Chap 2: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Sonya

Nếu bạn hỏi bất kỳ ai trong đất nước Nhật Bản này " Bạn có biết Tập đoàn Sonya không?" thì câu trả lời sẽ luôn là "có", ngay cả đứa trẻ cấp 1 cũng sẽ trả lời như vậy.

Tập đoàn Sonya là công ty đứng đầu trong nước và đứng thứ 3 trên thế giới về các công nghệ thông tin điện tử, đặc biệt là các sản phẩm hỗ trợ anh hùng, luôn được nhiều anh hùng ao ước có được nó . Người ta bảo rằng dù chỉ là người dân hay anh hùng, nếu được sở hữu một sản phẩm hãng Sonya thì sẽ được tăng sức mạnh khả năng một cách vượt trội. Bởi vậy rất nhiều kẻ thù, tội phạm đều muốn đánh cắp được những bản thiết kế, những món đồ tuyệt mật của công ty Sonya. Thế nhưng.....họ không bao giờ có thể xâm nhập dù chỉ là cánh cổng của công ty, người khác nói rằng xung quang các công ty lớn nhỏ của tập đoàn Sonya luôn bảo bọc bởi một màn vô hình bảo vệ, nó kiên cố hơn cả phòng thủ của U.A-một bức tường sắt, cho dù bạn có dùng xe tăng xông vào hay dịch chuyển vào trong bức màn thì tất cả đều bị đẩy ra ngoài.

Vậy câu hỏi tôi đặt ra cho các bạn là :

" Bạn có biết ai là người đã tạo nên bức màn bảo vệ không?"





............





" Nếu bạn không biết thì tôi xin trả lời rằng đó chính là...."

Cốc cốc cốc

- Thưa ngài, nhị thiếu gia muốn xin phép vào ạ!

- Vào đi

- Vâng

Cạch

- Chủ tịch, về bức màn, tôi có điều muốn nói

- Có vấn đề gì?

- Tôi muốn cho nó thêm một tý chức năng

- Chẳng hạn như?

- Tôi muốn nó có thể tự động tấn công khi phát hiện kẻ thù, nếu chỉ phòng thủ một ngày nào đó kẻ thù sẽ chế tạo vũ khí tấn công vào ta, dù sao bức màn đó cũng không phải phòng thủ toàn năng nó vẫn có điểm yếu, yên tâm tôi sẽ lập trình cho nó không tấn công người vô tội

- Ừ, cứ làm đi, lần sau cậu không cần hỏi ý kiến ta về việc này, dù sao cậu cũng là người tạo ra nó mà - Vị chủ tịch với mái tóc trắng vuốt keo cũng với bộ vest lịch lãm khiến ông trẻ như 40 tuổi, nếu không để ý vết nhăn trên mặt ông thì không ai biết rằng ông đã hơn 50 rồi.

- Được thôi, vậy tôi xin phép

- Chờ chút

- ?

- Ta có việc giao cho con - Ông cầm lấy một tệp tài liệu đưa cho nhị thiếu gia kia, còn anh ta sau khi cầm lấy liền lật từng tờ đọc, nhưng có vẻ càng đọc khuôn mặt của anh ta càng đen lại, trên đầu đầy hắc tuyến

- Ha, nhập học U.A?!, còn muốn tôi đứng đầu trường học đó, ông nghĩ dễ lắm sao, nói đi, mục đích là gì?

- Ta đã quá chán vị trí thứ 3 này rồi, đã đến lúc phải đạp đổ thôi

 - Ông tham lam thật!

- Đó chính là bản chất của thương nhân, dù sao từ lâu con đã muốn trở thành anh hùng mà

-Tsk, ok, sau khi tôi lập trình xong, tôi sẽ nhập học, thế nhé, chúc một ngày tốt lành, cha

- Chúc con một ngày tốt lành, Iz-

Rầm

- Ơ, ta còn chưa nói hết mà, nóng nảy thật đấy - vị chủ tịch thở dài sầu não nhìn cánh cửa đóng lại một cách thô bạo

- Hí hí, thật may mình có chụp lại một tấm, ôi con tôi sao có thể đẹp trai thế chứ, gương mặt giận dữ của thằng bé cũng khiến người ta phải phát cuồng mà

Aaaaaaa cắt, cắt ngay cảnh quay này đi, không thể để các khán giả biết được vị chủ tịch của tập đoàn Sonya nổi tiếng là người lạnh lùng nghiêm khắc kia là một kẻ cực kì cuồng nhị thiếu gia được. Aaaaaaa, thưa ngài, ngài đừng hôn chụt chụt vào cái bức ảnh vừa chụp nhị thiếu gia nữa, đang quay đấy, còn bọn quay phim kia cắt ngay đi, hỏng hình tượng giờ.

Tại một chỗ khác trong công ty

- Chết tiệt, lão già đó, thật muốn đâm chết lão mà - cậu bực bội dùng tay nới lỏng cái cà vạt, cứ thế mà bước đi mặc kệ những nhân viên đang chào mình

Rầm

Vâng, lại tội nghiệp cho cánh cửa thân thương nào đó cứ thế mà bị đạp mặc dù nó không có tội gì

- Hể, cậu lại tức giận chuyện gì à? - Bên trong một căn phòng tối đen là một người con trai có mái tóc vàng, khuôn mặt chán nản với đồng tử màu xanh lá đầy thâm quầng, xung quanh anh ta là một dàn máy tính công nghệ cao, quan trọng hơn cả chính là hắn đang ăn bim bim vị rong biển trong khi hắn bày bừa hết vỏ bim bim, vỏ lon coca cùng tỷ tỷ các đồ ăn vặt khác trong khi cậu vừa mới dọn xong

- Kei, hình như tôi đã nói rằng tôi vừa mới dọn vài phút trước phải không nhỉ - cậu cười, nói gằn từng chữ

- A, hình như là có, chắc tôi quên đấy, hì hì, sorry nha- con người nào đó vừa ăn vừa cười ngả ngớn mà không biết rằng cậu sắp đón nhận một cơn bão

 - À, hóa ra là quên à, không sao tôi sẽ dọn lại

- Ui, tốt quá, cậu sẽ mãi mãi là bạn thân của t-

- Tưởng tao sẽ nói thế à, chết cmm đi nhá

- Á...tha...tha cho tôi...tôi b...biết sai rồi - Kei vừa bị ăn đánh vừa nói lời xin lỗi

15p sau

- Đại ca

- Gì? - cậu lườm cái thằng tên Kei kia đang khoanh tay cúi đầu, khuồn mặt đầy vết bầm tím, ra vẻ cháu ngoan Bác Hồ

- Em dọn xong rồi ạ

- Tốt, giờ mày ngồi xuống đây tao bảo -  cậu chỉ về phía cái ghế đối diện

- Vâng

- Lần sau còn như thế không?

- Dạ không ạ

- Được  rồi, giờ thì làm bản kế hoạch này đi - cậu đưa một tập dày cho Kei

- Heh, không chịu đâu, nhìn nhiều lắm

- Hửm? - Tay cậu lại bắt đầu bẻ tay rôm rốp

- Éc

- Haizzzz, có 3 phần tôi làm 2 phần rồi, còn lại thì cậu làm đi

- Nhưng mà ý tưởng lắp đặt hệ thống tấn công là của cậu mà, tự đi mà làm đi chứ -  Kei ôm tập tài liệu, nói lí nhí, gương mặt mang vẻ không cam chịu

- Hả, cậu nói lại xem

- Không, không ạ, em đi làm ngay

Kei vội vã trở về bàn làm việc của mình, cậu nhìn hắn mà thở dài ảo não, xong cậu lại nhìn đến hồ sơ học sinh của mình trên màn hình máy tính rồi lại thở dài

" Aish, thật mệt, thà giao dịch cho bọn tội phạm xong đâm nó một nhát xuyên tim có phải vui không"

- Aaaaaaaa, mệt quá đi, nhanh chóng làm cho xong nào

3 ngày sau

Tại lớp 1A

- Ê m, hôm nay chúng ta có học sinh mới đó - Denki chọc chọc vào quả đầu nho của Mineta

- Thật á? Có phải là nữ không- Vài vệt hồng xuất hiện trên mặt Mineta, bạn sẽ nghĩ đó là ngượng ngùng nếu như không nhìn vào đôi mắt của cậu ta, nếu bạn nhìn vào sẽ biết ngay cậu ta đang tưởng tượng cô bạn học sinh ngực bự nào đó rồi

- Không phải đâu, tớ nghe đó là trai đó -  với đôi tai thính như tai chó, Mina liền  nói chuyện của Denki và Mineta

- Ể, tiếc thế

- Hình như còn rất đẹp trai đó- cô nàng nhạc rock, Jiro nói

- Thật á -  đôi mắt của cô nàng Mina sáng lấp lánh

- Thế cậu có biết đó là ai không?- Mizuki từ đâu chui ra xen vào nói theo sau đó là 2 người bạn Ochaco và Lida

- Mong là một người bạn thân thiện nha- Ochaco vui vẻ

- Nếu cậu ta có thể chấp hành đúng quy tắc thì càng tốt -  Lida

- Nè nè, anh Bakugo, anh đoán xem đó là ai -  Mizuki quay sáng hỏi Bakugo

- Hả, tại sao tao phải quan tâm, nếu nó động tới tao, tao sẽ đồ sát nó

- Bakugo, anh hùng không nên nói như thế - Kirishima lắc đầu ngán ngẩm nhìn thằng bạn mình

- E hèm, tớ biết đó là ai - Trong khi mọi người đang sôi nổi bàn luận Yaoyorozu liền giơ tay lên tiếng

Đơ

- A mấy cậ-

- Đó là ai thế?

- Là con trai đúng không?

- Hãy nói với tớ đó là con gái đi

- Kosei của cậu ta là gì?

- Cậu ta có đẹp trai không?

Và hàng ngàn câu hỏi khác

- Từ từ, để tớ thở đã -Yaoyorozu sắp ngạt thở bởi sự tấn công của các bạn rồi

Im lặng

- Được rồi, thật ra cậu ta chính là nhị thiếu gia của Tập đoàn Sonya đó, còn dung mạo như thế nào thì tớ chưa gặp bao giờ

1s

2s

3s

Bùng nổ

- Hể, thật á

- Tập đoàn Sonya nổi tiếng ư

- Chính là vị thiếu gia bí ẩn đến nỗi ngay cả thần không biết quỷ không hay đó hả

- Uôi, tuyệt vời, vậy là bọn mình sắp gặp được người đó rồi

Và lại là hàng tỷ các kiểu câu khác

Biết sao được, ai cũng biết rằng chủ tịch của tập đoàn Sonya nhận nuôi 2 người con trai, người anh lớn là Sasaki Zen, là một người đẹp trai lãng tử khá là đào hoa, một tháng cũng phải cặp mấy cô bồ, thế mà vẫn có gái theo nườm nượp, thế nhưng hắn cũng là một nhân tố không thể thiếu trong việc phát triển công ty, người còn lại chính là vị nhị thiếu gia bí ẩn đến tên cũng không biết huống chi là mặt, nghe nói chủ tịch đã cứu sống trong khi cậu ta sắp chết. Thông tin còn lại thì không một ai biết cả ( trừ nhân viên công ty biết mặt thôi, nhân viên cũng không được phép nói ra đâu)

Cạch

- Cả lớp trật tự -  Thầy Aizawa mở cửa lớp bước vào, vừa nói một câu mà cả lớp đã ngồi vào ghế  luôn rồi, sức ảnh hưởng lớn thật

- E hèm, lớp chúng ta có học sinh mới -  Thầy Aizawa hướng về phía cánh cửa

- Vào đi

- Vâng

Ui mẹ giọng hay thế!

 Bọn con gái thì thầm bàn tán với nhau, còn bọn con trai thì cảm thấy bất ngờ . Cho dù bọn hắn có là con trai nhưng cảm thấy cũng thật say trước trước trọng nói đó, giống như một cảm giác bị nghiện vậy

" Một con mồi mới" Mizuki cười thầm

Cạch

- Sasaki Kenji, hân hạnh được gặp mọi người

- Ôi, đù mẹ đẹp trai thế -  Denki thốt ra đầu tiên

- Qủa là sắc đẹp đánh đổ nam nữ - Asui

- Vậy đây chính vị nhị thiếu gia bí ẩn đó - Shoto

- Đẹp trai quá mức cho phép rồi đấy - Ojiro cảm thán

- Đúng vậy, đúng chuẩn câu : dậy thì thành "công" luôn - Mina phấn khích

- Hình như trông hơi lạnh lùng nhỉ - Toru

- Đâu, tớ thấy khá dịu dàng mà, giống như kiểu tsundere ý - Mizuki nói nhỏ với Toru

- Có lẽ vậy, nhưng tớ không chắc lắm - Toru nhìn học sinh mới kia khẽ nhíu mày

- Xì, mắt nhìn của cậu thật kém - Mizuki giả vờ khó chịu với cô bạn ngồi cạnh mình

" Ngoài lạnh trong nóng, thật đáng yêu và cũng thật soái ca a~, nếu cậu ta yêu say đắm mình thì như thế nào nhỉ? Thật phấn khích, nhưng nhìn kỹ lại thì mình thấy hắn giống ai thế nhờ?" Mizuki vừa nhìn chằm chằm vào người kia vừa suy nghĩ

Hiện giờ, trước mặt cả lớp 1A là một mĩ nam siêu siêu siêu cấp đẹp trai khiến ai cũng phải say mê đổ gục khi nhìn cậu, mái tóc màu xanh lá hơi rối, đôi mắt màu đỏ hút hồn, trên khuôn mặt đó còn có vài vết tàn nhang nhưng không thể làm giảm độ đẹp trai thậm chí còn làm tăng lên, tay trái còn đeo vài cái nhẫn, cậu cũng có đeo khuyên tai màu đỏ giống như đôi mắt của cậu vậy, tổng thể nhìn từ trên xuống thì cậu chính là một bad boy ngầu lòi sát gái(trai) chính hiệu

Trong khi cả lớp đang cảm thán độ đẹp trai đấy thì thầy Aizawa bắt đầu có dấu hiệu khó chịu bực tức

- Trật tự

Im lặng

- Em đi được rồi đấy - Thầy Aizawa hất tay vài cái ý bảo cậu có thể đi ra khỏi lớp được rồi

- Khoan đã, không phải bạn Sasaki sẽ học cùng chúng ta sao? - Lida thắc mắc hỏi

- À...em ấy đã học xong tất cả các chương trình cấp 3 và đại học luôn rồi, nên em ấy chỉ tham gia tiết thực hành thôi - Thầy trả lời  với khuôn mặt ngái ngủ

- Thật á

- Ghê vậy

- Thần đồng mẹ rồi

- Vậy nhé, hẹn tiết thực hành chúng ta sẽ gặp nhau - Cậu cười một cái khiến bao nhiêu trái tim thiếu nam thiếu nữ đập loạn, bất thình lình một giọng nói cục súc cất lên khiến cậu đang bước đi cũng phải dừng chân

- Mày...mày là Deku?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro