Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian ăn tối, mọi người cùng tụ tập lại ở dưới phòng sinh hoạt. Ở kí túc xá này, bên cạnh họ thì còn có các tiền bối, Eri và Katsuma. Kể từ bây giờ, họ chính thức trở thành đồng đội, gia đình của nhau, sẽ cùng nhau đồng hành trên mọi thử thách.

Chủ đề nói chuyện tất nhiên là về Izuku và sức mạnh của anh. Với sự áp đảo tuyệt đối, tất cả đã bại dưới tay anh chỉ trong dưới 10 phút.

"Khi màn sương kì lạ đó xuất hiện, bỗng có thứ gì đó như dây leo cuốn lấy chân tớ và Sero. Bọn tớ bị kéo đến trước mắt Đức vua. Gương mặt anh ta vô cùng đáng sợ. Sau đó liền bị ăn một cú siêu đau vào bụng."

Kaminari miêu tả lại, đi kèm là những hành động cử chỉ và tính từ cảm thán quá mức không cần thiết. Những người chung hoàn cảnh đều đồng cảm với cậu, họ cũng vô cùng xấu hổ, vì chưa kịp làm gì đã bị vứt sang một bên.

Kirishima lại không tin điều đó, cậu không nghĩ dị năng của Đức vua lại là dây leo, vì sau khi bị đánh gục cậu đã thấy anh bay lên không trung, không phải là bật nhảy, mà là bay.

"Gì chứ? Nhiều dị năng sao? Tớ chưa nghe đến trường hợp này bao giờ."

"Nói vậy thì màn sương mù đó cũng là do anh ta sao?"

Đa dị năng sao. Quả là một thông tin bất ngờ từ Izuku. Katsuki cảm thấy thật trớ trêu. Một kẻ từng bị bắt nạt vì là vô năng như anh lại được ban cho nhiều dị năng. Là một món quà từ Thượng đế, hay là một dây xích để ràng buộc anh đây.

"Quả thật là vô cùng lợi hại."

"Tất nhiên rồi. Danh xưng đó đâu phải để đặt cho vui tai."

Shinsou bất ngờ chen vào giữa câu chuyện.

"Không không. Cái tên đó thật sự là một trò đùa."

Khởi đầu của S0 là sáu người họ, là những cá nhân mạnh nhất của thế hệ đó. Người có năng lực nhất là Izuku lúc đấy, tự nhiên trở thành thủ lĩnh. Dưới sự lãnh đạo của anh, mọi nhiệm vụ đều có thể hoàn thành với tổn nhất nhỏ nhất.

Izuku hiểu rất rõ năng lực của từng người nên luôn đưa ra chỉ thị đúng đắn, chỉ có một điều là khiến họ khó chịu. Không biết là vì lí do gì, là do anh quá tự tin vào bản thân, hay là do họ quá yếu kém, mà Izuku luôn dành lấy những phần khó khăn nhất.

Thời gian đó mọi người đều không có thiện cảm với Izuku. Anh luôn làm mọi thứ một mình, giống như hoàn toàn không coi họ là đồng đội, mà chỉ giống như những tên thuộc hạ.

"Khi đó tôi đã luôn dùng cái tên Đức vua để ám chỉ cậu ta, theo một cách hết sức mỉa mai. Vị vua cô độc."

Shinsou tiếp tục.

"Nhưng dần dần, tôi đã học được cách quan sát. Và biết được một điều, Midoriya chẳng phải là một người lạnh lùng, vô cảm. Chỉ là một tên ngốc. Cậu ta nghiêm khắc vậy đều là vì cô cậu cả."

Khi thế lực của UA đi lên, dù có chút miễn cưỡng, nhưng Izuku đã chấp nhận cái danh xưng đó. Để những kẻ đang ẩn mình trong bóng tối biết rằng thế giới này đang có một vị vua đang cai trị nó, và những kẻ chống đối, ắt sẽ bị tiêu diệt.

"Tôi cũng chỉ có thể nói đến đây thôi, nhiều lời quá lại mất vui. Về Midoriya, các cô cậu tốt nhất là nên tự mình tìm hiểu xem, rốt cuộc cậu ta là người như nào."

Nói xong Shinsou liền rời đi. Anh đụng mặt Todoroki trước cửa căn phòng.

"Hoạt ngôn một cách bất thường đấy, Shinsou."

"Chà. Hôm nay tôi khá là phấn khởi đấy. Vẫn như thế, Midoriya quyết định làm mọi thứ mà chẳng để chúng ta biết, tôi chỉ giúp cậu ta một chút thôi. Đặc biệt là tên nhóc tóc vàng đó, là người cậu nhắc đến sáng nay, đã lắng nghe rất kĩ, vẻ mặt cũng tràn ngập suy tư. Không thú vị sao?"

Khuya cùng ngày. Katsuki nằm trằn trọc trên chiếc giường xa lạ, cậu không thể ngủ được, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu và bức bối. Cậu vẫn không quen được với cảm giác một người từng luôn đuổi theo mình, nay lại vượt xa đến vậy, đến bóng lưng cũng khó mà trông thấy. Vẫn còn quá nhiều điều mà cậu chưa biết.

Cậu xuống nhà ăn để lấy một cốc nước mát uống, có lẽ nó sẽ làm giảm sự tức tối trong người. Bỗng cậu nghe thấy tiếng cánh cửa được mở ra, Katsuki đưa mắt về hướng đó. Vì đèn không được bật nên rất khó để nhìn xem thứ gì đã khiến cánh cửa phát ra tiếng. Nghĩ có thể đó chỉ là tiếng gió nên Katsuki không quá để tâm, quay người trở về phòng.

"Lần này cậu đã không bị bất ngờ nữa rồi, Katsuki."

"Người có thể lại gần tôi mà tôi không cảm nhận được chỉ có thể là anh thôi."

"Nhỡ là kẻ xấu đột nhập vào thì sao?"

"Thế thì UA nên xem lại hệ thống của mình."

Izuku bật cười sau câu trả lời của Katsuki, người trước mặt anh quả thật rất thú vị. Cậu là người đầu tiên sau khi biết thân phận thật sự của anh mà không thay đổi thái độ. Mà thật ra Katsuki cũng là người duy nhất mà Izuku để lộ ra dáng vẻ của mình.

Katsuki nhìn vào Izuku, còn nguyên quần áo như ban ngày, hẳn là giờ này mới xong việc.

"Giờ này vẫn còn thức sao?"

"Khó ngủ thôi."

Izuku nhìn vào ly nước vẫn còn hơi mát trên thành cốc, thêm vào đó là việc Katsuki đang đổ mồ hôi nhẹ, trên gương mặt có chút mệt mỏi.

"Thật trùng hợp. Tôi cũng không ngủ được ngay. Cậu có muốn nói chuyện chút không?"

Katsuki gật đầu đồng ý. Không ngờ cơ hội để hai người có thể ở riêng với nhau lại đến nhanh đến vậy.

Izuku dẫn cậu lên phòng của mình, nó nằm ở tầng cao nhất của kí túc xá, và cũng là căn phòng duy nhất ở đây nên vô cùng rộng rãi. Khác với phòng của tân binh, nơi này được thiết kế giống một phòng làm việc hơn là phòng ngủ. Bàn và những tủ sách đã chiếm diện tích hơn nửa căn phòng. Chỉ có một chiếc tủ quần áo cùng với kệ đặt vài thứ đồ, kèm thêm một chiếc sofa, còn không có nổi một chiếc giường tử tế.

"Anh thật sự sống ở một nơi như này sao?"

Là Katsuki chắc chắn sẽ không lựa chọn căn phòng này. Cậu rất ưu tiên sức khỏe của mình, và để có một sức khỏe tốt thì giấc ngủ và nghỉ ngơi là vô cùng quan trọng.

"Tôi không thường ở đây nên không cần quá nhiều đồ đạc. Và cũng rất ít khi ngủ nên chỉ cần một chiếc sofa để ngả lưng thôi. Dù vậy tôi cũng hiếm khi dùng đến nó."

"Lối sinh hoạt của người đứng đầu sao?"

Katsuki cười mỉa mai. Cậu cũng đoán được rằng chắc chắn Izuku cũng không ăn tối. Cách sống như tự giết chính mình này là điều anh đã làm suốt nhiều năm qua sao.

Izuku cũng chỉ cười trừ. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu anh nghe mấy câu như này, riêng nhóm Todoroki, đặc biệt là Yaoyorozu vẫn luôn liên tục nhắc nhở rằng anh phải chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Izuku cũng biết vậy là không tốt, nhưng cơ thể anh đã sớm thích nghi với nó rồi.

Izuku dọn dẹp chút đồ trong góc phòng. Katsuki theo dõi từng cử động của anh. Đôi mắt cậu mở to. Izuku thật sự có thể bay. Anh để mở cánh cửa bí mật trên trần nhà rồi bay lên trên đó.

"Katsuki, qua đây."

Anh vươn tay xuống đón cậu. Katsuki chần chừ một lúc rồi cũng nắm lấy tay anh. Izuku kéo cậu lên trên, một cơn gió bỗng thổi qua làm Katsuki nheo mắt lại.

"Trên này rất thoáng nhỉ?"

Katsuki từ từ mở mắt ra, trước mắt cậu là cả một bầu trời đầy sao hoành tráng. Cậu không biết rằng ở một thành phố như Tokyo cũng có thể thấy được cảnh này, nó thật giống với bầu trời ở quê nhà cậu.

Katsuki bỗng nhớ lại, cái đêm cậu gặp nạn trên núi, lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu đã nhìn thấy bầu trời, nó cũng đầy sao như hôm nay. Cậu vẫn còn nhớ từng hơi thở nặng nhọc, mùi máu xen lẫn bùn đất trên người đang cõng cậu. Tấm lưng nhỏ bé ấy đang run rẩy, nhưng vẫn vô cùng vững chãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro