Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập trung kết thúc, các tân binh bắt đầu dọn đồ vào trong khu kí túc xá. Quả đúng như Izuku đã nói, đãi ngộ tốt hơn rất nhiều. Ở nơi này có đầy đủ cơ sở vật chất, vô cùng tiện nghi và hiện đại. Phòng của họ có kích thước ngang với phòng 5 sao trong khách sạn cao cấp, có phòng tắm và vệ sinh riêng. Bên cạnh đó thì có cả phòng tập gym, phòng xông hơi, bể bơi trong nhà. Trong đó điều tuyệt vời nhất phải kể đến nhà ăn, nơi những món ăn được làm ra bởi con robot hiện đại, chỉ cần là món họ muốn, nó đều có thể làm ra.

"Có lẽ tớ sẽ ở đây tới cuối đời quá."

Kaminari nằm dài trên ghế sofa ở phòng sinh hoạt chung, tận hưởng sự êm ái của chiếc ghế sau khi vất vả dọn đồ của mình. Một vài người khác cũng tập trung ở nơi này, họ phần nào cũng có thể hiểu cảm giác của Kaminari, vì cuộc sống ở đây có thể nói là xa hoa đối với họ.

"Yaoyorozu-san bảo chúng ta phải tập trung ở sân tập lúc 3h đúng không?"

Một câu nhắc nhở đơn thuần đã đánh tan ảo mộng của họ. Phải rồi, họ tới nơi này đâu phải để tận hưởng. Mỗi người ở đây đều có mục tiêu của riêng mình. Có người muốn được chiến đấu, phát triển bản thân như Katsuki, có người vì đi theo lý tưởng, cũng có người vì trả thù.

Họ đều là dị nhân, là thành phần tách biệt khỏi xã hội, là một nhóm những cá thể nhỏ bé trong thế giới to lớn này. Nhưng thật đáng tiếc là một bộ phận trong số họ, lại lợi dụng năng lực của mình để đem đến đau khổ cho những người bình thường, và cả đồng loại của mình.

Sau khi thay đổi trang phục, các tân binh cùng tập trung ở sân tập, Izuku và Yaoyorozu đã chờ sẵn họ ở đó, sau lưng hai người còn có hai đứa trẻ trong độ tuổi sơ trung. Họ nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng, chờ đợi mệnh lệnh từ anh.

"Dù đã biết về năng lực của mỗi người rồi nhưng ta vẫn cần một bài kiểm tra nhỏ."

Izuku đã xem xét và đánh giá rất kĩ từng người đang đứng ở nơi này, họ đều rất mạnh. Tuy nhiên, lại chưa từng đối phó với một kẻ mạnh. Vậy nên bài kiểm tra nhỏ này là để xem xem khả năng ứng biến và phân tích của mỗi người khi đối phó với kẻ có sức mạnh áp đảo.

"Bắt đầu luôn chứ nhỉ?"

"Cho hỏi chúng tôi sẽ lên toàn bộ hay sao ạ?"

"Phải. Ta không có nhiều thời gian cho từng người."

Họ ngạc nhiên. Dù là rất mạnh đi nữa nhưng có mỗi hai người đấu lại hai mươi người, quá là không cân xứng. Họ đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Yaoyorozu, chờ đợi sự xác nhận từ cô. Nhưng thứ cô đáp lại chỉ là một nụ cười mỉm trên môi.

"Đừng nhìn về phía đó, Yaoyorozu sẽ không tham gia vào bài kiểm tra này. Các bạn sẽ đấu với ta."

Một chọi hai mươi. Cái danh xưng Đức vua đã mang đến cho anh sự tự tin đến lố bịch này sao.

"Chúng mày cứ chần chừ vậy để tao lên trước!"

Rượu dâng tới miệng rồi chẳng lẽ lại không uống. Katsuki vô cùng háo hức trước trận đấu này. Cậu muốn xem điều gì đã đưa một người vô năng là Izuku leo đến ngôi vị đỉnh cao.

Katsuki từ hàng người bay lên không trung. dùng vụ nổ để tăng vận tốc lao về phía Izuku. Sức mạnh đã tích trữ kết hợp với tốc độ, cú nổ mạnh đến mức thổi bay mọi vật, những người đứng gần cũng phải lùi ra xa, chẳng mấy chốc căn phòng đã mịt mù khói bụi.

Cậu liền bật lại phía sau, chờ đợi làn khói tản đi để xem kết quả của mình.

"Có lẽ ta phải nâng cấp hệ thống thông gió thôi, Yaoyorozu."

Izuku thản nhiên vừa nói vừa phủi bụi trên chiếc áo sơ mi, anh hoàn toàn bình thường sau cú nổ đó, giống như đó chỉ là một cơn gió thổi qua vậy.

"Quả đúng là mong đợi từ hạng nhất, Katsuki. Sức mạnh rất tốt. Tuy nhiên, sát ý quá rõ ràng."

Đối với công việc này, bên cạnh sức mạnh và kĩ năng, một thứ không thể thiếu là khả năng che dấu sự hiện diện của bản thân, nếu không thì họ sẽ dễ dàng bị phát hiện.

Izuku sắn cao tay áo, trên hai cánh tay là chi chít những vết sẹo với kích cỡ khác nhau, đồng thời cởi bỏ một cúc áo để cử động dễ hơn, anh vuốt ngược mái lại phía sau, để lộ ra vết sẹo lớn trên trán. Vì mái của Izuku khá dài nên rất khó để ý thấy là con mắt bên trái của Izuku có màu khác, màu đỏ thẫm, nếu không nhìn kĩ sẽ nghĩ đó là một màu đen.

"Vậy thì đến lượt ta."

Nụ cười nham hiểm nở trên môi anh. Bầu không khí đột ngột trùng xuống, lồng ngực họ như nghẹt lại, một cảm giác khó thở ập đến, toàn thân không tự chủ mà run rẩy. Áp lực nặng nề toát ra từ Izuku. Thì ra đây là cảm giác khi đối mặt với Vị vua của địa ngục.

Làn sương mờ ảo bao trùm lấy căn phòng, tầm nhìn của họ bị giảm xuống một cách nghiêm trọng.

"Làn khói này từ đâu mà ra chứ!?"

"Trước mắt là những người có khả năng tấn công tầm xa và hỗ trợ."

Kaminari và Sero đứng tựa lưng vào nhau, hết sức cảnh giác xung quanh. Đột nhiên họ cảm thấy có gì đó đụng vào chân mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lê đi. Giữa làn sương phủ, khi bị mất đi thị giác sẽ khiến tinh thần con người bị sụt giảm, mất đi phương hướng, hoàn toàn trở thành một con mồi yếu ớt.

Ojiro sử dụng chiếc đuôi của mình tạo ra cơn gió lớn thổi bay làn sương. Vẻ kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt họ, mới chỉ có vài phút thôi mà hơn một nửa trong số họ đã bị hạ gục. Nhìn những người đồng đội nằm la liệt dưới nền đất, đứng ở giữa là Izuku, trên môi anh vẫn giữ nụ cười nguy hiểm đó.

"Còn lại năm người. Cho ta xem các cậu có gì nào."

Bốn người có khả năng cận chiến cùng một lúc xông lên tấn công anh. Nhìn có vẻ như rất hỗn loạn nhưng họ đang yểm trợ cho nhau, khi người này đánh lạc hướng, những người còn lại sẽ đồng thời ra tay. Phối hợp khá ăn ý, tuy nhiên họ lại chẳng thể đánh trúng anh nổi một đòn. Izuku giống như đọc được tâm trí họ, luôn đi trước họ một bước.

Dù vậy, họ đều biết bản thân không phải là người sẽ ra đòn kết liễu, tất cả những hành động vừa rồi đều là để câu giờ cho một người. Nhân lúc ba người còn lại đều đã cách một khoảng vừa đủ, Kirishima với năng lực phòng thủ mạnh nhất ở lại để chiến đấu với Izuku, thu hút sự chú ý của anh.

Katsuki đứng ngay sau đó, thời gian vừa rồi cậu đã dùng để tích trữ sức mạnh, dồn hết hỏa lực vào cú cuối cùng này. Cậu đưa ánh mắt tới chỗ Kirishima, đối phương liền hiểu mà lùi lại đằng sau.

"Hãy nhận lấy này Đức vua!"

Một vụ nổ lớn gấp nhiều lần so với khi nãy, đó là chiêu mạnh nhất mà Katsuki có thể tung cho tới hiện tại, nó cũng đã khiến tay cậu đau nhức. Nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, Katsuki không thể nhịn được mà mỉm cười, uy lực đó có thể đánh sập một tòa nhà, không thể nào có chuyện Izuku có thể lành lặn được.

Tuy vậy, khi lớp khói tan đi. Katsuki bàng hoàng khi thấy Izuku không hề ở đó, ngược lại là đám Kirishima đã bị hạ gục. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Izuku, nhưng đột nhiên khựng lại.

"Chiếu tướng."

Izuku xuất hiện ngay sau lưng Katsuki, ngón tay chĩa vào đầu cậu. Trận đấu kết thúc với kết quả thất bại toàn tập. Sự chán nản, ủ rũ thể hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Chừng ấy người mà không thể gây cho anh dù chỉ là một vết xước nhỏ, đặc biệt là Katsuki, người đã tung toàn bộ hỏa lực của mình.

Trong lúc Izuku và Yaoyorozu đứng bàn bạc với nhau, họ được hai đứa trẻ kia trị thương, một bé gái với mái tóc bạch kim, cô bé có chiếc sừng nhỏ trên đầu, cậu nhóc còn lại có mái tóc quăn màu nâu nhạt, trông có vẻ khá rụt rè.

"Izuku-san quả là mạnh thật nhỉ, Katsuma?"

Cô bé nói với một nụ cười đầy tự hào trên môi, cậu nhóc cũng gật đầu tán thành với cô. Hai đứa trẻ đều nhìn anh với dáng vẻ ngưỡng mộ, có vẻ khá thân thiết với Izuku.

"Cái đó...hai đứa là em của Đức vua à?"

Ashido sau khi được chữa trị tò mò lại gần hỏi.

"Không phải đâu. Bọn em đã được Izuku-san cứu."

Cô bé hồn nhiên kể lại. Hai đứa nhóc có chung hoàn cảnh, đều sở hữu dị năng đặc biệt, của Katsuma là kích hoạt tế bào, còn của cô bé tên Eri thì là đảo ngược. Họ đều từng bị kẻ xấu nhắm đến, gia đình bị giết hại, bản thân thì bị đem đi làm thí nghiệm. Khi đó Izuku và những người khác là người đã đến và giải cứu họ. Ở một nơi lạ lẫm như UA, họ lần nữa cảm nhận được không khí gia đình, đều là nhờ vào Izuku.

"Mặc dù có vẻ ngoài và thể hiện tính cách như vậy, nhưng Izuku-san là một người cực kì cực kì tốt bụng. Anh ấy luôn đưa tay ra giúp đỡ những người khó khăn, bất kể họ là ai."

Katsuki đứng một bên, sự khó chịu trong lòng đã nguôi bớt. Nghe cô bé kể về anh với thái độ như vậy, Katsuki cũng có cảm giác tương tự, một sự tự hào.

"Tất nhiên rồi. Tên đó từ nhỏ đã luôn như vậy."

Câu buột miệng của Katsuki khiến những người xung quanh chú ý.

"Cậu nói lúc nhỏ sao Bakugou?"

"Nghỉ ngơi đủ rồi. Hãy tập trung lại đây nào."

Yaoyorozu đã kịp thời cứu Katsuki một phen, cậu liền bỏ đi mà không nói lời nào. Các tân binh cùng tụ lại phía trước Izuku, hai đứa trẻ cũng ngoan ngoãn lại đằng sau anh, trông chúng đều rất vui vẻ vì được Izuku xoa đầu khen thưởng.

"Cảm thấy thật bất công nhỉ."

Lời nói của anh khiến họ cảm thấy chột dạ. Quả thật rất là bất công, anh đã biết hết năng lực, kĩ năng của bọn họ. Ngược lại, họ chẳng biết gì về Izuku. Ngay từ đầu không xét về số lượng, đã là một trận đấu đầy bất lợi.

"Tuy nhiên đây là hiện thực cuộc sống. Tổ chức hướng về cái tốt như chúng ta, chỉ có duy nhất một, còn những kẻ đi theo cái ác, lại nhiều vô số."

"Ta càng tiêu diệt chúng, đồng thời, ta càng để lộ bản thân mình ra. Chúng hoàn toàn có thể biết mọi thứ về ta, còn sự hiểu biết của ta đối với chúng chỉ là con số 0."

Đó là kinh nghiệm Izuku đã rút được trong suốt mấy năm lăn lội trong thế giới này, một thế giới chỉ toàn sự bất công.

"Vậy điều chúng ta cần làm chính là luôn đổi mới bản thân. Hãy khám phá thêm các kĩ năng mới, phát triển chúng tới mức tối thượng. Hãy sử dụng trí não, phải nghĩ, liên tục nghĩ, không được phép để bộ não nghỉ ngơi. Hãy tìm mọi thứ để có thể đưa ta đến chiến thắng. Mong các bạn sẽ hiểu được những điều tôi nói. Hôm nay tới đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro