Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Katsuki cũng những người khác lập tức được đưa đi chữa trị, nhờ có năng lực của Eri mà cánh tay vỡ vụn của cậu đã có thể trở lại bình thường, cơ thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái ban đầu. Trong khi đó thì Izuku cùng Shinsou lại biến mất, nói đúng hơn thì là đi giải quyết cái xác kia. Nghe kể thì nó đã được chuyển đến bộ phận nghiên cứu để tiến hành giải phẫu, giống như những con Nomu họ từng bắt được lúc trước.

"Dù cơ thể đã hồi phục nhưng hãy cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai không nhất thiết phải tham gia huấn luyện."

Nói vậy nhưng một người như Katsuki thì sẽ không dùng thời gian quý giá của mình để nghỉ ngơi, đặc biệt là sau khi chứng kiến sức mạnh của Izuku. Cậu phải trau dồi bản thân hơn nữa để có thể đuổi kịp anh. Katsuki ghét cảm giác thua cuộc, nhưng càng ghét hơn cái cảm giác bất lực vì không thể làm gì.

Cứ vậy Katsuki lao đầu vào luyện tập bất cứ khi nào không phải làm nhiệm vụ, đến mức gửi đơn yêu cầu UA cung cấp những con robot mạnh hơn. Dù thế nào cậu cũng thấy không đủ, so với Izuku, những thứ này chả là gì cả.

"Bakugou sống ở sân tập luôn hả trời?"

"Lúc nào cũng thấy cậu ta ở đấy. Mấy con robot dọn dẹp dọn đống mảnh vụn đến phát mệt luôn mà."

"Có lẽ cậu ấy bị ảnh hưởng khá lớn từ Đức vua. Suy cho cùng cậu ta cũng là người luôn theo đuổi sức mạnh mà."

Katsuki dù vẫn đang miệt mài luyện tập nhưng không bỏ sót một chữ nào. Nếu chỉ đơn giản là theo đuổi sức mạnh thì cậu đâu tự ép mình đến mức này. Cậu có thể chờ đợi, nhưng thời gian thì không cho phép.

Sức mạnh của Nomu đã vượt qua tầm kiểm soát của các tiền bối, đồng nghĩa với việc thế lực của kẻ thù cũng đang tăng lên, và sẽ còn có nhiều tên như thế nữa. Nếu chúng cứ xuất hiện như hôm qua, thì Izuku sẽ càng phải chiến đấu với chúng nhiều hơn nữa. Dù anh có sức mạnh áp đảo đi chăng nữa, thì cũng sẽ không thể mãi chiến đấu một mình.

Việc này liên tiếp diễn ra trong gần hai tuần, nhóm Kirishima đều nhận thấy rằng Katsuki không ổn, họ đã cố khuyên nhủ cậu nhưng đều vô dụng, kể cả khi họ nhờ đến tiền bối thì cũng đều bị thuyết phục bởi lí lẽ của Katsuki. Cậu là kiểu người cứng đầu đến vậy đó.

Hai mắt cậu dần trở nên mờ ảo, cánh tay cũng trở nên đau nhức và tê liệt vì phải tiết mồ hôi quá nhiều, những cú nổ dần dần đã phản ứng ngược lại vào tay cậu. Nhưng cậu vẫn không muốn dừng lại dù cơ thể đã đạt đến giới hạn. Katsuki vẫn sinh hoạt điều độ, chỉ là dành nhiều thời gian ở phòng tập hơn, cậu không nghĩ nó sẽ khiến cơ thể cậu mất cân bằng. Đúng hơn là cậu biết nhưng không có thời gian để bận tâm về nó.

"Phải đi tìm... hai đứa nhóc kia."

Cậu quay người lại thì bỗng đụng phải một dáng hình to lớn.

"Dừng lại được rồi đấy, Katsuki."

Không cần nhìn cũng biết đó là Izuku, đằng xa còn vọng lại tiếng của đám bạn cậu, hẳn bọn họ là người đã gọi anh đến vì không thể ngăn được cậu. Nhưng mà thế thì sao chứ.

"Tránh ra..."

Katsuki đẩy anh qua một bên, bước từng bước khó khăn về phía cửa.

"Để cậu tiếp tục hủy hoại bản thân mình? Ỷ lại vào năng lực của Eri và Katsuma không khiến cậu tốt hơn đâu, hai đứa nhóc nó sẽ cảm thấy buồn bã đến nhường nào khi thấy cậu như này chứ. Mục tiêu của cậu là tốt, nhưng cách làm là sai."

"Nhiều lời...quá...đấ-"

Chưa kịp nói hết thì Katsuki đã ngất lịm đi, cơ thể cậu đổ xuống, đám bạn thấy vậy liền nhanh chóng lao đến đỡ cậu, nhưng Izuku đã nhanh hơn một bước. Họ đều ngạc nhiên trước cách Izuku dịu dàng đỡ lấy cậu, anh cẩn thận ôm cậu vào trong lòng, ánh mắt dành cho cậu vô cùng trìu mến.

"Mọi người cứ tiếp tục tập luyện như bình thường. Ta sẽ lo cho Katsuki."

"V-vâng."

Katsuki mở mắt, nhưng xung quanh là một nơi hoàn toàn xa lạ, cậu đang nằm giữa một đống đổ nát. Katsuki nhìn xuống cơ thể mình, là đồ mặc lúc làm nhiệm vụ. Sao cậu không có chút kí ức gì về việc này, là đang nằm mơ sao?

Bỗng tiếng vang lớn thu hút sự chú ý của cậu, cách đó không xa là Izuku, anh đang chiến đấu với rất nhiều Nomu, những người khác, các tiền bối, Kirishima, Jirou...đều đã gục ngã. Cậu muốn chạy đến nhưng cơ thể lại không thể di chuyển. Cậu hoàn toàn bất động, nhìn anh lâm vào thế khó.

Izuku đang trong trạng thái kiệt sức, trên người anh toàn là máu, số lượng Nomu là quá lớn khiến anh không thể xử lí được. Giấc mơ chết tiệt này đang phản ánh đúng những gì Katsuki lo sợ nhất. Izuku một mình chiến đấu, còn cậu thì bất lực.

Đột nhiên...

"Này! Cẩn thận phía sau!"

Cánh tay của Nomu hóa thành những gai thép xuyên thẳng qua người Izuku, anh nôn ra từng ngụm máu lớn, cơ thể bị đâm thủng nhiều chỗ. Izuku liếc mắt lên nhìn về phía cậu, anh gắng sức nở một nụ cười, nó thật dịu dàng, nụ cười giống như trong quá khứ. Rồi sau đó liền bị xiên một nhát thẳng vào tim.

"Dekuuu!"

Katsuki bừng tỉnh, cậu chống tay để ngồi dậy nhưng cơn đau từ cánh tay lại truyền đến, nó cũng giúp cậu nhận ra đây là hiện thực. Một giấc mơ không thể tồi tệ hơn, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu mơ thấy ác mộng chứ.

Cậu nhìn xung quanh căn phòng, nội thất khá quen mắt, cậu cũng đang nằm trên một chiếc ghế sofa, đây là phòng của Izuku. Cánh tay của cậu đã được băng bó một cách cẩn thận, thuốc khử trùng và băng y tế được đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Khung cảnh này khiến cậu nhớ lại năm đó sau khi được Izuku cứu.

"Cậu tỉnh rồi sao? Vì không biết mật khẩu phòng cậu nên tôi đã đưa cậu đến đây."

Izuku bước vào phòng với một khay thức ăn trên tay. Anh đặt nó xuống bàn, mùi thơm của cháo tỏa ra theo làn hơi làm kích thích khứu giác của Katsuki, cậu cũng mới nhận ra mình chưa ăn trưa.

"Xin phép."

Izuku vén phần tóc mái lên rồi tựa đầu vào trán cậu, gương mặt hai người lần đầu sát đến vậy khiến Katsuki lập tức đỏ bừng mặt, cậu liền đẩy người anh ra.

"L-làm trò gì vậy hả?!"

"Khi nãy cậu đã bị sốt nhẹ. Nhiệt độ đã hạ nhiều rồi, nhưng mặt còn đỏ quá nhỉ? Là do nhiệt độ ở phòng này sao?"

Katsuki thấy vô cùng bất công khi cậu là người duy nhất đang tỏ ra bối rối ở đây, còn anh thì như đã quen với việc này. Những hành động thân mật đó, anh đã làm với ai khác rồi sao? Không được. Katsuki tự làm mình tỉnh táo lại. Đó không phải là điều cậu nên bận tâm, hai người cũng đâu phải quan hệ đó.

"Dù sao thì vẫn nên hạ nhiệt."

Chẳng đợi Katsuki kịp lên tiếng anh đã dán miếng hạ sốt vào trán cậu. Cậu bỗng nhớ lại khi nhỏ lúc cậu bị sốt, anh cũng là người chăm sóc cậu khi cô chú đi vắng.

"Cậu có thể tự ăn chứ?"

"Tất nhiên."

Trả lời dõng dạc là thế nhưng ngay khi cầm chiếc thìa lên thì lại đánh rơi nó. Katsuki nổi máu điên, cố thử lần này đến lần khác nhưng kết quả thì vẫn vậy. Cậu giận đến run người, cánh tay này lại phản chủ thật đúng lúc mà.

"Đừng có cười!"

"Không có mà."

Izuku ân cần lau vết bắn trên người cậu rồi cầm chiếc thìa lên, múc một thìa cháo thổi nguội rồi đưa đến trước miệng Katsuki. Dù rất miễn cưỡng nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, nó không quá ngon nhưng lại hợp với khẩu vị của cậu, một mùi vị gợi nhớ về quá khứ.

"Thật mừng là cậu thích nó. Đã lâu rồi tôi không vào bếp nên có chút lo lắng, mà đây cũng là món duy nhất tôi có thể làm tốt."

"Anh đã tự nấu sao?

"Phải, mẹ đã dạy tôi món này. Đây cũng là lần đầu tôi nấu ăn cho người khác."

Nghe thấy hai từ "lần đầu" khiến Katsuki không khỏi cảm thấy có chút vui sướng trong lòng. Sau khi cho cậu uống thuốc thì Izuku quay sang dọn dẹp chỗ bát đĩa, còn Katsuki thì ngồi tựa lưng vào ghế, im lặng quan sát mọi hành động của anh. Được chăm sóc như này khiến cậu cảm thấy mình như trở lại thành một đứa trẻ con, và Katsuki không ghét cảm giác nó.

Khi ở bên Izuku, trái tim cậu đã trở nên yên bình hơn, mọi lo toan rối bời đều trở nên lặng yên. Không biết từ lúc nào, cậu đã luôn muốn ở bên cạnh anh. Cảm xúc trong cậu đang biến đổi theo từng ngày, dường như muốn sát cánh cùng anh chỉ còn là cái cớ cho lí do thật sự. Katsuki muốn được gần gũi với anh hơn.

"Trên mặt tôi có dính gì sao?"

Izuku thắc mắc khi Katsuki đã ngồi theo dõi mình với gương mặt mơ màng được một lúc lâu rồi.

"Anh nên mua một chiếc giường."

"Tôi sẽ nghĩ về điều đó, nếu có người thường xuyên ở lại."

Izuku nói rồi đỡ Katsuki nằm xuống, lấy chăn đắp lên cho cậu. Khi thấy cậu đã lim dim, anh định đứng dậy rời đi liền bị Katsuki giữ lại. Ánh mắt cậu mơ hồ, nhưng lời nó thì vẫn rõ ràng.

"Anh sẽ ở đây khi tôi tỉnh dậy chứ?"

"Tôi sẽ luôn ở đây, Katsuki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro