Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi Bakugou, sao hôm qua đi trước mà cuối cùng lại về sau bọn này vậy?"

"Huh? Không phải việc của mày."

Có thể nói dù bị phát hiện nhưng cậu đã bình yên trở về, cũng không rõ vì sao khi đấy Izuku lại để yên, cũng có lẽ là vì anh biết đó là cậu. Đêm qua đúng là một trải nghiệm mới lạ, dù đã được nghe qua về công việc này nhưng trực tiếp chứng kiến mới thấy được sự khắc nghiệt của nó. Cách làm việc đúng là vô cùng dứt khoát, và tàn nhẫn.

Tất nhiên nó cũng không khiến Katsuki chùn bước hay hối hận về quyết định của mình. Ngay từ đầu mục đích của cậu khi vào đây là được tùy ý sử dụng dị năng và chiến đấu với kẻ mạnh. Cậu không ngại việc liệu nó sẽ khiến tay cậu phải nhuốm máu và cậu thật sự muốn được đấu với Izuku và gã nửa này nửa nọ kia.

Hiện tại thì cả đám đang tập trung tại nơi được chỉ định, một căn cứ của UA, nơi này có cấu trúc phức tạp hơn và bảo mật cũng vô cùng nghiêm ngặt. Nếu không nhận diện qua gương mặt thì hoàn toàn không thể vào được. Đúng là không thể coi thường UA.

Không khí đột ngột thay đổi khiến tất cả mọi người đều rùng mình, họ đồng loạt hướng mắt về nơi khí tức đáng sợ được toát ra. Nhóm người tiến vào căn phòng, đứng đầu là Izuku, dáng vẻ không khác mấy so với hôm qua. Katsuki nhận ra gã tóc hai màu và người tên Iida, những người còn lại đi theo sau là một người có mái tóc tím với đôi mắt xếch, một người phụ nữ cao với khí chất sang trọng và một cô gái với mái tóc nâu ngang vai. Tất cả đều vô cùng nổi bật. Đám tân binh đều tự giác nhường đường cho họ bước qua.

"Đó là Đức vua sao?"

Những tiếng xì xầm bàn tán. Lần đầu được chứng kiến dáng vẻ thật sự của Đức vua. Việc anh xuất hiện trước nhiều người như này là tiền lệ chưa từng có, vậy nên, họ đều trông chờ trước nguyên nhân của sự việc này.

Izuku dừng lại ở cuối căn phòng, anh xoay người lại, dùng ánh mắt khiến những người bên dưới lập tức xếp thành hàng nghiêm chỉnh. Sáu người kia cũng đứng thành hàng sau lưng anh. Izuku đảo mắt một lượt, rồi dừng lại ở người với mái tóc tro đang nhìn thẳng về phía mình mà không có chút lo sợ nào. Anh dùng nụ cười qua ánh mắt để đáp lại đối phương, rồi quay về công việc chính.

"Chào mừng đến với bộ phận S0."

Những người phía dưới không khỏi ngạc nhiên, họ trao đổi ánh mắt tìm kiếm sự trả lời cho câu hỏi chung: bộ phận S0 là gì? Họ mới chỉ nghe về S1, S2... còn S0, một khái niệm hoàn toàn mới mẻ.

"Hay còn được gọi với một cái tên mỹ miều khác: Kỵ sĩ đoàn."

"Đây là bộ phận mới được thành lập ra vì các cô cậu. Từng cá nhân ở đây đều là những người tài năng, xuất sắc nhất trong các thế hệ. Nói cách khác, là thế hệ mạnh nhất."

Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Lượng thông tin quá lớn khiến nhiều người chưa thể tiếp thu. Đúng là họ đã nghe rằng quá trình huấn luyện của mình có khắc nghiệt hơn so với những bên khác nhưng không nhờ đến là vì mục đích này, cũng chưa từng nghĩ qua UA sẽ đánh giá cao họ đến vậy.

"Ở nơi này, các bạn sẽ nhận được đãi ngộ tốt hơn, sẽ được tự do hơn. Tuy nhiên, có qua có lại, các bạn cũng sẽ phải trải qua huấn luyện gắt gao hơn và nhiệm vụ khó nhằn hơn."

"Ta chỉ yêu cầu 2 điều. Thứ nhất, luôn đặt tính mạng của mình lên trước. Ta không cần các bạn dâng hiến mạng sống của mình cho UA, vậy nên trong tình huống cận kề cái chết, hãy ưu tiên bản thân. Thứ hai, là lòng trung thành, mọi kẻ phản bội, đi trái lại với lợi ích của UA đều sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt."

Kết thúc câu nói ánh mắt Izuku một lần nữa nhìn về phía Katsuki. Cậu rùng mình, quả nhiên anh đã biết đó là cậu. Lí do Izuku xếp trung thành ở phía sau cũng rất đơn giản. Chắc chắn sẽ có tình huống họ buộc phải lựa chọn 1 trong 2. Khi đó anh mong họ có thể đưa ra lựa chọn mình mong muốn mà không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

"Chúng ta chưa từng gặp nhau. Nhưng ta tin vào con mắt nhìn người của mình, rằng những người ở đây đều sẽ cống hiến cho UA. Ta đặt niềm tin vào các bạn."

Izuku tất nhiên cũng biết những lời rồi xuất phát từ một kẻ mang danh tàn nhẫn điên dại như anh chẳng mang nghĩa lý gì, nhìn vào sự nghi ngờ, do dự thể hiện rõ trên gương mặt những người phía dưới là hiểu. Anh cũng đã lường trước được điều này.

"Chờ đã Đức v-"

"Tên của ta là Midoriya Izuku. Hân hạnh được gặp mặt, các kỵ sĩ của ta."

Izuku nói đồng thời gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống. Hành động của anh khiến toàn bộ sững sờ, kể cả những người phía sau anh cũng không biết đến việc này. Gương mặt và tên của Đức vua là một thông tin được bảo mật vô cùng kĩ càng, danh tính của anh được che giấu một cách tuyệt đối vì nhiều lí do. Việc tiết lộ chúng như này quả thật quá liều lĩnh.

Izuku cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều. Anh cũng biết ngay từ khi quyết định thành lập bộ phận này, họ đã được định sẵn là sẽ có những mối liên kết chặt chẽ với nhau. Tại đây, họ có cơ hội đạt được những mục tiêu của mình, và anh thì có được sức mạnh và trí tuệ của họ. Một mối quan hệ sòng phẳng, với cầu nối là niềm tin. Trước khi có được thứ mình muốn thì phải biết trao đi, đạo lí này Izuku hiểu rất rõ.

Các tân binh hiểu được thông điệp anh muốn truyền tải đến, hành động của Izuku đã chứng minh được những gì anh nói hoàn toàn nghiêm túc. Được Đức vua - kẻ đứng trên vạn người - đánh giá cao và tin tưởng đến vậy, tất cả đều như được tiếp thêm động lực. Giây phút này họ đều biết rằng bản thân đã lựa chọn đúng nơi.

"Liều lĩnh hết sức."

Iida xoa trán bất lực, cái kiểu bất thình lình này thật khiến anh muốn điên đầu. Uraraka liền lại gần vỗ lưng an ủi.

"Không phải chúng ta cũng từng bị "dụ dỗ" như vậy sao?"

Những người còn lại đều đồng tình với Uraraka. Ở Izuku có một sự cuốn hút khiến họ không thể cưỡng lại được, khiến họ muốn đồng hành cùng anh, muốn được xem thế giới dưới bàn tay anh.

Chào hỏi như vậy cũng đã đủ rồi. Izuku giao phần còn lại cho Yaoyorozu phụ trách, cô cũng là người giỏi nhất trong việc quản lí. Iida và Uraraka cũng rời đi để làm việc của mình. Còn Todoroki và Shinsou đi theo Izuku trở về phòng làm việc của anh.

"Cậu rất để ý tới người có mái tóc vàng tro đấy nhỉ?"

Todoroki lên tiếng.

"Cậu ta khá là đặc biệt, không phải sao? Người giữ vị trí cao nhất."

"Đó là người cậu đã gặp ở quê nhà hai năm trước có phải không? Lần đầu tiên tôi thấy cậu gần gũi với một người đến thế, và chính cậu cũng đã hướng cậu ta tới UA? Có lí do nào bên cạnh việc cậu cảm thấy cậu ta đặc biệt không?"

Khả năng quan sát rất tốt, quả nhiên là người đã đi theo Izuku trong nhiều năm. Shinsou dường như cũng khá hứng thú với chủ đề này. Anh biết Izuku là người rất thận trọng, vì vậy nên dù trong bất cứ dáng vẻ nào Izuku đều không thể hiện sự quan tâm quá mức tới một người. Đằng này lại trực tiếp đưa người ta đến làm việc dưới trướng mình.

Những lời nói của Todoroki khiến anh phải suy nghĩ. Quả thật, điều này không hề giống với phong cách của Izuku. Nhưng vào lần gặp mặt vào hai năm trước đó, anh đã chẳng thể nào rời mắt khỏi đối phương. Izuku luôn cảm thấy giữa mình và người này có một sự liên kết nào đó, và nó rất mãnh liệt. Anh cảm thấy mình hiểu người này rất rõ, từ tính cách cho đến thói quen. Và cả sự khao khát, thôi thúc anh khiến cậu trở thành người của mình. Nếu cảm xúc này sâu sắc đến vậy, tại sao Izuku lại không có chút kí ức nào về người tên Bakugou Katsuki này.

Izuku rơi vào trầm tư, sự ưu phiền thể hiện rõ trên gương mặt, một điều hiếm thấy với người luôn che giấu cảm xúc như anh. Thấy vậy, Todoroki cũng không dò hỏi thêm nữa, vì có lẽ đến chính đối phương cũng không có câu trả lời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro