizuki liền chạy lại chen giữa 2 người, dang tay ra chắn cho Deku

- Mày cút ra, cả mày cũng ko đc vào UA, chỉ một mình tao đc vào đó thôi - Bakugo tức giận

- Em và anh Deku có vào hay ko thì ko có liên quan j đến anh cả - Mizuki giả vờ cố gắng bảo vệ

- Đụ má mày, cút - Hắn càng ngày càng tức hơn, cơn giận của hắn chạm đến đỉnh điểm, Bakugo cầm lấy tay cô ta ném bay sang 1 bên khiến cô ta bị bay ra ngoài cửa sổ kì lạ là tay cô tay bỗng nhiên dài ra bám lấy thành cửa sổ bay vào trong lớp. Bạn nghĩ năng lực của Mizuki là khiến tay chân dài ra à, vậy thì bạn sai rồi đó. Kosei của cô ta là người cao su.

- Chờ, chờ đã, Kacchan! Sao lại ném em mình đi với lại không phải tớ muốn cạnh tranh với cậu đâu, chỉ là ước mơ từ nhỏ của tớ, và... làm sao có thể biết được khi tớ không thử....- cậu vừa nói vừa sợ hãi cố gắng lui về phía sau cuối cùng chạm vào tường hết đường lui thì dừng lại

- Cái gì, thử á. Ý mày làm bài thi chỉ để cho vui thôi HẢ!? Mày chỉ là một kẻ vô năng vô dụng hơn cả em gái mình mà thôi, thằng chó - Bakugo nói với ánh mắt đồ sát tất cả mọi thứ,  làn khói đen đang tỏa ra từ 2 bàn tay hắn

" Đúng rồi, thằng vô dụng, tốt nhất mày nên chết đi càng sớm càng tốt"

 Mizuki cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt ả vẫn mang bộ mặt lo lắng cho anh trai của mình trong khi bị vây quanh bởi mấy thằng con trai trong lớp

Reng reng reng

Sau giờ tan học, bọn Bakugo lại chỗ bàn Deku. Thấy cậu đang cầm quyển sổ của mình thì Hắn liền giật lấy cuốn sổ ấy

- Chúng ta chưa xong chuyện đâu, Deku

-Tr....trả cho tớ đi, Kacchan

- Cái j đây, phân tích anh hùng cho tương lai, thật đấy à, ha ha

- Có sao đâu mà, trả lại đây - cậu cố gắng với lại quyển sổ của mình

Hắn nhìn Deku đang muốn lấy lại quyển sổ liền dùng kosei của hắn đốt cháy quyển sổ rồi ném ra ngoài cửa sổ trước sự ngỡ ngàng của cậu, 2 bạn còn lại của hắn thì cười ầm lên

- Dù sao đi nữa thì mày cũng không đc vào UA hiểu ch, thằng mọt sách - Bakugo đặt tay mình lên vai Deku, làn khói đen lại bắt đầu lượn lờ như thể hắn có thế dùng kosei bất cứ lúc nào khi hắn tức giận

- Tại...tại sao chứ? Cậu quá đáng lắm đó - cậu ko muốn chịu cái tính bạn thân hồi thơ ấu của mình

- hả

Bùm

- khộc - Lưng cậu bị đập vào tường đau điếng miệng phun ra chút máu bởi kosei của Bakugo đã đánh vào ng cậu

- Tại sao tao phải nói cho thằng vô năng như mày- Hắn tức giận đạp cho cậu cái, 2 ng còn lại cũng hùa theo

- À đúng rồi, tao nghe nói ở nhà mày hay bắt nạt em gái mày lắm đúng ko

- Không...không có, khụ - cậu cố gắng nói nhưng lại bị máu tràn lên cổ họng khiến cậu ko nhịn đc phun ra 1 ít

- Im đi, thằng chó chết - Bakugo tiếp tục dùng kosei của mình, lần này hắn muốn làm nổ mặt của Deku nhưng may thay cậu đã né đc

- Hừ - Bakugo mất hứng xách cặp đi về với 2 ng bạn, đến cửa lớp hắn quay lại nhìn Deku

- Nếu mày muốn trở thành anh hùng đến thế thì tao có cách nhanh hơn đấy

- Hãy tin rằng mày sẽ sinh ra và sở hữu siêu năng ở kiếp sau và nhảy lầu tự tử đi nhá- Bakugo nói xong liền đóng cửa cái rầm bỏ mặc cậu nằm đau đớn bên trong

" Kiếp sau, mình thật sự sẽ có siêu năng lực ư"

Cậu buồn rầu nghĩ, cố gắng đứng dậy cầm cặp sách đi về

- Anh Deku, anh có sao không- sau khi Bakugo đi, Mizuki liền từ ngoài chạy vào

- Anh...anh không sao

- Anh, đây là của anh đúng ko - Vừa nói Mizuki vừa đưa quyển sổ của cậu ra

- À... ừ đúng rồi, cảm ơn em - cậu cười cầm lấy quyển sổ đã cháy xém cất vào cặp. Sau khi cất vào thì cậu ngạc nhiên hoảng hốt khi nhìn thấy cô ta đg khóc

- hức... hức, tất cả là tại em, tại em ko bảo vệ đc anh, em đã cố gắng nhưng mọi người ko chịu nghe - ả nhân lúc Deku ko chú ý nhỏ thuốc mắt giả vờ khóc khiến cậu đau lòng

- Không, là...là tại anh mới đúng, với lại em ko thể bảo vệ anh suốt đc đúng ko - Cậu vươn tay xoa xoa cái đầu màu xanh lá nhạt  Mizuki

- Nhưng... nhưng mà

- Cảm ơn em đã bảo vệ anh nha - Deku liền ôm lấy Mizuki vào lòng mặc cho thương tích của mình ngày càng đau hơn

 - Vâng...- Mizuki sụt sịt nín khóc lại, nhưng ko ai có thể nhận ra nụ cười cùng đôi mắt vàng chanh ngập nước của ả bây giờ có bao nhiêu âm mưu ghê rợn

" Ha, ngu ngốc, quá dễ lừa rồi"

- Vậy bây giờ chúng ta về nha- Cậu buông Mizuki ra ngỏ ý muốn cùng em gái về

- Không, anh về trước đi, em còn có sinh hoạt câu lạc bộ nữa

- Ừ, anh về trước đây - Cậu cười hiền, bước ra cánh cửa lớp, vẫy tay chào tạm biệt em gái mình rồi đóng cửa lớp ra về

- Nga, mày cứ vui vẻ đi, vì có thể hôm nay là ngày cuối cùng của mày và bà ta còn sống với kiếp diễn viên phụ cho tao đấy! - Ngay sau khi cánh cửa lớp đóng lại, bộ mặt tươi cười của ả lập tức thay bằng ánh mắt ngoan độc. Ả vui vẻ cầm lấy cặp sách của mình ra về..................

Theo hướng ngược lại.

- Mizuki-chan, cậu ko sinh hoạt câu lạc bộ à? - một thành viên nữ từ clb của Mizuki lên lớp gọi cô

- Xin lỗi nha, tớ có việc rồi, việc rất trọng đại đấy nên tớ phải về thôi - Mizuki vừa nói vừa đi về

- À... ừ,  nhưng mà đường ra cổng trường là hướng này mà - cô bạn nữ thắc mắc nói nhỏ chỉ một mình nghe thấy

----------- tua qua cái khúc Deku đc All Might cứu và cuộc đối thoại giữa cậu và All Might nha --------------

- A..... bầu trời hoàng hôn này, thật đẹp... - Trong một công viên cũ bỏ hoang, có một cậu bé mặc bộ đồng phục màu đen đang ngồi trên chiếc xích đu gỉ sắt, gương mặt buồn bã nhìn ánh mặt trời đang dần lặn xuống. Không ai khác đó chính là Deku

" Ta đâu có thể nói con có thể trở thành anh hùng khi con vô năng"

- Vô năng..., chú All Might, cháu thật sự rất muốn trở thành anh hùng giống như chú đó

- Chả nhẽ vô năng cũng ko đc có ước mơ trở thành anh hùng

- A, mình muốn có năng lực, mình muốn cứu giúp mọi người, mình muốn bảo vệ mọi người, mình muốn có thể đánh bại kẻ xấu mà ko đứng nhìn bất lực, mình muốn trở thành anh hùng, mình.....- cậu cứ ngước nhìn bầu trời lẩm bẩm những điều cậu muốn, nước mắt ko biết từ bao giờ đã lăn dài trên má cậu

- Mình.... mình muốn chết- cậu ôm mặt khóc

Phải, từ rất lâu, rất lâu rồi, cậu đã muốn chết. Khi nghe thông báo của bác sĩ cậu bị vô năng, lúc ấy tất cả mọi thứ quanh cậu dường như sụp đổ, ánh mắt thương hại của Mizuki, sự bạo lực của Kacchan, bộ mặt ghẻ lạnh của bạn bè, sự khinh bỉ của họ hàng, và..... gương mặt đầy nước mắt cùng với lời xin lỗi của mẹ. Tất cả mọi thứ đều khiến cậu muốn chết, thế nhưng ở đâu đó trong cậu vẫn có hi vọng trở thành anh hùng- một hi vọng hão huyền, nhưng nó đã giúp cậu chịu đựng sống đến bây giờ. Thế nhưng All Might lại bảo cậu ko thể trở thành anh hùng, lời nói đó lại một lần nữa làm cho tâm trí muốn chết của cậu đang cố gắng giấu đi bùng lên, xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ của cậu.

" Hãy tin rằng mày sẽ sinh ra và sở hữu siêu năng ở kiếp sau và nhảy lầu tự tử đi nhá "

- Ha, liệu sau khi mình chết đi sẽ có siêu năng lực - Deku mỉm cười chế giễu chính mình cầm cặp sách về nhà, nước mắt của cậu đã cạn từ bao giờ

Tít tít tít

Bíp

'Tiêu đề: Một cậu nhóc có năng lực mạnh bị quái vật bùn bắt và sự dũng cảm của cô học sinh trung học cùng với sự xuất hiện ngầu lòi của All Might'

- A, là Kacchan, Mizuki và .....All Might

Deku vừa đi vừa cầm điện thoại đọc tin tức mới nhất. Đến chỗ ngã tư đèn đỏ thì cậu dừng lại, khuôn mặt vẫn không cảm xúc đọc từng dòng từng dòng trong bài viết.

- Quả nhiên Mizuki, em ấy mạnh hơn mình rất nhiều và có năng lực mạnh nữa - cậu tiếp tục cười nhưng lại nụ cười của sự buồn bã

- Giá mình có năng lực thì tốt biết bao

- Cẩn thận

- Tài xế đang mất lái đấy

- Chạy mau

Cậu ngạc nhiên khi mọi người chạy toán loạn, nhanh chóng  đảo mắt nhìn thấy chiếc xe tải đang chạy đến chỗ mình cùng với ông tài xế đang hét to kêu mọi người chạy đi, thế nhưng....... trước khi cậu nhận ra, nó đã quá gần nên cậu đã không kịp chạy

"A, có khi chết thế này cũng tốt, kiếp sau có khi mình có năng lực thì sao, mà có khi chuyển sinh sống đến nơi tốt hơn"

- Izuku, tránh ra

- Hả....

Trước khi cậu nhận ra điều gì thì cậu đã bị một lực đẩy ra ngã soài trên lòng đường

Ríttttttttttttttt

Rầm

- Chết người rồi

- Mau gọi cấp cứu

- Nhanh lên

- Gọi cảnh sát nữa, bắt tên kia đi

Deku từ từ ngồi dậy nhưng mặc kệ chân tay mình trầy xước chảy máu thế nào, cậu vẫn gắng nâng mí mắt lên nhìn người vừa cứu mình là ai và ......

- Mẹ, không....đừng mà, hãy dậy đi, con....con xin lỗi...mẹ đừng chết mà - Cậu oà khóc chạy lại nâng người mẹ đã bê bết máu oà khóc hoảng sợ

 - M...mẹ xin...l...ỗi, c...on hãy cố gắng..sống....t...ốt nhé - Bà Inko cố gắng nâng cánh tay một cách run rẩy sắp không còn sức lực lên xoa mái tóc rối bù của cậu

- Không....không là tại con, tại con không thể bảo vệ được mẹ, con ...

- Mẹ....x...in...l...ô - không để kịp nói xong chữ " lỗi" bà đã không thể cầm cự được nữa, cánh tay run rẩy đang xoa mái tóc Deku cũng trượt xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại không bao giờ mở ra nữa.

- M...mẹ

Cậu bàng hoàng nhìn mẹ mình, đôi mắt đờ đẫn nhìn gương mặt đầy máu của người mẹ. Khoảnh khắc đôi mắt của mẹ cậu nhắm lại cũng là lúc tất cả mọi thứ quanh cậu như ngưng đọng thời gian, tiếng mọi người bàn tán, tiếng xe cảnh sát bắt tội phạm hay tiếng xe cứu thương... tất cả mọi thứ đều đã không thể chạm tới cậu nữa rồi. Deku cứ lặng thinh nhìn người mẹ trong lòng mình ngày càng một lạnh đi.

- Cháu bé, cháu có thể bỏ ra được không - một vị bác sĩ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Nhưng khác với bác sĩ tưởng tượng rằng cậu sẽ oà khóc hay cậu sẽ tức giận không để cho các bác sĩ chạm vào thì cậu lại nhẹ nhàng gật đầu giao người mẹ của mình cho các bác sĩ đặt vào xe cứu thương, không khóc không nháo, chỉ im lặng, đôi mắt cá chết nhìn chiếc xe cứu thương đang gần đi xa

- Tất cả các ngươi đều đến muộn - cậu lẳng lặng nói

-----------------------------------

Hôm nay trời âm u

Tại một nghĩa trang nào đó trong đất nước mặt trời mọc, có một cậu bé với mái tóc xanh rêu rối bù không được chải chuốt kỹ càng khuôn mặt đẫn đờ im lặng mặc bộ quần áo màu đen đứng nhìn trước một bia mộ vừa mới được xây, trên bia mộ đó có ảnh của một người phụ nữ đang cười hiền phúc hậu cùng với dòng chữ : Midoriya Inko

- Con có sao không? hay con về với cô nhé, cô sẽ nuôi con - mẹ của Bakugo vỗ tay nhẹ lên vai Izuku cố gắng an ủi cậu

- Kacchan đâu rồi ạ? - Deku ko mặn ko nhạt hỏi lại, không có ý định trả lời câu hỏi của mẹ Bakugo

- À thì....nó

- Không sao đâu ạ, cô không muốn nói cũng đc

- A, ý cô không vậy, nó...nó đang ôn thi trường UA nên...nên nó không muốn đến - Mẹ Bakugo ngại ngùng nói, thằng con trời đánh này, về nhà bà nhất định phải đánh nó một trận, bạn nó buồn như thế mà ko thèm an ủi một câu.

 - Tất cả là tại anh, là tại anh, vì anh mẹ mới mất, trả mẹ lại cho tôi hic hic - Mizuki oà khóc lớn, hai tay cứ liên tục đánh vào người cậu. Còn cậu, cậu cứ để im cho Mizuki đánh vào người mình, dù thể xác đau đớn đến nhường nào thì cũng ko bao giờ đau bằng nỗi đau tinh thần của cậu đc. Cho dù cậu rất muốn khóc thật to để vơi nỗi buồn nhưng gương mặt cậu bây giờ đã không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi.

- Là anh đã hại chết mẹ tôi, đền mạng cho mẹ tôi, trả mẹ tôi đây, đồ giết người - Mizuki cứ vừa đánh vào người Deku  vừa buông ra những lời oán độc, nước mắt cứ rơi lã chã từ đôi mắt vàng chanh của cô ta, nhưng sẽ không có ai thâý nụ cười của cô ta giương lên một cách ẩn ý.

- Mizuki, không sao rồi, con yên tâm cô sẽ nuôi con thật tốt bù đắp thay phần mẹ con - Mẹ Bakugo e sợ trước những lời nói của Mizuki, bà không nghĩ rằng Mizuki ngoan hiền như thế mà có thể buông ra những lời như vậy, nhưng bà nghĩ rằng chắc vì nỗi mất mẹ quá lớn nên mới như thế

- Không,con không muốn, con chỉ muốn mẹ con thôi

- Anh Deku, là anh đã hại chết mẹ tôi, anh....hãy chết đi...hic, đừng hại chết ai khác nữa

Đoàng

Tiếng sấm nổ đùng trên trời báo hiệu trời sắp mưa, những hạt mưa nhỏ bắt đầu tí tách rơi xuống. Mizuki bị mẹ Bakugo kéo đi ,còn cậu , một mình cậu vẫn thẫn thờ nhìn bia mộ mẹ mình, khuôn mặt buồn rầu không nói một câu từ hôm qua đến giờ,  đôi môi bắt đầu mấp máy cất tiếng giọng đã khàn từ bao giờ

- Con muốn chết....

Rào rào rào

Cơn mưa mùa hạ bắt đầu đổ xuống, những người đi đường thì nhanh chóng tìm chỗ trú mưa. Mưa càng lúc càng to hơn. Cả không gian như chỉ còn lại màn mưa trắng xóa. Người chẳng còn nhìn rõ mặt nhau. Ấy vậy mà trong làn mưa trắng ấy, lại xuất hiện một cậu bé với quả đầu xanh lá ướt nhẹp, khuôn mặt tàn nhang thể hiện nét buồn sâu đậm, đôi mắt cá chết vô cảm xúc cứ nhìn về phía trước mặc cho những hạt mưa thi nhau đậu trên người cậu, đôi chân vô lực cứ tiếp tục bước đi. Cậu không biết rằng hình ảnh của cậu đẹp đến bao nhiêu nhưng cũng nhiều bi thương bấy nhiêu khiến cho nhiều người cứ rạo rực rồi lại nặng trĩu cảm xúc khó tả trong lòng.

Tách

 A, trời hết mưa rồi, cơn mưa mùa hạ đến thật nhanh mà đi cứ cũng thực nhanh. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng j đến cậu, cậu cứ tiếp tục bước đi đến khi ngẩng đầu lên thì trường học đã xuất hiện trước mặt cậu.

- Sao lại tới đây? - Cậu tự hỏi, thế nhưng câu hỏi nhanh chóng đc cậu vứt sau đầu, đến rồi thì vào thôi, cậu cũng không còn j để sợ nữa.

Thế là cậu lại tiếp tục bước đi, những tiếng giảng bài, tiếng học sinh đọc sách hay cả những câu cục súc của Bakugo văng vẳng đâu đây đều khiến cậu liên tưởng đến những kí ức không tốt đẹp, những lời chửi rủa, khuôn mặt coi thường, ánh mắt thờ ơ và cả những lần bạo lực học đường nữa, tất cả đều xuất phát từ cái trường này và người hứng chịu nó đều là cậu.

- A, trời đẹp thật, rất thích hợp để chết - Giờ đây cậu đã ở trên sân thượng cũng là lúc tiếng chuông reo nghỉ trưa bắt đầu reo lên, tiếng học sinh ngày càng một ồn ào hơn, những làn mây đen xì cũng bắt đầu tách ra tan biến trả lại bầu trời trong xanh cùng với những đám mây trắng lượn lờ. Không một ai để ý rằng, trên sân thượng có một cậu bé mặc bộ đồ màu đen cùng mái tóc xanh lá và khuôn mặt tàn nhang đang dần bước ra khỏi lan can bảo vệ của trường. Khuôn mặt tươi cười như được trút bỏ gánh nặng, thoải mái quay người nhảy chân sáo mà không biết rằng à không phải nói rằng dù có biết thì cậu cũng hề để tâm cái chết đang cận kề cậu . Trong lúc đang thoải mái vui vẻ trong buồn khổ thì cậu bất chợt nhìn thấy Bakugo đang đi cùng 2 người bạn quen thuộc của mình đi ra căn tin. Gương mặt cậu bỗng chốc trùng xuống nhưng rồi lại cười lên với khuôn mặt vui tươi nhất mà cậu từng có

- Mẹ ơi, chờ con nhé, con đi với mẹ liền đây

Bụp

- Áaaaaaaa

- Có học sinh nhảy tự sát rồi

- Chết rồi

- Mau gọi thầy cô giáo nhanh

- Gọi cả cứu thương nữa

- Đáng sợ quá

- Dekuuuuuuuuu - Giữa biển học sinh hỗn loạn Bakugo nhanh chóng chạy tới bên cậu, không biết hắn ta nhận ra Deku thế nào, nhưng mà giờ đây nào ai còn quan tâm đến chuyện đó nữa.

- Không...Đừng, mày đừng chết, tao...tao - Lời nói hoảng loạn, Bakugo vội vã ôm lấy người con trai tóc xanh đag dần lạnh đi, khuôn mặt đau khổ nhìn cậu, giờ đây hắn mới biết cậu quan trọng đến nhường nào

- Tao...tao xin lỗi, tao sẽ không bắt nạt mày nữa, tao sẽ đối xử tốt bảo vệ mày, sẽ không bao giờ khiến mày đau khổ nữa, sẽ...... - Bakugo nói liên tục cố gắng khiến người con trai trong lòng cậu tỉnh táo

" Quá muộn rồi, Kacchan"

Cậu thầm nghĩ rồi nở nụ cười

- K...ki...ếp....sau....t..ớ sẽ...có...n....ăng lực... chứ?- Cậu đặt một câu hỏi, một câu hỏi luôn tự hỏi chính mình, nhưng mà bây giờ người nghe nó Bakugo. Thế nhưng cậu đã không kịp nhận câu trả lời của hắn, đôi mắt nhắm xuống, nụ cười dần tắt đi,Deku.....cậu đã ra đi rồi!

- Aaaaaaaaaaaa - Tiếng hét của hắn vang lên thấu trời xanh khóc cho sự ngu muội cũng như cho sự ra đi của một cậu bé đã từng có nụ cười tựa ánh sáng mặt trời










Nam chính chết, hết truyện. Vậy nhé, ahihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro