Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian di chuyển đến hai năm sau, tại một căn cứ bí mật ẩn dưới lòng đất. Một nhóm khoảng gần 40 người cùng tụ tập lại, mỗi người đều mang một vẻ hồi hộp, nơm nớp lo lắng, chờ đợi một điều gì sắp đến. Duy nhất chỉ có một cậu thiếu niên với mái tóc màu vàng tro cùng đôi mắt đỏ rực, tự tin nhìn về phía trước.

"Sau đây sẽ là kết quả bài kiểm tra cuối cùng, 20 người không nằm trong bảng xếp hạng đồng nghĩa với việc bị loại. Hãy lắng nghe thật kĩ. Xếp hạng thứ nhất, Bakugou Katsuki."

...

"Aghhhhhhhhhhh. Đỗ rồi. Thật mừng quá đi."

Kaminari nhào đến chỗ bạn mình đang đứng tìm kiếm sự ăn mừng, tiếc thay tất cả đều đồng loạt né tránh khiến cậu chàng ngã một cú đau dưới đất. Sero kéo lê con pikachu tội nghiệp kia đứng dậy, phủi bụi trên quần áo cho cậu, khoác vai an ủi trái tim nhỏ bé vừa bị hắt hủi.

"Đâu cần phản ứng lố vậy. Cậu thừa biết là mình sẽ vượt qua được mà. Chúng ta là ai cơ chứ."

"Với điểm số suýt soát sao."

Jirou dập tắt sự tự tin của hai người chỉ bằng một câu nói, lôi hai tâm trí bay bổng quay trở về hiện thực. Ashido ngay theo đó tiếp lời.

"Dù sao thì chúng ta cũng nên ăn mừng chuỗi ngày địa ngục kia đã kết thúc. Tớ nói đúng không, anh chàng thủ khoa?"

Trái ngược với lũ bạn, Katsuki vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, vốn chẳng có gì phải ngạc nhiên khi cậu biết chắc chắn mình sẽ vượt qua bài kiểm tra vừa rồi, dễ dàng chiếm lấy vị trí đầu bảng. Tuy vậy, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là một trái tim đang rạo rực. Cuối cùng thì cậu cũng đạt được mục đích của mình, tới được UA.

Trong suốt hai năm trải qua huấn luyện tại nơi này, Katsuki luôn tìm kiếm, thu thập thông tin về anh. Nhưng kết quả trả lại chỉ là một con số 0. Chưa ai từng nghe về cái tên Midoriya Izuku, cũng như chưa từng thấy qua ai với vẻ ngoài như cậu miêu tả.

Thông tin duy nhất cậu có được là về Đức vua. Họ gọi anh ta với cái tên đó vì anh chính là người mạnh nhất ở UA, đứng đầu khu S. Một người vô cùng bí ẩn, chưa ai từng thấy qua gã, nhưng truyền thuyết về gã vẫn luôn lan rộng khắp UA. Một con quỷ khát máu, tàn bạo, giết người không ghê tay, bất cứ ai làm trái lệnh đều bị gã hành hạ cho tới chết, vị vua của địa ngục. Linh cảm của Katsuki mách bảo rằng Izuku có liên quan tới cái người được gọi là Đức vua này.

Hiện giờ Katsuki chỉ muốn về kí túc xá nghỉ ngơi, ăn uống tắm rửa sau đó ngủ một giấc sâu, chuẩn bị thật tốt cho buổi tập trung vào sáng mai. Khi đó, cậu sẽ gặp được Izuku. Nhưng cuộc đời thường đưa ta tới những chuyện không mong muốn. Tại thành phố Tokyo hoa lệ này, một nơi yên bình vào ban ngày, và nhộn nhịp vào ban đêm. Đám thú dữ đã bị giam cầm trong ngục tối suốt hai năm trời, hiện đã có thể giải phóng bản thân. Chúng phải tận hưởng mọi thứ trước khi quay lại cái lồng đó.

Vậy nên, không rõ bằng cách nào, mà giờ Katsuki lại ngồi giữa một đám thú hoang gào hét ở quán ăn.

"Tại sao tao lại ở đây chứ hả?"

Katsuki giận dữ đập bàn. Nhưng chẳng ai mảy may quan tâm tới cậu, vì cái tính cục súc 24/7 này của cậu họ đã chịu suốt hai năm nên đã quá quen rồi.

"Bình tĩnh nào bạn tôi. Chúng ta phải tận hưởng đêm nay chứ."

Kirishima nói vẻ gương mặt đỏ do men rượu, đồng thời đẩy đĩa đậu phụ ma bà cay đặc biệt tới trước mặt Katsuki. Vì không muốn lãng phí thức ăn nên cậu đành ngồi lại thêm một lúc, chắc chắn không phải vì bị dụ dỗ bởi món ăn ưa thích.

Thêm vào đấy, ngồi lại nơi này cũng không phải là không để làm gì. Một số người còn đủ tỉnh táo để trao đổi các kĩ năng và kinh nghiệm trong chiến đấu. Thật bất ngờ, Katsuki lại rất được săn đón, mọi người đều tìm đến người nắm giữ ngôi vị thủ khoa để học hỏi thêm. Thông thường thì Katsuki sẽ cho rằng chuyện này rất phiền phức và cậu không việc gì phải quan tâm tới những người đó. Nhưng dù sao sau này cũng là đồng nghiệp, chia sẻ cũng không thiệt thòi gì.

Katsuki ở lại thêm một thời gian rồi về kí túc trước. Ngay khi vừa bước ra khỏi quán một cơn gió lạnh liền ập đến làm Katsuki có chút rợn người, ban đêm đúng là lạnh lẽo hơn rất nhiều. Cậu nhớ lại, cũng là vào tầm thời gian này, cậu đã gặp lại Izuku. Vốn cậu cũng không nghĩ rằng cuộc huấn luyện này sẽ mất tới hai năm, sẽ thật hụt hẫng nếu anh lại quên đi cậu một lần nữa.

Giữa con phố vắng vẻ, một chiếc xe lướt ngang qua thu hút sự chú ý của Katsuki. Cho dù là Tokyo, thì một chiếc ô tô xuất hiện vào giờ này thật quá khả nghi. Nó đỗ lại không quá xa nên Katsuki ngay lập tức bám theo. Thời gian vừa rồi không chỉ rèn cho Katsuki sức mạnh và tư duy, mà còn có cả thói "lo chuyện bao đồng".

Cậu núp trong một con hẻm đối diện tòa nhà nơi chiếc xe dừng lại. Từ ghế lái bước xuống một người đàn ông với mái tóc hai màu, anh ta vòng xuống mở cửa xe phía sau với thái độ cung kính.

Bước xuống xe là một người đàn ông khác. Đôi mắt Katsuki mở lớn, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Là Izuku. Dù ở trong đêm tối và đang đeo mặt nạ, dựa vào bóng lưng cậu có thể nhận ra, người đó chắc chắn là anh, với một dáng vẻ hoàn toàn khác trong quá khứ. Izuku lúc này toát ra khí chất lạnh lùng và đáng sợ, với một khoảng cách xa cậu cũng có thể cảm nhận được điều đó.

Hai người bước vào trong căn nhà, có vẻ như nó từng là một tiệm tạp hóa, nay đã bị bỏ hoang. Cậu cũng biết nếu như bị phát hiện, thì sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, nhưng sự tò mò đang thôi thúc cậu hơn bao giờ hết. Katsuki quyết định bám theo.

Cậu nhìn vào bên trong qua lỗ thông gió. Một mùi ẩm mốc khó chịu toát ra, căn phòng tối đen, chỉ có duy nhất mọt nguồn sáng yếu ớt từ chiếc đèn đã vỡ. Ngồi ở giữa là một gã đàn ông bị trói chặt, gương mặt bầm dập, quần áo rách rưới bê bết máu. Còn có vài người khác vây xung quanh.

Ngay khi Izuku bước vào, họ lập tức nghiêm nghị cúi đầu.

"Xin kính chào Đức vua!"

Khóe miệng Katsuki không tự chủ mà nhếch lên, linh cảm của cậu quả nhiên không sai. Không chỉ có liên quan, mà chính Izuku là vị vua trong truyền thuyết đó. Lại thêm một điều bí ẩn nữa từ Izuku, một kẻ vô năng, nay lại trở thành người mạnh nhất tổ chức dị nhân của Nhật Bản.

"Thật xin lỗi vì đã khiến ngài phải đến đây ngay khi mới trở về. Nhưng tôi nghĩ tên phản bội này nên do đích thân ngài xử lí."

Iida - một trong những thuộc hạ thân cận của Đức vua lên tiếng. Izuku lướt ngang qua anh ta, ngồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện kẻ đang quỳ bên dưới. Ở Izuku toát lên phong thái của một vị vua.

"Tên hắn là Kimura Kaito, thuộc bộ phận S1. Hắn đã bị bắt gặp khi đang trao đổi thông tin với một kẻ khả nghi. Qua điều tra biết được hắn là con chuột còn sót lại của Overhaul."

"Từ bao giờ UA lại dễ dàng để một kẻ như này lọt vào trong?"

Ánh mắt sắc bén mang theo sát ý, cùng với giọng nói trầm và lạnh lẽo khiến toàn bộ người trong căn phòng như đông cứng, không tự chủ mà toát mồ hôi hột.

"Đ-đó là sơ suất của tôi thưa ngài."

"Từ lần sau những kẻ như này cứ trực tiếp giết chết. Đem xác hắn treo trước tổng bộ như một lời cảnh cáo tới bất cứ kẻ nào đã, đang và có ý định phản bội UA."

"Đã rõ."

Izuku ghét những sự lừa dối, ghét những kẻ phản bội lại niềm tin của tổ chức, cũng như của anh, cho dù chẳng có liên hệ gì, nhưng những người bước được vào UA đều đã qua tuyển chọn kĩ càng nên ở họ anh có thể đặt niềm tin. Đáng tiếc thay, vẫn để sót lại một tên. Từ đầu đến cuối anh chẳng thèm liếc nhìn hắn tới một lần, một thứ tới súc vật còn không bằng như hắn không đáng để anh phải để tâm.

"Mày sẽ không kiêu ngạo được lâu đâu Đức vua à. Có thể bọn tao đã tận diệt, nhưng vẫn sẽ còn những kẻ khác nhắm đến mày. Sẽ có ngày UA sụp đổ và máu của mày sẽ làn ra khắp đất nước này."

Gã nói những lời đầy khiêu khích nhưng cũng chẳng thể giấu được vẻ run sợ, hệt như một con chuột dính bẫy đang cố hết sức để vùng vẫy trong vô vọng.

"Khá khen cho sự dũng cảm của ngươi. Như một phần thưởng, ta sẽ cho ngươi một cái chết từ từ và rực rỡ."

Anh hướng mắt về Todoroki. Đối phương lập tức hiểu ý, từ đầu ngón tay phóng ra một mồi lửa, thiêu sống gã. Ngọn lửa có nhiệt độ không quá cao, đủ để đốt cháy da thịt, nhưng không khiến người chết ngay. Gã quằn quại, hét lên những tiếng chói tai mãi cho đến khi cổ họng bị thiêu đốt hoàn toàn. Đến cuối cùng chỉ còn lại một nhúm tro tàn, đến mẩu xương cũng chẳng còn. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ không biết tự lượng sức mà đụng đến Đức vua.

"Quay trở về thôi."

"Còn con chuột ở ngoài kia thì sao thưa đức vua? Tôi có nên..."

Katsuki giật thót người, gã tóc hai màu kia là đang nói tới cậu sao. Không thể nào, rõ ràng Katsuki đã che giấu vô cùng cẩn thận, hoàn toàn không lộ ra chút sơ hở nào. Katsuki phân vân về việc chạy đi. Nhưng cậu không chắc mình có thể trốn đi kịp, nếu muốn, họ hoàn toàn có thể phá vỡ bức tường nơi cậu đang núp. Còn nếu đụng mặt, thì cũng không nắm chắc sự an toàn.

"Không cần thiết phải phí sức. Chỉ là một chú mèo hoang đi lạc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro