Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện với Izuku, rốt cuộc cậu cũng không thể ngủ được. Vấn đề này chưa được giải quyết triệt để thì vấn đề khác lại xuất hiện, thậm chí là còn khiến cậu rối bời hơn.

Và thế là Katsuki với bộ mặt thiếu ngủ xuất hiện ở sân tập, cái aura "đừng có nói chuyện với tao" tỏa ra còn mạnh hơn so với mọi khi, lũ bạn cũng tự biết điều mà buông tha cho cậu một hôm.

Rõ ràng là còn nhiều điều muốn nói nhưng ánh mắt "đuổi khách" của Izuku hôm qua đã chặn đứt ý định của cậu, dù sao thì khi đó cũng đã muộn nên đành lòng vậy. Có lẽ cơ hội để nói chuyện rất nhanh sẽ đến thôi.

Thế nhưng đã một tuần trôi qua mà cậu chẳng thể gặp anh đến nổi một lần, kể cả khi cậu chờ ở phòng sinh hoạt lúc đêm muộn hay gõ cửa phòng anh vào sáng sớm thì cũng đều không có kết quả. Izuku cứ như là hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới.

Càng ngày thì sự bức bối được dồn nén bên trong Katsuki càng tăng lên, cậu cứ như một quả bom nổ chậm vậy, cứ âm ỉ âm ỉ, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến cậu nổi điên lên. Và người chịu đựng cơn thịnh nộ của cậu mà không biết tại sao, chỉ có thể là đống robot tập luyện và những người khác.

"Sao tính khí của Bakugou ngày càng tệ vậy? Các đòn đánh của cậu ta ngày càng bạo lực!"

"Chắc vẫn còn đang cay cú từ lần trước đây mà. Chúng ta đều đã thảm hại dưới tay Đức vua."

Kíp nổ của quả bom đó không có gì khác ngoài hai từ Đức vua. Bọn họ đều bị giật mình bởi một vụ nổ bất ngờ, và đằng sau là con robot đã tan nát thành trăm mảnh, Katsuki sau đó cũng liền bỏ đi.

Katsuki thật sự muốn điên lên rồi. Là do anh thật sự bận rộn hay là đang cố né tránh cậu vậy? Cậu hoàn toàn biết cái lí do "đã muộn" khi đó của anh là nhảm nhỉ, anh chỉ đang muốn đuổi cậu đi. Cậu đã thấy sự dao động trong ánh mắt anh, đó là sự do dự, né tránh. Tại sao anh lại có vẻ như vậy? Nếu ngay từ đầu đã không muốn lại gần cậu thì tại sao lại làm ra những hành động như thế chứ?

Điều khiến cậu càng tức hơn nữa là những thứ tưởng chừng như chả là gì đấy, hai người chỉ là hàng xóm, còn đã gần 10 năm không gặp, lại khiến cậu phải bận lòng đến nhường này. Nếu chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu về quá khứ của anh, rồi tìm cơ hội để trả ơn anh, thì cậu chỉ cần chờ đợi và làm tốt nhiệm vụ hiện tại của mình. Nhưng lòng cậu lại nôn nao, rạo rực, trái tim cậu kể từ khi ấy đã không thể đập một cách bình thường được nữa.

"Tên khốn chết tiệt!"

"Đang chửi thầm Midoriya đó hả?"

Katsuki quay đầu lại nhìn, là Shinsou, anh đứng cách đó không xa, đang vẫy tay về phía cậu.

"Không phải việc của anh."

"Tôi thì lại rất tò mò không biết vì sao mà một tân binh lại dám buông lời xúc phạm tới người đứng đầu đấy."

Shinsou luôn nói với giọng đầy mỉa mai, đôi lúc còn mang đầy ẩn ý, đó là điều mà Katsuki ghét. Và khi mỗi lần nói chuyện với anh ta, dù không nhiều nhưng cậu đều cảm thấy như tâm trí mình đang bị đọc.

"Tên đó đã biến đi đâu cả tuần nay hả?"

"Một nhiệm vụ đột xuất khiến cậu ta phải rời đi. Có lẽ nay mai sẽ về."

"Nhiệm vụ gì mà cần đích thân Đức vua đi? Các người phế đến thế sao?"

"Đừng nói thế chứ. Chỉ cần có thời gian, mọi nhiệm vụ lớn nhỏ cậu ta cũng đều tham gia vào."

Izuku là vậy, không phải là anh không tin tưởng thuộc hạ cũng như đồng đồng đội của mình, nhưng anh đã lăn lộn đủ lâu để biết mọi trường hợp xấu nhất đều có thể xảy ra dù là nhiệm vụ bình thường hay khó khăn. Vậy nên anh luôn ở trong bóng tối, từ phía xa theo dõi để đảm bảo mọi thứ. Đó là cách làm việc của anh.

"Tôi sẽ nói cho cậu mọi thứ tôi biết về Midoriya."

"Anh có lí do gì để làm vậy?"

"Vì cậu rất thú vị. Hơn nữa, không phải biết từ tôi sẽ nhanh hơn sao, quý ngài nóng nảy. Cho dù Midoriya có trở về, cơ hội để gặp cậu ấy cũng vô cùng thấp."

Thật không muốn phải thừa nhận nhưng Shinsou nói đúng. Trong chuyện này cậu cũng không chịu thiệt gì. Hai người cùng ngồi xuống sofa, hiện tại vẫn đang trong thời gian luyện tập nên không có ai ở đây, còn Katsuki đã sớm hoàn thành chỉ tiêu nên được phép rời đi.

"Cậu muốn biết từ điều gì?"

"Mọi thứ."

Shinsou cười mỉm. Anh bắt đầu kể lại.

Khởi nguyên của S0, hay nói cách khác là sáu người bọn họ, bắt đầu làm việc với nhau từ 7 năm trước. Ấn tượng đầu tiên của anh về Izuku là một cậu thiếu niên với vẻ ngoài không hợp tuổi. Một bên mắt khác màu cùng vết sẹo lớn trên trán, cơ thể thì đầy rẫy nhưng vết thương lớn nhỏ khác nhau, lúc đó Izuku thường che chúng lại bằng những miếng băng tay, còn hiện tại thì đã mờ bớt nên không cần nữa. Điều khiến anh chú ý nhất là đôi mắt của Izuku. Nó lạnh lẽo, đen tối, sâu thẳm, hoàn toàn không có chút tia sáng nào.

Khi nghe kể lại thì biết Izuku được tìm thấy trong một con ngõ tối tăm, trên người lấm lem bùn đất và máu. UA đã nhanh chóng đưa Izuku đến bệnh viện tư nhân và điều trị. Khi tỉnh lại thì phát hiện anh đã mất hoàn toàn kí ức, anh chỉ có thể nhớ tên tuổi của mình và quê hương. Từ Shizuoka đến Tokyo cũng mất đến 2 tiếng đi xe, họ không biết bằng cách nào mà Izuku có thể tới được đây trong tình trạng đó.

Trong quá trình hồi phục, họ đã đề nghị Izuku gia nhập UA, anh khi ấy chẳng ngần ngại gì và chấp nhận luôn. Việc huấn luyện diễn ra rất tốt và sớm có thể tham gia thực chiến. Nhưng cách chiến đấu của Izuku vô cùng liều lĩnh, với những kẻ mạnh hơn mình, anh dùng chính cơ thể làm mồi nhử để tiếp cận kẻ địch rồi giết chúng. Kể cả khi bản thân đã đạt đến giới hạn, anh cũng chưa từng gục ngã, chưa từng kêu thét, chưa từng tìm kiếm sự giúp đỡ. 

Thầy của Izuku, người đã tìm thấy anh, biết rằng cứ tiếp tục như vậy Izuku sẽ mãi ở trong bóng tối, dần dần tự hủy hoại chính mình. Kể từ đó, S0 được thành lập, với sáu thành viên.

Trong thời gian đầu, họ không thể làm việc một cách đàng hoàng với nhau, vì Izuku luôn hành động một mình. Đã có lúc họ nghĩ đến việc từ bỏ, nộp đơn yêu cầu tách riêng họ ra với Izuku, vì họ biết họ sẽ chỉ là vật cản đường của con quái vật vô cảm đó.

Nhưng đến một lần, trong một nhiệm vụ nguy hiểm, Izuku đã cứu bọn họ, anh đã dùng cơ thể mình để chặn kẻ địch, tạo đường thoát cho họ. Họ đã nhận ra Izuku không phải là một con quái vật tàn nhẫn, cũng không phải một kẻ vô cảm chỉ nghĩ đến bản thân. Anh chỉ là một con người, không, một đứa trẻ phải trưởng thành quá sớm với một trái tim không được chữa lành, và không biết cách để yêu thương.

Họ quyết định ở lại với anh, kiên nhẫn hướng dẫn, chỉ bảo từng chút cho đứa trẻ ấy. Và Izuku đã thay đổi, anh học được cách bày tỏ cảm xúc, cũng dần dần quan tâm tới bản thân hơn, những vết thương cũng vì vậy mà ít đi. Trái tim vỡ vụn của anh đang dần được chữa lành.

Thế nhưng, từ khi tiếp nhận vị trí hiện tại, trở thành người mạnh nhất UA, trách nhiệm anh phải mang theo là vô cùng to lớn, và cũng rất nặng nề, buộc anh phải thu mình lại. Có rất nhiều điều anh không thể làm, mỗi hành động của Izuku không chỉ đơn giản là ảnh hưởng đến anh, mà còn tới nhiều thứ khác. Một vị trí mà phải từ bỏ quyền được ích kỉ.

"Một người luôn không bao giờ nghĩ đến bản thân mà ngồi vào vị trí, hẳn cậu cũng biết Midoriya sẽ thành như thế nào. Sẽ có lúc hành động của cậu ta làm cậu muốn điên lên, nhưng bản chất lại vô cùng ấm áp và tốt bụng. Tôi tin là cậu cũng biết điều đó. Nên cậu phải thật kiên trì, nhẫn nại dạy bảo đứa trẻ to xác đó."

"Mà trước hết thì nên tập trung vào nhiệm vụ ngày mai trước đã. Đó sẽ là sân khấu tỏa sáng của cậu. Và khi cậu được nhiều người chú ý đến, tự nhiên Midoriya sẽ tiến gần đến cậu hơn thôi."

Đó những lời cuối cùng của Shinsou trước khi anh rời đi.

Ghét phải thừa nhận nhưng việc nói chuyện với Shinsou đã giúp cậu bình tĩnh hơn phần nào, nó cũng gián tiếp giúp cậu lại gần anh hơn.

Như Izuku đã nói, anh có cảm xúc đặc biệt với cậu, đó có thể là bất cứ thứ gì, nhưng cậu biết nó mãnh liệt và lớn lao đến mức một người luôn che giấu cảm xúc như anh cũng để nó chiếm lấy tâm trí. Điều đó đã khiến anh bất ngờ và phủ nhận nó, không phải phủ nhận tình cảm với cậu, mà là muốn chối bỏ việc mình hạ bức tường cảnh giác xuống. Vậy nên anh đã tránh tiếp xúc với cậu, vì nó có thể ảnh hưởng tới cả hai.

Đó chỉ là suy đoán của cậu. Sự thật là thế nào thì cậu vẫn muốn nghe chính miệng Izuku nói ra. Khác với cậu, Izuku lớn lên với một trái tim vụn vỡ, chỉ mới gần đây thôi anh mới học được cách bày tỏ cảm xúc nhưng lại phải che giấu nó đi.

Có lẽ sẽ tốn thêm rất nhiều thời gian cho tới lúc đấy. Nhưng không phải việc cậu giỏi nhất là chờ đợi sao? Cậu đã đợi anh gần 10 năm, chờ đợi thêm cũng không khó gì. Có điều, chính cậu cũng phải nhìn lại xem thứ cảm xúc mơ hồ trong lòng này rốt cuộc là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro