Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng sinh nhật, Đức vua của chúng ta."

Tám tháng trước.

"Này các cậu, sinh nhật của Midoriya-san là vào bao giờ vậy?"

Một người đưa ra thắc mắc của mình. Họ đã cùng nhau làm việc một năm, dù không hay thường xuyên tổ chức sinh nhật cho thành viên trong bộ phận do tính chất công việc nhưng ít nhất họ cũng biết ngày và gửi lời chúc mừng. Thông tin của Đức vua được bảo mật tuyệt đối, nhưng chả lẽ ngày sinh cũng không được biết sao.

Họ mang theo thắc mắc của mình tìm đến các tiền bối, nhưng câu trả lời lại không được như mong đợi.

"Đến chính cậu ta cũng không biết ngày sinh của mình."

Shinsou giải thích về việc kí ức của Izuku đã bị mất nên phần lớn những thứ liên quan đến quá khứ anh đều không biết, trong đó có sinh nhật.

"Nếu là Bakugou có khi sẽ biết đấy."

Phải rồi. Sao họ lại không nghĩ đến cái tên này sớm hơn nhỉ, dù sao cậu cũng là bạn thưở nhỏ của Izuku.

"Hả? Sinh nhật tên đó?"

Trên gương mặt cậu hoàn toàn là vẻ khó chịu khi mà bị một lũ đột ngột kéo đến phòng vào lúc chuẩn bị đi ngủ. Đám bạn cũng biết Katsuki là một người nếu không có việc gì thì sẽ đi ngủ khi bầu trời còn chưa trở đen toàn bộ, nhưng họ không thể chờ đến sáng mai được.

Mỗi người trong S0 đều muốn có thể làm điều gì đấy cho Izuku, anh là người đã dẫn dắt bọn họ trên con đường đầy gian nan này.

Izuku tốt bụng và quan tâm đến người khác hơn cả chính mình, đó là điều mà ai cũng biết, nhưng anh không thể hiện nhiều ra.

Không trực tiếp tham gia huấn luyện, nhưng anh luôn ở một bên theo dõi từng cá nhân một, tìm ra điểm yếu và đưa ra cách cải thiện, rồi thông qua tiền bối khác mà chỉ dẫn họ. Khi thấy có người bị đuối sức, anh sẽ cho toàn đội nghỉ sớm hơn hoặc khéo léo đưa ra chỉ thị đơn giản để họ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Trên chiến trường cũng vậy, Izuku luôn quan sát tình trạng của cấp dưới ngay cả khi trước mắt mình là cả một vấn đề lớn hơn, và khi phát hiện ra có điều gì không ổn sẽ ngay lập tức giúp đỡ một cách thầm lặng.

Không chỉ là trong công việc, mà còn là trong sinh hoạt hàng ngày. Anh để ý tới những đặc điểm, sở thích, thói quen của từng người. Khi dần vào mùa đông, do thể chất của mình mà Asui không thể chịu được nhiệt độ quá lạnh, khi đó điều hòa ở trong phòng tập sẽ được chỉnh ấm lên, trong phòng sinh hoạt sẽ xuất hiện thêm vài chiếc chăn, cũng là để dùng khi ai đó vô tình ngủ quên ở đấy, điển hình là nhóm Kaminari.

Yaoyorozu và nhóm con gái có sở thích tụ tập ăn bánh uống trà mỗi khi rảnh rỗi, tự nhiên mà số lượng hộp trà các loại từ nhiều nơi cũng tăng lên. Kirishima, Sato và Ojiro thường ngồi tán gẫu vào giờ nghỉ, họ nói rằng hình nhân tập luyện và bao cát gần đây đã không chịu nổi sức mạnh của bọn họ nữa. Ngay hôm sau những thiết bị trong phòng tập liền được cải tiến dù họ chưa nộp đơn yêu cầu.

Dù không có nhiều thời gian nhưng Izuku vẫn đang cố hết sức để có thể quan tâm tới mọi người nhiều hơn. Họ đều cảm thấy biết ơn với mỗi hành động, với những gì anh đã làm cho họ.

Họ không thể thay thế công việc của anh, cũng không thể san sẻ gánh nặng trong lòng, cũng chỉ có thể góp một chút sức trong mỗi nhiệm vụ. Nhưng ít nhất họ cũng muốn làm thêm điều gì đấy cho Izuku, để anh biết được tình cảm của mọi người dành cho anh, rằng đối với họ, anh giống như một người anh cả trong gia đình.

"Còn lâu mới đến. Ngày 15 tháng 7."

"Eh?????? Đã qua rồi sao, sao cậu không bảo chúng tớ sớm hơn chứ?"

"Thế sao chúng mày không hỏi sớm hơn. Với cả lúc đấy cả lũ chả đang bận đù đầu với cái đám giải phóng hay phỏng dái quần què gì đấy còn gì."

"Cũng đúng."

Vẻ chán chường hiện lên trên mặt mỗi người, họ không nghĩ là sẽ lâu đến vậy. Không phải là khi đấy họ sẽ lại bận bù đầu hay gì, hoặc có, nhưng họ không muốn phải đợi đến tám tháng để có thể tặng quà cho Izuku.

"Có nhất định phải là sinh nhật không hả? Có bao nhiêu dịp sắp tới kia kìa. GIáng sinh, năm mới, bình thường chúng mày có nhiều cái cớ để trốn việc lắm cơ mà."

"Nhưng mà lịch trình lúc đấy kín cả rồi. Hơn nữa Midoriya-san chắc chắn cũng sẽ không ở ký túc vào dịp đấy."

"Thế sao chúng mày dám chắc là tới lúc đó hắn sẽ rảnh."

Cả đám hoàn toàn đứng hình. Một người đến cả dịp năm mới như Izuku còn không được nghỉ ngơi, chứ nói gì là một ngày hoàn toàn bình thường vào giữa năm. Katsuki thở dài, thật sự không hiểu nổi sao mấy đứa đầu óc đơn giản này có thể vào được đây.

"Không nhất thiết là phải vào một dịp gì đấy mới được tặng quà, ngược lại chúng mày bất ngờ tặng vào một ngày ngẫu nhiên sẽ tốt hơn, nó sẽ không có cảm giác là vì đó là một ngày lễ nên phải tặng quà."

"Tên đó đơn giản lắm. Chúng mày chỉ cần không phá phách, làm tốt nhiệm vụ là được rồi. Và cũng đừng có hỏi tao hắn thích gì. Gã là dạng người chỉ nhận được một cái kẹo thôi cũng vui mấy ngày."

Quả nhiên là Katsuki, người hiểu Izuku hơn ai hết.

Dứt lời cậu liền đóng sầm cánh cửa phòng lại, cậu không muốn thời gian để ngủ của mình bị vơi thêm một chút nào nữa.

Nhóm người lại lôi nhau xuống phòng họp, cùng xem lịch trình của cả đội, chọn ra một ngày mà Izuku không phải rời đi vào sáng sớm, họ sẽ cùng nhau đặt quà của mình trước cửa phòng anh sau đó sẽ ngồi ở dưới phòng sinh hoạt, chờ đợi xem phản ứng của Izuku.

Vào một ngày giữa tháng 12.

"Cậu đang nghĩ gì vậy Mina?"

Kirishima thắc mắc khi nhận ra sự mất tập trung của bạn mình.

"Ánh mắt của Midoriya-san nhìn Bakugou, thật sự rất dịu dàng."

Ashido lập tức phủ nhận lời nói của mình.

"Không. Dịu dàng thôi chưa đủ. Aghhh vốn từ hạn hẹp của tôi!"

Cô không biết cách để diễn tả nhưng chắc chắn ánh mắt đó là thứ mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước.

"Nếu vậy sao chúng ta không trói Bakugou đến rồi làm quà cho anh ấy?"

Ý tưởng "độc đáo" này đến từ Kaminari.

"Rồi để xem cậu cho cậu ta vào hộp quà trước hay cậu ta đóng hòm cho cậu trước."

Mới nghe vậy thôi mà Kaminari đã có thể nghe được những cú nổ của Katsuki vang vảng bên tai, cơ thể tự phản ứng mà sởn gai ốc.

"Mà kể ra cũng khó phết đấy. Các cậu đã nghĩ ra mua gì chưa?"

Có người gợi ý đồ dùng hàng ngày, như là khăn choàng cổ, hoặc găng tay, đơn giản mà cũng rất tiện lợi. Người khác lại gợi ý về mấy đồ vật nhỏ để đặt trên bàn làm việc, miếng chặn giấy, cốc đựng bút, một cuốn lịch chẳng hạn. Một gợi ý điên rồ khác từ Kaminari, là một cuốn album chỉ toàn ảnh Katsuki. Vì một lí do nào đó mà họ đều biết chắc chắn Izuku sẽ thích nó, còn người nào đó thì không.

Những gợi ý cứ lần lượt được đưa ra cùng với sự hào hứng, mong chờ từ mỗi người.

Họ không biết rằng những món quà đó, sẽ không bao giờ đến được tay người nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro