Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chập tối ngày hôm sau, những người được chọn đang tập hợp lại trong một con ngõ. Công việc lần này chính là ngăn chặn cuộc giao dịch vũ khí trái phép và phải thu hồi lại chỗ vũ khí đó. Vì chỉ là mức độ trung bình nên chỉ cần vài người có năng lực phù hợp, trong đó có Katsuki.

Người chỉ huy tất nhiên là Shinsou, người duy nhất có mặt ở nơi này. Yaoyorozu thì phải lo quản lí đám tân binh còn lại, những người khác đều có công việc riêng. Hơn nữa, anh cũng đã quen xử lí mấy vụ như này nên giao cho anh là phù hợp nhất. Chỉ có duy nhất người không tình nguyện là Katsuki vì gần đây có quá nhiều chuyện dính dáng đến anh.

"Không cần phải run thế. Chỉ là giết vài tên, thu hồi hàng. Đơn giản phải không?"

Shinsou vừa cười nói để trấn an những chú gà lần đầu bước ra khỏi chuồng, nhưng mà dường như nó không có tác dụng lắm. Đứa thì viết chữ "nhân" liên tục lên tay, đứa thì bắt đầu niệm kinh phật, đứa thì mặt mũi tái mét. Cũng phải thôi, dù có chuẩn bị đến đâu thì nghe đến giết người cũng phải lo ngại thôi, đó là một sinh mạng cơ mà.

"Nhớ lấy quy tắc mà Đức vua đã nói. Nếu các người không xuống tay trước, thì công việc của bọn này sẽ là dọn xác mấy cô cậu đấy."

Nói thêm vài lời thì Shinsou cũng thôi, buông tha cho đám nhỏ, để chúng tự tìm cách bình tĩnh lại. So với mấy người đó, thì Katsuki lại trông rất bình thường, thậm chí còn chẳng có vẻ quan tâm đến nhiệm vụ.

"Vẫn nghĩ tới cậu ta sao?"

"Không phải anh bảo đây sẽ là sân khấu của tôi sao? Nên tôi đang nghĩ xem ra mắt như nào cho hoành tráng."

"Quả thật rất thú vị."

Một nụ cười bật ra thành tiếng hiếm hoi từ Shinsou. Anh chỉ đang thầm nghĩ quyết định đi theo Izuku quả rất đúng đắn, gì xung quanh Đức vua luôn có những chuyện khiến anh vô cùng hứng thú.

"Tên đó có tới không?"

"Ai biết chứ."

Shinsou nhún vai, dù trong lòng cũng ngờ ngợ rồi. Bất ngờ anh ra dấu im lặng, dùng ống nhòm để nhìn về phía địa điểm giao dịch, có 2-3 cỗ xe lớn vừa dừng lại ở đó. Cũng có nghĩa nhiệm vụ của họ chính thức bắt đầu.

"Hết giờ xốc lại tinh thần rồi. Chiến dịch bắt đầu."

"Chúng mày xử xe 1. Còn xe thứ 2 và 3 là của tao."

Vừa dứt lời Katsuki liền lao về phía chúng. Kể từ khi đến đây, kĩ năng mà Katsuki thấy ấn tượng nhất, chính là che giấu sự hiện diện của Izuku. Cậu đã học được nó từ trước nhưng vẫn chưa đạt đến ngưỡng của anh. Nó sẽ rất khó trong việc tiếp cận kẻ địch ở cự li gần.

Vậy nên Katsuki đã tự sáng tạo ra một kĩ năng mới. Cậu giảm quy mô của vụ nổ xuống nhỏ nhất có thể, nói cách khác, là một vụ nổ vô thanh. Nó sẽ khiến uy lực của cú nổ nhỏ đi, nhưng chỉ cần sử dụng liên tục, nó có thể đưa cậu đến vị trí mình muốn mà gần như không phát ra tiếng động nào. Tất nhiên là chỉ có tác dụng khi đối phương ở bán kính 5m. Nhờ vào đấy mà Katsuki có thể đánh úp kẻ thù.

Katsuki đã xử lí xong những tên đứng canh đằng sau xe. Rất nhanh thôi chúng sẽ phát hiện ra điều bất thường, và khi đó nội bộ sẽ bị hỗn loạn, đó cũng là lúc những người còn lại hành động.

Kaminari bất ngờ xuất hiện từ trên trời, dùng dòng điện cao áp tấn công trên diện rộng, ngay sau đó Kirishima và Sato phụ trách ra đòn kết liễu. Bên còn lại thì Asui và Jirou cũng phối hợp rất ăn ý, một người dùng lưỡi kéo chân kẻ địch, người còn lại dùng sóng âm khiến đối phương bất tỉnh. Katsuki cũng đã xử lí xong xuôi những tên còn lại, vì đã bị phát hiện nên cậu cũng chẳng thèm giấu diếm nữa mà tung cú nổ thỏa sức mình.

Nhiệm vụ kết thúc một cách nhanh chóng, kế hoạch diễn ra một cách thuận lợi, đều nhờ vào cuộc hỗn loạn im lặng của Katsuki. Shinsou hoàn toàn không có gì để nhận xét, mọi thứ diễn ra đều quá hoàn hảo đến mức anh không cần phải nhúng tay. Điều này thật sự khiến anh nhớ về S0 ngày nó.

Kirishima và Kaminari theo lệnh kiểm tra hàng được chứa trong xe. Hai xe đầu đều bình thường, cho tới xe thứ ba thì bọ cảm thấy có một luồng khí tức kì lạ đằng sau nó.

"Oi, cậu có thấy cái nà-"

Họ chưa kịp dứt lời thì cánh cửa bỗng dưng bị đánh bật ra, cả hai đều bị văng ra sau.

"Kirishima! Kaminari!"

Jirou định chạy lại xem bọn họ nhưng khi bước ngang qua chiếc xe thì đột ngột dừng lại, là cơ thể cô không thể cử động trước áp lực mà thứ trong xe mang lại. Người cô trở nên run rẩy, cảm giác này cô đã từng trải qua, là khi đối mặt với Đức vua, tuy nhiên thứ này lại đáng sợ hơn rất nhiều, vì nó có sát khí. Cô biết nó có thể giết cô bất cứ lúc nào, cô muốn chạy, nhưng cơ thể lại không nghe lời.

"GRÀOOOOO!!!"

Jirou sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại, nghĩ rằng đến đây là kết thúc rồi. Nhưng trong tai cô vang lên một tiếng nổ lớn, mùi khói thuốc nòng nặc nhưng không hề khó chịu. Cơ thể cô bỗng dưng dịch chuyển, là Shinsou dùng khăn kéo cô lại.

"Không sao chứ?"

"V-vâng."

"Nếu đã ổn thì ngay lập tức cùng Asui kiểm tra hai người kia. Sau đó tìm chỗ an toàn."

Katsuki sau khi tấn công liền bật lại phía sau, Shinsou cũng chạy ra chỗ cậu.

"Thứ chết tiệt này cũng được gọi là vũ khí sao?"

"Hah. Là vũ khí sinh học, dùng cơ thể người tạo nên, hay còn gọi là Nomu."

Cái sinh vật người không ra người này có cơ thể vô cùng rắn chắc, nó hoàn toàn không nhằm nhò gì sau những cú nổ của cậu. Lúc này Katsuki để ý tới phần não đang lộ ra của nó, đó hẳn là điểm yếu.

"Anh hãy tìm cách đánh lạc hướng nó đi. Tôi sẽ tấn công vào đầu nó."

"Bị ra lệnh bởi tên nhóc như cậu thật không dễ chịu chút nào."

Shinsou nói rồi chạy lên dùng khăn trói lấy những cánh tay trên người nó, dù anh đã dùng hết sức nhưng vẫn không thể giữ nó lại. Katsuki không chần chừ liền tranh thủ từng giây áp sát lấy Nomu, tung ra những cú nổ liên hoàn vào não nó. Thế nhưng cũng không có tác dụng.

Thứ sinh vật đó hất cánh tay liền kéo văng Shinsou sang một bên, rồi nắm lấy cánh tay trái của Katsuki mà siết chặt. Cậu cố phản kháng bằng cách tấn công trực diện vào mặt nó nhưng vô dụng, nó đã dùng cánh tay khác để đỡ đòn, hoàn toàn không có cách nào để đả thương được nó.

"Kuuhh...aghh..."

Cánh tay Katsuki gần như sắp bị bóp nát thành từng mảnh vụn. Cơn đau truyền tới khiến cả cơ thể cậu như bị tê liệt, cậu hoàn toàn bất lực trước sinh vật này.

Lúc này những sợi roi đen quen thuộc cuốn lấy cánh tay nó, rồi Yaoyorozu chạy đến dùng chiếc lưỡi liềm lớn một nhát chém đứt cánh tay nó. Phần bị đứt lìa mất cảm giác liền buông cậu ra. Vì sinh vật này khó cao nên Katsuki nghĩ có lẽ mình sẽ chịu đau một chút vì cơ thể cậu đã không cử động được nữa rồi. Nhưng nó lại vô cùng êm ái và ấm áp, Katsuki rơi xuống và Izuku đã đón lấy cậu.

"Xin lỗi vì đã đến muộn, Katsuki."

Anh đưa cậu tới nơi an toàn, cẩn thận đặt cậu xuống. Izuku quan sát cánh tay cậu, nó không quá nghiêm trọng, vẫn có thể hồi phục được. Sau đó liền dùng áo của mình để băng bó tạm thời cho Katsuki. Đúng như Shinsou đã nói, trên người Izuku quả thật rất nhiều sẹo, và cậu cũng nhận ra, anh to lớn tới mức nào.

"Hãy chờ tôi một chút nhé."

Izuku cố giữ vẻ dịu dàng với cậu, nhưng khi quay đi liền trở thành một con người khác. Giọng nói của anh chất chứa sự kìm nín, bàn tay anh siết chặt lại, có thể nhìn thấy rõ những sợi tơ máu chằng chịt trong mắt. Izuku đang thực sự tức giận.

"Yaoyorozu, thế nào rồi?"

"Con này khác với những con ta từng xử lý. Bộ phận bị cắt đứt đã tự động liền lại. Nó đang cố bảo vệ phần não của mình, có lẽ đó là điểm yếu."

"Hiểu rồi. Lùi lại đi. Để tôi giải quyết."

Sau khi xác nhận những người khác đã ở chỗ an toàn, Izuku thủ thế, những dòng chớp màu xanh bỗng hiện lên, bao phủ lấy cơ thể anh. Izuku bật lên lao về phía sinh vật đó, tung một cú đấm khiến nó ngã xuống, mặt đất xung quanh liền vỡ vụn. Con Nomu nằm bất động một lúc nhưng sau đó liền vực dậy như chưa có chuyện gì, phần cơ thể bị tổn thương cũng đã nhanh chóng phục hồi.

Nếu đã vậy thì phải đánh cho tới mức nó còn không đủ thời gian để hồi phục. Izuku tiếp tục tiến về chỗ nó, Nomu sau khi xử lý xong thông tin thì cũng bắt đầu phản công. Nó vung những cánh tay về phía anh nhưng Izuku đều né được, còn tiện thể tấn công vào khớp tay nó.

Ngay khi áp sát được anh liền đánh bay con Nomu lên không trung rồi bật lên theo nó. Những dòng điện bao phủ cơ thể anh xuất hiện ngày một nhiều. Khi đến độ cao phù hợp, anh tung những cú đấm liên hoàn với tốc độ cực đại, đều nhắm thẳng vào đại não của nó.

"Đây là... sức mạnh của Đức vua."

Đám tân binh đều không thể rời mắt, so với anh, họ chỉ là những con kiến yếu ớt không thể làm gì. Thế nhưng, Katsuki lại cảm thấy, bóng lưng anh thật cô độc. Với sức mạnh đó, bất cứ kẻ nào muốn hỗ trợ cũng sẽ chỉ là vật cản đường. Thật cay đắng, nhưng đó là sự thật. Đó là lý do anh luôn phải chiến đấu một mình.

Với đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, Nomu mất đi khả năng hồi phục, não bộ cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, giờ nó chỉ còn là một cỗ thi thể to lớn.

"Yaoyorozu, nhờ cậu lo nốt phần còn lại."

Izuku từ trên không trung nói vọng xuống, rồi liền bay về phía Katsuki. Chẳng nói chẳng rằng anh liền bế bổng cậu lên đưa về xe, Katsuki đã cố gắng phản kháng nhưng đều không đáng kể.

"Này bỏ ra! Tôi có thể tự đi được!"

"Cơ thể cậu vẫn còn bị tê cứng mà. Càng động đậy càng ảnh hưởng đến vết thương đó."

Khi hai người đi đến xe, Yaoyorozu đã đứng chờ sẵn ở đó với một chiếc áo sơ mi mới được tạo ra là dị năng của cô, trông cô có vẻ như đã quá quen với việc này. Các tân binh và Shinsou cũng đã tập hợp lại ở đó.

"Chúng ta trở về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro