Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cả nhà Bakugou cùng di chuyển đến nghĩa trang thị trấn. Mitsuki bảo cậu ra tiệm hoa gần đó để mua hoa, còn mình và chồng sẽ xuống mộ của Inoko trước. Katsuki dù không tình nguyện nhưng vẫn mang vẻ mặt giận dỗi đi mua hoa. Khó chịu là thế nhưng cậu vẫn nghiêm túc, tỉ mỉ chọn lựa hoa. Nhân viên thấy cậu liền nhiệt tình ra tư vấn, nhưng đã bị cậu từ chối. Gu thẩm mĩ của Katsuki rất cao, cậu không tin vào mắt nhìn của người khác, chính cậu phải là người lựa những bông đẹp nhất.

"Những bông cúc họa mi này rất đẹp. Thật ngạc nhiên khi chúng có thể nở vào mua này."

Katsuki giật mình, theo phản xạ mà lùi ra xa, cậu không hề cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Nhưng rồi Katsuki cũng bình tĩnh lại đôi chút khi nhận ra người đó là Izuku.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý hù cậu. Những bông hoa đó là loại mẹ tôi thích. Chúng đẹp thật nhỉ?"

Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này rốt cuộc là gì đây. Rõ ràng chính là anh. Nhưng cách nói chuyện và thái độ này, thật giống như hai người xa lạ.

"Anh...không nhớ tôi sao?"

"Có. Chúng ta mới gặp nhau hôm qua không phải sao? Lúc đó cậu đã đụng vào người tôi."

Katsuki hoàn toàn sững người. Đối phương lại dường như không có chút kí ức nào về cậu. Chín năm không hề ngắn. Nhưng chí ít tai nạn năm đó cũng khiến anh gợi nhớ chút gì về người hàng xóm này chứ.

"Tôi là Midoriya Izuku. Còn cậu?"

Vẫn là cái tên đó.

"Bakugou... Katsuki."

"Katsuki sao..."

Anh khựng lại. Một lần nữa. Sự tan vỡ lại hiện ra trong ánh mắt anh. Rõ ràng anh có phản ứng với cái tên này. Katsuki mong đợi anh có thể nhớ ra, nhưng rồi phải nhận lại sự thất vọng.

"Chiến thắng... một cái tên thật đẹp."

Katsuki không hiểu. Người trước mặt cậu có thật sự là Izuku mà cậu từng biết? Ngoại trừ cái tên, thì mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm, từ ngoại hình đến ánh mắt, rồi giọng nói. Nếu anh thật sự là Izuku, điều gì đã khiến anh trở nên như vậy? Điều gì đã khiến đôi tay anh đầy rẫy những vết sẹo? Điều gì đã khiến đôi mắt anh trở nên đục ngầu? Điều gì đã khiến anh quên đi cậu?

"Katsuki, sắc mặt cậu bỗng trắng bệch, không sao chứ?"

Katsuki là cái gì chứ. Thật lạ lẫm.

"Đừng gọi tôi như thế." - Cậu lẩm bẩm trong miệng.

"Chúng ta ra ghế ngồi đi."

Izuku vươn tay ra để đỡ cậu nhưng liền bị Katsuki gạt mạnh ra.

"Đừng có động vào người tôi! Katsuki sao? Là cái quái gì chứ!"

Katsuki hét lớn vào mặt đối phương. Cậu lùi lại phía sau, bỗng mất thăng bằng rồi ngã khuỵu xuống đất. Cậu siết chặt lấy phần áo trước ngực, cái sự ngột ngạt khó thở như đang bị bóp nghẹt này là sao, tại sao đầu óc cậu lại trở nên quay cuồng mất phương hướng. Tại sao trái tim cậu lại đau đến thế.

"Tôi xin lỗi vì đã tự tiện. Nhưng hãy cho phép tôi được đưa cậu đến chiếc ghế đằng kia. Nghỉ ngơi ở đó sẽ tốt hơn là ngồi trên nền đất lạnh lẽo này."

Chưa kịp để Katsuki phản ứng anh đã bế bổng cậu lên. Cơ thể to lớn của Izuku khiến cậu trông thật nhỏ bé trong vòng tay anh. Đầu Katsuki tựa vào ngực anh, cậu có thể cảm nhận được rõ hơn mùi hương dịu nhẹ của thảo mộc, chúng đã giúp cậu trở nên bình tĩnh hơn.

"Chờ tôi một chút nhé. Tôi sẽ quay lại ngay."

Katsuki ngả lưng trên dãy ghế, dõi theo từng bước chân anh ta rời đi. Cậu hít một hơi thật sâu. Katsuki không ngờ bản thân lại mất bình tĩnh đến vậy, thứ cảm xúc luôn nằm im đến giờ lại tuôn trào ra thật mãnh liệt. Lần cuối hai người gặp nhau, mọi thứ chỉ ở mức hàng xóm, khó có thể nói là bạn, thậm chí cậu còn từng bắt nạt anh. Nguyên nhân khiến cậu muốn đi tìm anh, là vì Izuku là người đã cứu cậu, nếu không có anh, có lẽ cậu đã chết. Đối với cậu, mối quan hệ này chỉ dừng lại ở người cứu và người được cứu.

Nhưng nếu chỉ có thế, tại sao trong lòng cậu lại luôn bồn chồn từ đêm qua tới giờ, tại sao cậu lại có phản ứng mạnh mẽ như thế khi biết anh đã quên mất mình?

Có một điều mà Katsuki không biết, hoặc cũng có thể là cậu đang cố phủ nhận nó, rằng từ lúc Izuku rời đi, cậu đã không thể gạt bỏ hình bóng anh ra khỏi tâm trí. Cứ vậy suốt 9 năm ròng rã, trong tiềm thức, cảm xúc của cậu với anh đã thay đổi.

Izuku quay trở lại với hai ly cafe mua từ máy bán hàng tự động gần đó, dựa vào mùi hương, cậu đoán một cốc là cafe đen, còn lại là cafe sữa.

"Tôi muốn mua trà nhưng mà có vẻ hết rồi. Cậu uống được cafe sữa chứ?"

Katsuki ngạc nhiên rồi cậu nhận lấy ly cafe từ tay anh, hơi ấm tỏa ra giúp làm tan đi cái lạnh của sáng sớm. Cậu trước giờ vốn không thích vị đắng, nên luôn phải thêm sữa và đường vào cafe. Không biết là trùng hợp, hay là anh vẫn còn nhớ những thói quen đó.

"Cậu cảm thấy khá hơn rồi chứ?"

"Ừm. Cảm ơn vì ly cafe. Khi nãy tôi đã mất bình tĩnh, xin lỗi vì điều đó."

"Không sao, tôi quen với nó rồi. Cũng tại tôi đã tự ý gọi tên cậu, bị một người lạ gọi tên ngay lần thứ hai gặp mặt, khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Thật sự xin lỗi."

Anh nói đã quen với nó.

"Anh có thể gọi tôi theo cách anh muốn. Tôi không để tâm tới việc đó. Mới chuyển tới thị trấn này sao? Trước đây tôi chưa từng thấy anh."

Katsuki khéo léo thăm dò.

"Không. Đây là nơi tôi được sinh ra, theo tôi nhớ là vậy. Nhưng khoảng 9 năm trước đã chuyển đi nơi khác."

"Theo anh nhớ sao?"

"Kí ức hồi nhỏ của tôi không được rõ ràng lắm. Tôi chỉ nhớ đây là nơi mẹ tôi được chôn cất, nên có lẽ đây là quê nhà của bà, và cũng là của tôi."

Izuku nói kí ức không được rõ ràng, nhưng hôm qua lại hiểu rõ về từng ngóc ngách của thị trấn, thậm chí còn biết góc đường đấy là nơi hay xảy ra tai nạn. Anh cũng quen với cách cư xử bất thường của Katsuki và còn nhớ cả thói quen của cậu. Có thể anh không hoàn toàn quên đi tất cả. Kí ức của Izuku chỉ là đang thiếu đi vài mảnh ghép.

"Vậy anh biết đây là một nơi như nào chứ?"

"Tất nhiên. Mẹ tôi cũng là một dị nhân. Nhưng tôi thì lại không được thừa hưởng sức mạnh của bà. Vậy nên tôi từng chỉ là một người bình thường."

Dường như anh vẫn có thể nhớ khá rõ mọi thứ. Anh không nhớ cậu là ai, nhưng trong vô thức vẫn hành động dựa trên thói quen khi còn nhỏ. Hẳn là phải có nguyên nhân gì dẫn đến việc này. Katsuki nhìn vào vết thương thoáng lộ ra trên trán Izuku, nó là một vết sẹo khá lớn. Lẽ nào là từ vụ tai nạn năm đó, chính nó đã khiến anh quên đi một phần kí ức.

"Katsuki này, cậu đang là năm 3 cao trung đúng không?"

"Phải. Tới mùa xuân năm sau là tốt nghiệp."

"Cậu đã có dự định cho tương lai chưa?"

Một câu hỏi kì lạ.

"Vẫn chưa."

"Có một nơi tôi muốn giới thiệu cho cậu."

Izuku lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo đưa cho cậu. Bên trên chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ cái "UA", Katsuki lật mặt sau để xem xét, nhưng nó hoàn toàn trống trơn.

"Cái này là sao?"

"Cậu hãy thử chạm vào dòng chữ đó đi."

Nghe theo lời anh, cậu đặt tay trên dòng chữ. Katsuki cau mày, một cảm giác đau nhẹ giống như bị kim châm truyền đến từ ngón tay. Một màn hình điện tử bỗng hiện lên ngay trước mắt cậu.

"Tấm danh thiếp này rất đặt biệt. Nó chỉ hoạt động khi nhận máu của dị nhân. Trên đó là toàn bộ thông tin cậu cần biết về UA."

Izuku vừa nói vừa nhấp vào màn hình, hướng dẫn tỉ mỉ những thứ cần thiết. Katsuki im lặng nghe anh nói. Lại thêm một điều bí ẩn nữa về Izuku. Anh cứ liên tục cho cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Tại sao anh lại đưa tôi thứ này?"

"Con mắt nhìn người của tôi khá tốt. Ngay từ khi nhìn thấy cậu tôi đã biết đây sẽ là một nơi phù hợp với người như cậu. Đặc biệt là bộ phận này."

Tay Izuku hướng về mục S ở trên màn hình, nó nằm tách biệt hoàn toàn với các mục khác, và cũng sở hữu màu sắc riêng biệt, một màu đen thẳm nằm dưới chữ cái màu đỏ.

"Cậu khao khát được sử dụng dị năng. Tôi nói có đúng không?"

Anh nói tiếp.

"Tại đây, cậu sẽ có được điều mình mong muốn. Nhưng đồng thời, cậu sẽ phải chứng kiến và chấp nhận những thứ vượt qua cả nhân sinh quan của mình. Một thế giới mới, vô cùng khắc nghiệt và tàn nhẫn. Tất nhiên đây cũng chỉ là một gợi ý. Cậu có thể suy nghĩ thêm."

"Khỏi cần. Nếu vào đây tôi sẽ có thể gặp lại anh đúng không?"

Izuku ngạc nhiên trước câu hỏi, rồi cũng mỉm cười đáp lại.

"Nếu có duyên, ắt sẽ gặp."

Duyên phận sao? Katsuki nhếch miệng cười. Đâu cần phải chờ đợi duyên phận tới. Tự cậu sẽ đạt được điều mình muốn. UA sẽ là mục tiêu của cậu, bằng mọi giá cậu phải vào được đây. Chỉ khi đó cậu mới thêm một bước gần anh hơn. Katsuki đã chờ đợi suốt 9 năm, bây giờ khi cơ hội đến, cậu sẽ chủ động bắt lấy nó.

"Tôi sẽ gặp lại anh tại đây. Chắc chắn."

"Rất sẵn lòng được đón tiếp cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro